Vô số chiếc ôtô bóng loáng tấp nập ra vào trước cổng khu di tích lịch sử. Tại đây ngày hôm nay sẽ diễn ra chương trình biểu diễn thời trang kết hợp giữa công ty thời trang Jolie và công ty kim hoàn Diamond.
Các minh tinh màn ảnh, ngôi sao hạng A hay các KOL, từng người từng người một đều bước trên thảm đỏ dưới những ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Jolie từ lâu đã là công ty thời trang có tiếng, kèm theo đó là sự bành trướng của Diamond trong thời gian qua nên rất nhiều người trong giới mộ điệu đều trông chờ vào buổi biểu diễn kết hợp này.
Mộc Miên được nhân viên đưa vào bên trong hội trường. Ở trước mỗi ghế gồi đều dán bảng tên của từng người và vị trí của cô là ở ghế thứ ba ở hàng đầu tiên. Ngồi ở vị trí này không những thu hút được rất nhiều sự chú ý mà còn gặp những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực kim hoàn và cả mảng thời trang. Vì trước kia có đầu tư vào thương hiệu DyAn của Khả Tình nên cũng gặp vài người ở lĩnh vực mỹ phẩm.
Một cô gái đi đến chỗ của Mộc Miên và vui vẻ cười tít cả mắt.
– Nhà thiết kế Trần! Lâu lắm rồi mới gặp lại cô.
Đây là Mina, một nữ giám đốc rất có danh tiếng ở lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Cả hai vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng. Mộc Miên ôm lấy cô ấy rồi cùng nhau trò chuyện một lúc. Cách đây bốn năm thì hai người đã gặp nhau ở fashion show tại nước ngoài rồi Mina có đặt một số thiết kế riêng nên đôi khi vẫn còn liên lạc.
Cùng trò chuyện với nhau cho đến khi chương trình chuẩn bị bắt đầu thì Mina mới rời đi. Mộc Miên vẫy bàn tay chào cô ấy rồi lại ngắm nhìn một vòng quanh sàn diễn. Giám đốc sáng tạo của Jolie thực sự là một thiên tài khi hoàn toàn biến sàn diễn thành không gian vũ trụ thực thụ. Các ánh đèn đủ loại màu sắc kết hợp với nhau tạo thành những màu loang hoàn hảo, đồng thời không tạo nên một cảm giác cứng nhắc cho người xem. Thứ khiến Mộc Miên thích thú nhất chính là chiếc đĩa bay được dựng như cánh cổng thời gian, các người mẫu sẽ bước ra và đi vào tại nơi đó.
Đang mãi mê ngắm nhìn tổng thể thì có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh. Tuy nhiên Mộc Miên vẫn chưa chú ý lắm cho đến khi vang lên một tiếng gọi:
– Almira!
Nghe tên của mình khi ở nước ngoài khiến cô giật mình nhìn sang. Đây là người đàn ông đã từng học cùng đại học với cô, cũng là người đã gặp khi mở tiệc chia tay đồng nghiệp.
Ngạc nhiên nhìn anh ấy, cô khẽ nhíu mày nghi hoặc.
– Anh là… Raghnall?
Anh ta bật cười.
– Phải! Tôi là Raghnall. Nhưng khi về nước thì tôi tên Khiêm Thiện.
Cô gật đầu.
– Tôi là Mộc Miên.
Không ngờ vị trí ở buổi trình diễn này của hai người lại là ngồi cạnh bên nhau. Khiêm Thiện vốn là bạn học của Mộc Miên ở bên nước ngoài nên biết rất nhiều thứ, vì vậy chủ đề để nói chuyện với nhau khá nhiều. Mọi thứ từ anh ấy đều vừa vặn, không hề dư thừa một chút nào để đối phương cảm thấy khó chịu cả.
Khiêm Thiện kể rất nhiều chuyện ở trường đại học, đa số đều có liên quan đến Mộc Miên nên khiến cô không khỏi bất ngờ. Cũng không nghĩ rằng anh ta lại nhớ như vậy. Từng mốc thời gian đều nhớ như in, không hề sai.Sân khấu đã bắt đầu hạ đèn, chỉ còn những ánh đèn tập trung hướng về sàn diễn. Lần lượt từng người mẫu bước ra, khoác trên người họ là bộ sưu tập thời trang mới của Jolie, không những vậy mà trang sức của Diamond cũng được tôn lên nổi bật. Mộc Miên khá hài lòng với màn trình diễn lần này nên có lẽ cô sẽ đề xuất với Hiểu Đông về việc hợp tác với Jolie thêm một lần nữa.
Show diễn diễn ra gần nửa tiếng với vô số thiết kế mãn nhãn. Không hổ danh là công ty thời trang hàng đầu cả nước. Kết show, nhà thiết kế cùng vedette đi ra, phía sau còn có vô số người mẫu cùng với các bộ trang phục lộng lẫy. Ánh đèn được bật sáng, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên như một lời chúc dành cho show diễn đã thành công quá mỹ mãn.
Khi mọi người đang chuẩn bị ra về hết thì Khiêm Thiện nghiêng đầu nhìn Mộc Miên, khẽ hỏi:
– Tôi muốn đặt vài thiết kế riêng. Cô Mộc Miên có thời gian cùng tôi dùng một bữa để bàn bạc được không?
Mộc Miên thoáng suy nghĩ. Để ngồi được ở vị trí này trong số diễn của Jolie thì chắc chắn thân phận không tầm thường. Vả lại chẳng một ai từ chối khi có khách hàng tìm đến mình cả. Công việc của cô là dẫn dắt bộ phận thiết kế, giám sát thương hiệu,… Và cả gặp gỡ, trao đổi với khách hàng nên những chuyện này không ngoài chức trách. Đưa cho anh ta danh thiếp, cô nói:
– Đây là danh thiếp của tôi. Anh cứ đặt lịch hẹn trước.
– Cảm ơn! Để tôi tiễn cô.
Khiêm Thiện vừa đứng dậy thì Mộc Miên đã xua tay khướt từ. Có lẽ lúc này Hiểu Đông đã xong công việc và đang đợi ở bên ngoài nên cô không muốn anh ấy thấy mình đi bên cạnh một người đàn ông khác. Dẫu không quản thúc nhưng Mộc Miên tự biết giữ khoảng cách nhất định, giống như cách mà Hiểu Đông luôn khiến cho cô cảm thấy an lòng.- Tôi tự về được rồi. Cảm ơn anh!
Mộc Miên gật đầu chào Khiêm Thiện rồi lấy túi xách rời đi. Hiện tại ngoài công việc ra thì cô chỉ nghĩ đến khúc mắc giữa mình và Hiểu Đông mà thôi. Biết rằng cần thành thật với nhau nhưng Mộc Miên rất ngại khi nói đến những chuyện tế nhị này. Cô sợ rằng anh nghĩ mình là người phụ nữ không đứng đắn.
Ngồi ở vị trí cũ nhìn theo cho đến khi Mộc Miên đã khuất bóng, Khiêm Thiện đưa mắt nhìn danh thiếp trong tay mình rồi nở một nụ cười khó hiểu. Không cần gấp gáp. Rồi đây cả hai sẽ được gặp lại nhau sớm thôi.
Mộc Miên vừa đi đến cổng khu di tích lịch sử thì đã thấy dáng người to cao quen thuộc trong bộ suit lịch lãm. Thong dong hai tay vào túi, chẳng biết anh ấy đã đến từ khi nào mà đôi khi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Rón rén đi đến từ phía sau, chỉ còn cách nhau vài bước chân thì Mộc Miên đa choàng tay sang eo, ôm chầm lấy người đàn ông ấy. Đầu tựa vào bờ vai vững chãi, cô bật cười:
– Anh đợi em có lâu không?
Hiểu Đông thoáng giật mình nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc thì đã đặt tay lên đôi tay mềm mại đang ôm chặt lấy eo mình. Quay đầu nhìn ra sau, anh cong nhẹ khoé môi cười khẽ.
– Không lâu chút nào cả.
Quay người ra sau. Hiểu Đông chủ động cởi suit jacket khoác lên vai Mộc Miên rồi ôm lấy vòng eo thon thả cùng đi về chiếc ôtô đỗ gần đó. Anh cũng rất muốn đến buổi trình diễn này cùng cô nhưng đột nhiên ở phía bên ông Biện có cuộc họp quan trọng nên không thể sánh đôi được.
Mở cửa ôtô để Mộc Miên ngồi vào ghế phụ. Nhưng Hiểu Đông vừa định đóng cửa thì cô đã nắm lấy cổ tay giữ lại, môi cũng ấp úng chẳng biết nói sao.- À… Um…
Thấy Mộc Miên cứ lưỡng lự rồi liên tục đảo mắt nhìn sang hướng khác, Hiểu Đông hơi cúi người, bàn tay áp sau gáy giữ đầu của cô lại. Ánh mắt ôn nhu, thâm tình vẫn như ngày nào, anh ôn tồn hỏi:
– Em không khoẻ sao?
Mộc Miên mím nhẹ đôi môi hồng rồi lắc đầu ngầy ngậy. Vài ngày nữa là sinh nhật của Hiểu Đông, vậy nên để qua ngày đó rồi hẵng nói chuyện. Cô không muốn trước sinh nhật của anh mà lại xảy ra mâu thuẫn khiến mọi thứ đều mất vui.
– Em… Em buồn ngủ.
– Vậy anh đưa em về ngay nhé.
Hiểu Đông cưng chiều chạm ngón trỏ vào chóp mũi của cô rồi quay lại ghế lái. Khi đã đóng chặt cánh cửa, những âm thanh xô bồ ở bên ngoài dường như chỉ còn lí nhí ở nên tai, lúc này Hiểu Đông mới mở hộc xe lấy một chiếc kẹp tóc bé xinh và nghiêng người, đưa nó ra trước mặt cô. Sắc mặt của anh trong rất vui vẻ, dường như khá hứng thú với việc làm của mình.
– Em xem! Lúc nãy xong cuộc họp, anh ra ngoài thì có một cô bé bán hàng rong, thấy chiếc kẹp tóc này dễ thương nên anh đã mua nó cho em.
Mộc Miên nhìn chiếc kẹp tóc bé nhỏ rồi nhìn nụ cười tươi tắn đang hiện hữu trên gương mặt anh tuấn mà bất giác bật cười theo. Kể từ lúc yêu nhau thì Hiểu Đông rất ít khi nói lời yêu nhưng từng hành động, từng cử chỉ đều khẳng định được sự yêu thương vô vàn. Trong khoảnh khắc ấm áp này chợt khiến cô quên đi những đắn đo ở trong lòng mình. Càng hạnh phúc thì càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Có lẽ Mộc Miên đã tự mình suy diễn quá nhiều thứ. Đáng ra cả hai nên ngồi lại để từ từ giải quyết khúc mắc thay vì cứ ôm lấy chiếc đầm trong âm thầm rồi sau này lại mang nhiều tiếc nuối.
Nhận lấy chiếc kẹp tóc, cô mỉm cười rồi rướn người đặt lên má của anh một nụ hôn nhẹ.
– Em thích nó lắm! Cảm ơn anh!
Hiểu Đông đưa tay xoa mái tóc mềm mượt, ánh mắt nhìn nụ cười tươi tắn của cô mỗi lúc càng thêm dịu dàng. Biết chứ! Những ngày qua anh biết rằng Mộc Miên đang có chuyện không vui nhưng chẳng thể làm cách nào để biết được. Tự bản thân cũng hiểu ai cũng có quyền riêng tư của mình, nên Mộc Miên không nói thì anh cũng không gặn hỏi để tạo thêm áp lực. Với tính chất công việc dày đặc và độ nổi tiếng hiện nay ắt sẽ có nhiều căng thẳng. Thay vì khiến cô cảm thấy mệt mỏi thì anh sẽ tạo nên vài điều nho nhỏ để cả hai có được khoảnh khắc vui vẻ nên nhau. Tuy không cầu kỳ nhưng với nụ cười lúc này thì anh đã biết cô đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Hiểu Đông ôn tồn nói:
– Về nhà nhé! Em hãy ngủ một giấc thật ngon và đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Mộc Miên gật đầu rất dứt khoát. Trong tay cứ nâng niu chiếc kẹp tóc nhỏ xinh. Không quan trọng nó này là đắt hay rẻ, chỉ cần người tặng là người trong lòng thì ắt hẳn nó sẽ trở nên quan trọng. Tuy rằng món quà này rất đơn giản, chỉ là Hiểu Đông mua ngẫu hứng bên đường nhưng khiến Mộc Miên cảm thấy rất hạnh phúc. Đây không đơn giản là một món quà mà là thể hiện được vị trí của cô ở trong lòng anh. Cho dù Hiểu Đông có đi đến đâu, có làm những gì thì vẫn nhớ đến người bạn gái không ở bên cạnh. Với mỗi điều nhỏ nhặt này thôi mà Mộc Miên đã có thể đặt cả niềm tin vào người đàn ông này rồi.
Chiếc ôtô bắt đầu khởi động rồi dần hoà lẫn vào lòng đường tấp nập. Một người đàn ông đứng ở cửa chính cửa khu du tích lịch sử đã giương ánh mắt điềm tĩnh nhìn theo từ lúc nào. Cho một tay thong dong vào túi, nhìn chiếc xe đang dần khuất mà cong nhẹ khoé môi. Đưa ra tấm danh thiếp nhỏ cho trợ lý, anh ta lãnh đạm cất lời:
Đặt lịch hẹn đi.
-Da!
Lúc trợ lý nhận danh thiếp thì cũng là lúc anh ta quay lưng rời đi. Một ngọn núi sẽ không thể nào có hai mãnh hổ. Thương trường cũng chính là chiến trường. Chẳng một ai có thể chấp nhận sống trong hoà bình cùng đối thủ của mình đâu. Tốt nhất là cứ bền chặt với nhau như vậy. Biện Hiểu Đông dám để lộ một kẻ hở thì đừng trách người khác có cơ hội lật đổ mình.