Những ngày đầu năm mới cứ như thế trôi qua, ngày hôm nay là mùng Ba Tết, tuy quà cáp đến nhà không nhiều như hai ngày kia nhưng Mộc Miên cũng phải nhận đến mệt cả người.
– Tí Nị à, đến giờ ăn của con rồi đây.
Mộc Miên cưng chiều đặt Tí Nị xuống cạnh bát ăn của nó. Tuy hôm nay là ngày thứ ba sống ở đây nhưng nó nhanh chóng làm quen với mọi ngóc ngách, đã vậy còn không sợ người. Chẳng biết Hiểu Đông đã dạy dỗ ra sao mà cô thấy nó rất ngoan ngoãn, cũng ít phá phách đồ đạc ở trong nhà.
– Coi bộ cưng nó dữ à.
Bà Trần đi ngang thấy Mộc Miên cứ cười cười nhìn Tí Nị ăn, tay thì liên tục vuốt ve bộ lông trắng muốt nên đã mở lời trêu chọc. Theo như kinh nghiệm sống mấy chục năm của bà thì nụ cười và thái độ của cô lúc này không hề bình thường một chút nào cả.
– Mẹ này! – Cô phụng phịu hai má. – Nó dễ thương như vậy đương nhiên là phải cưng rồi.
– Vậy sao? Cưng nó hay là cưng thứ khác.
– Mẹ!
Bà Trần cứ mãi trêu chọc khiến Mộc Miên ngượng đến mức cả mặt và hai tai đều đã đỏ ửng. Theo hàm ý của bà thì cũng đã biết rõ đang nói đến ai rồi. Thật sự thì những ngày qua Mộc Miên đã nghĩ đến anh một lúc một nhiều hơn trước nhưng nói nhớ anh là không đúng, cô chỉ là nghĩ ngợi một chút mà thôi. Quả thật thì anh cứ xuất hiện bên cạnh cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mọi thứ cứ từ từ, không gấp gáp nhưng đã để lại một ấn tượng khó phai.
[King kong!]
– Con đi ra xem ai đến kìa.
– Dạ!
Chỉ biết bật cười rồi lắc đầu bất lực trước cô con gái cưng. Rõ ràng thái độ của cô khác hẳn khi bà nhắc đến Khánh Vỹ vậy mà cứ lảng tránh mãi. Nếu như đã có đối tượng để ý thì tốt quá, vợ chồng bà cũng đỡ phải lo lắng cho cuộc sống của Mộc Miên ở sau này.
Mộc Miên nhanh chân đi ra cổng xem là ai đến nhà ngày hôm nay. Từ xa đã trông thấy chiếc xe thể thao màu trắng quen mắt nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Hình như cô đã từng ngồi trên chiếc xe thể thao giống như vậy của Hiểu Đông được vài lần. Nhưng không thể nào là anh ấy, chắc có lẽ người này đi xe giống như vậy mà thôi. Dòng xe này rất được ưa chuộng nên chuyện có vài người đi cùng một mẫu xe là chuyện bình thường. Có lẽ là vậy…
Cánh cổng vừa mở thì người con trai đứng ở phía sau chiếc cột to cũng xuất hiện. Lúc trông thấy người đàn ông ấy khiến Mộc Miên bất ngờ đến mức hai mắt mở to, cả người bất chợt khựng lại một chỗ. Là anh thật ư? Anh đến đây làm gì nhỉ? Đúng là vài ngày trước cả hai đã kết bạn, tuy nhiên anh đột ngột đến đây quả là doạ cho cô một phen đứng cả tim.
Lấy lại phong thái bình tĩnh như ngày thường, Mộc Miên đi đến gần anh rồi cười nhẹ.
– Anh Hiểu Đông, chào anh.
– Chào cô! Hôm nay tôi đến đây là muốn biếu quà Tết cho hai bác.
Biện Hiểu Đông lúc nào cũng như bạch mã hoàng tử. Ngoại hình lịch lãm, nam tính, từng hành động cũng lịch thiệp và nhã nhặn nên rất dễ dàng thu hút đối phương. Lúc này Mộc Miên mới nhìn rõ gương mặt của anh, không ngờ khi cười lên hai bên má còn lúm đồng tiền nữa.
– Mời anh vào trong!
Mở rộng cổng để anh chạy xe vào trong. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần đối diện với Hiểu Đông thì trong lòng của cô lại cảm thân rất quen thuộc và an toàn. Cứ như mặt nước tĩnh lặng, đôi khi lại gợn từng cơn sóng nhỏ nhưng vô cùng nhẹ nhàng, lăn tăn.
Trong khi Mộc Miên đang đóng cổng thì Hiểu Đông đã lấy ra vài túi quà từ trong cốp xe. Những ngày qua phải theo cha mẹ đi chúc Tết họ hàng và tiếp đón khách khứa nên hôm nay anh mới có thể đến đây chúc Tết và gặp lại cô. Không biết sự xuất hiện của mình có phải là đường đột hay không nhưng hiện tại anh rất muốn nhìn thấy cô ấy, không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa.
– Mời anh vào nhà.
Mộc Miên đưa tay về phía cửa và cùng Hiểu Đông đi vào bên trong. Đây là ngày đầu tiên gặp cha mẹ Mộc Miên nên anh có phần e ngại. Và cũng là lần đầu tiên đi gặp phụ huynh của người mà mình muốn theo đuổi, phải nói là tâm trạng không thể bình tĩnh một chút nào mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra thật điềm nhiên.
Vào đến phòng khách, ông Trần đang xem tivi bỗng thấy có người đi vào nên đã chú ý. Hiểu Đông trông thấy ông nhìn mình thì đã lập tức cúi đầu chào.
– Con chào bác!
– Chào con! – Ông vui vẻ gật đầu.
– Giới thiệu với cha, anh ấy tên Hiểu Đông, là bạn của con.
Mộc Miên vừa nói vừa nhìn ông Trần, môi thì cứ mãi cười tủm tỉm không rõ nguyên do.
– Thưa bác, con có mang một ít quà biếu hai bác. Chúc bác sang năm mới làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc.
Nheo mắt nhìn con gái với ánh mắt nghi hoặc xong thì nhìn sang Hiểu Đông, ông vui vẻ cất lời:
– Cảm ơn con! Con ngồi đi!
– Dạ!
Hiểu Đông ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đơn. Trông ông Trần tuy nghiêm nghị nhưng cách giao tiếp không thể hiện rõ là người khó lường. Nhìn bên ngoài không thể đánh giá, theo cảm nhận của anh thì cha của cô cũng không dễ dàng lấy lòng được.
Trong khi mọi người cứ mãi trò chuyện thì Tí Nị đã chạy đến nằm dưới chân Hiểu Đông từ khi nào. Mỉm cười nhìn chú chó cưng, anh đưa tay nhẹ xoa đầu nó.
– Sao nào? Con ở đây đã quen chưa?
– Con là người cho Mộc Miên con chó này sao? – Ông hỏi.
– Dạ! Con nuôi không lâu nhưng thấy nó rất mến cô ấy nên đã tặng ạ.
Ông Trần gật gù và âm thầm quan sát Hiểu Đông. Hình như lúc xem camera thì anh là người đưa Mộc Miên về, hai người còn trò chuyện với nhau một lúc. Ngày hôm nay đặc biệt đến đây chúc Tết xem ra người con trai này có tâm ý khác với con gái của ông. Không biết Mộc Miên có cảm giác gì với người này không nữa. Xem tướng mạo cũng không tệ, giao tiếp cũng biết chừng mực và lễ phép.
– Con biết chơi cờ không?
– Cũng biết chút chút, thưa bác.
Nghe ông hỏi anh có phần ngạc nhiên. Không nghĩ rằng ông cũng có thích chơi cờ, may mắn anh cũng biết được đôi chút.
– Thế thì chúng ta chơi một ván đi, sẵn tiện một lúc nữa cùng dùng cơm trưa với nhà bác. – Ông vừa nói vừa lấy bộ cờ ở dưới mặt bàn.
– Vậy mong bác chỉ bảo cho con nhiều hơn.
Hai người cứ như vậy mà bắt đầu chơi cờ cùng nhau. Cùng lúc này Mộc Miên đang đi từ bếp ra, trên tay còn bưng một khay nước và bánh. Trông thấy dáng vẻ trầm tư khi chơi cờ của Hiểu Đông bất chợt làm cô sững người, hai tay cũng siết chặt chiếc khay. Người đàn ông này làm bất kể chuyện gì cũng trông trầm ổn như thế nhỉ? Không rõ còn một tính cách nào khác hay không, nhưng mỗi lần ở trước mặt cô thì anh luôn là người trưởng thành, chín chắn, đúng chuẩn người đàn ông đáng để mình dựa dẫm.
Mỉm cười dịu dàng, Mộc Miên mang khay nước ra phòng khách cho họ. Không ngờ ngày hôm nay Hiểu Đông lại đến đây, nếu như không lầm thì anh cũng đang nhớ đến Tí Nị à?
– Con mời cha dùng trà.
Mộc Miên đặt một tách trà trước ông Trần rồi lại thêm một tách trước Hiểu Đông.
– Mời anh!
– Cảm ơn cô!
Hiểu Đông nhìn Mộc Miên và nở một nụ cười tươi tắn. Ngày hôm nay được ở đây cùng ông Trần chơi cờ, còn được ở bên cạnh cô nữa, đúng là khiến anh cảm thấy rất mãn nguyện.
– Ừm… Hai người tiếp tục đi, con vào trong phụ mẹ một tay.
Ngượng đến mức vội vàng trốn vào trong. Quả thật những ngày qua tiếp đón bao nhiêu khách cũng thấy bình thường nhưng hôm nay Hiểu Đông đến đây thật sự khiến cô cảm thấy bản thân trở nên căng thẳng, trong lòng cũng hồi hộp không thể kềm nén thêm được. Đã từ rất lâu mới có lại cảm giác này nên Mộc Miên vẫn còn lúng túng, chỉ biết lánh mặt để người khác không thể trông thấy mà thôi.
– Sao con vào đây rồi?
– Con… Vào phụ mẹ.
– Xong cả rồi, chúng ta ra ngoài thôi.
Bà Trần chỉ nói nhiêu đó rồi lại kéo Mộc Miên ra phòng khách tiếp tục. Chỉ vừa đến phòng khách thì đã trông thấy Hiểu Đông đang cùng ông Trần chơi cờ. Như nhớ ra gì đó, bà nheo mắt nhìn Mộc Miên đầy nghi hoặc.
– Con chào bác gái!
Vừa trông thấy bà là Hiểu Đông lập tức đứng dậy cúi chào. Nom dáng vẻ lễ phép và lịch sự của anh khiến bà cảm thấy rất thuận mắt. Đàn ông trưởng thành có khác, người đàn ông này nhìn kiểu nào cũng chững chạc hơn Khánh Vỹ vài phần.
– Ừm, chào con. Con cứ ngồi chơi tự nhiên.
Bà gật đầu hài lòng, tay cũng huýt nhẹ vào khủy tay của cô một cái. Hiểu hàm ý của mẹ mình, Mộc Miên chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút. Chắc chắn bà ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
– Con là bạn của Mộc Miên sao? – Bà thuận miệng hỏi.
– Dạ, từng là khách hàng, còn bây giờ là bạn.
– Lần trước bác thấy con đưa Mộc Miên về nên cũng nhiều lần dặn con bé phải dắt con đến nhà nhiều nhiều một chút. Bạn của con bé cũng như con cái trong nhà, sau này con cứ đến chơi, không cần ngại.
– Mẹ!
Bà Trần vừa dứt câu thì Mộc Miên đã lay tay ngay, gương mặt vì ngượng cũng đã đỏ lên như gấc. Càng cảm thấy xấu hổ hơn khi Hiểu Đông cứ nhìn mình cười cười với ánh mắt kì lạ.
– Dạ, sau này con sẽ đến nhiều hơn.
– Anh nữa… Mẹ tôi hiếu khách nên nói vậy thôi. – Cô lập tức từ chối – Anh trăm công nghìn việc, nói như vậy sẽ áp lực thời gian cho anh lắm.
– Mộc Miên, con đang đuổi khách của cha mẹ đấy à? – Ông Trần nheo hai mắt.
– Cha biết con không có ý đó mà. Chỉ là… Chỉ là anh ấy…
Bớt chợt ấp úng không biết nói gì, cũng không hiểu vì sao mình lại lo cho Hiểu đông như vậy. Không phải ngăn cản anh đến nhà mà là một người chức vụ cao như vậy sẽ có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Không thể vì một lời hứa bâng quơ mà anh phải bỏ ra một ít thời gian để đến đây.
Đến lúc này Mộc Miên mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Là mọi người đang cố tình trêu đùa cô đấy sao? Nếu nói thêm vài câu thì cô suýt lỡ lời mất rồi. Ngượng đến mức mặt mũi đã đỏ ửng như gấc. Mộc Miên vội vã đánh bài chuồn, nhanh chóng trốn đi mất.
– Con… Con đi dọn cơm trưa.
Nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng, Hiểu Đông chỉ biết cong môi cười thầm. Dáng vẻ ấy quả thật đáng yêu quá đi. Kể từ lần đầu gặp mặt thì Mộc Miên luôn mang một vẻ ngoài trầm ổn, mọi thứ đều từ tốn nhẹ nhàng, có lẽ chỉ khi ở trong vòng tay của gia đình thì cô mới là chính mình, một cô gái hay ngượng ngùng và giỏi lảng tránh.