Trong lúc Cố Cảnh Hàm đang suy nghĩ để Hàn Bùi Vân chủ động mình thì Hàn Bùi Vân ở cách đó mấy km đang ngồi trước máy tính, hắt xì hơi mấy cái.
Vài phút sau, Hàn Bùi Vân nhận được tin nhắn WeChat từ Cố Cảnh Hàm, gửi đến một cái icon mỉm cười vàng khè, kèm theo một câu nói: “Tôi cho cô xem hai bức ảnh.”
Phản ứng đầu tiên của Hàn Bùi Vân là đối phương lại đến bàn chuyện sinh con với cô, cô không có hứng thú, chỉ gửi cái icon cười màu vàng cho có.
Hình đầu tiên là một người phụ nữ xinh đẹp trí thức mặc trang phục chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua có chút giống Cố Cảnh Hàm, có mái tóc dài màu hạt dẻ thẳng tắp buông xuống ngực, mặc bộ vest đen, đeo kính gọng vàng…. Trong vẻ thanh lịch của cô ấy lộ ra phần quyến rũ.
Tiếp theo là bức ảnh thứ hai, vẫn là người mẫu đó, thay một chiếc váy ren ngắn, mái tóc dài uốn thành sóng bồng bềnh, tháo kính ra, trang điểm màu khói mê hoặc, hơi hé mở môi để đầu lưỡi lộ ra, nhìn chằm chằm vào khung ảnh.
Hàn Bùi Vân giơ cao điện thoại, mơ màng nhìn đầu lưỡi, ký ức của cô quay trở lại một buổi sáng nào đó ở cùng cái người hờn dỗi đáng yêu mà không biết Cố Cảnh Hàm.
Hai giây sau, Cố Cảnh Hàm lại gửi icon mặt cười mặt vàng: “Cô thích bức 1 hay bức 2?”
Hàn Bùi Vân vuốt màn hình điện thoại lên xuống, ánh mắt đảo qua hai bức ảnh một lúc, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, Cố Móng Heo gửi cho cô hai bức ảnh để cô lựa chọn, bức đầu tiên có chút giống phong cách bản thân cô ấy, mục đích của người này rất rõ ràng.
Chuyện buổi trưa cô còn chưa tiêu hoá hết được, cái người này nói phải trở về công ty có việc gấp, thế mà giờ lại rảnh rỗi gửi mấy thứ này cho cô.
Không phải người này muốn mình chọn tấm hình giống bản thân người đó sao, người này đang muốn hưởng thụ cái mà cô nói sẽ đối xử tốt à, được rồi bà đây không cho được như ý nhé.
“Thứ 2.” Ha ha, cười ha hả trong lòng, đương nhiên sau đó gửi theo cái icon màu vàng không thể thiếu được.
Người ta đã ám chỉ thà gãy chứ không chịu cong, thế mà còn giả lả gì nữa đây, vốn dĩ Hàn Bùi Vân có cái tôi rất cao, không chịu đựng được.
Cố Cảnh Hàm gửi lại một cái icon cười màu vàng, cũng không có gửi tin nhắn chữ thêm, qua nửa tiếng sau, lại gửi tới một tin nhắn: [Giờ tôi đến phòng bệnh Lịch Lịch, cô về nhà à?]
[Chiều về nhà gõ chữ, bây giờ tôi đi đón An Ca về.]
Hàn Bùi Vân vừa đi tới giá giày, Cố Cảnh Hàm liền trả lời: [Vậy cô có muốn cùng nhau ăn cơm không?]
[Không, tôi đi đón An Ca rồi về nhà nấu ăn.]
[Vậy cô ở nhà đi, tôi sẽ đưa An Ca về.]
Hàn Bùi Vẫn thấy thế cũng được, tránh bản thân phiền toái đi tới đi lui, thế là gửi OK.
Cố Cảnh Hàm lại gửi tin nhắn tiếp: [Thế tôi sẵn tiện ăn tối luôn nha.]
Hàn Bùi Vân tay không nhịn được gõ lên màn hình ba dấu chấm hỏi, bản thân cô ngại khi để dì Vương nấu đồ ăn cho nên mới đưa An Ca về nhà ăn cơm, thế mà cái tên Cố Móng Heo này không biết chữ ngại là gì, còn đòi ăn ké.
Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng thu hồi lại, chỉ trả lời một chữ [Được.]
Muốn dỗi lại không thể dỗi được, cảm giác này thật dày vò, Hàn Bùi Vân thà để cái người uống say làm loạn là Cố Cảnh Hàm còn hơn là mình, ít ra bản thân sẽ không thấy áy náy với cô ấy, ngược lại bản thân sẽ dỗi, dỗi chết cô ấy không thương tiếc.
Hàn Bùi Vân nằm xả lai trên sô pha, tĩnh tâm tự hỏi lòng, bản thân nên làm gì để đáp lại cái lời hứa sẽ chịu trách nhiệm đây?
Nếu là ở thời xưa, nếu đã xảy ra chuyện đó, thì chịu trách nhiệm chính là cưới con gái nhà người ta. Nhưng mà ở thời hiện đại, bản thân là phụ nữ, mà Cố Cảnh Hàm là gái thẳng, ngoại trừ đối xử tốt ra thì còn có thể làm gì nữa?
Đã thế còn nói Ninh Chiết Bất Khuất nữa chứ… cho dù bản thân cô bằng lòng cưới đi, thì chưa chắc gì người ta đã chịu.
Hàn Bùi Vân nghĩ hoài không xong, cả người uể oải đi vào trong bếp, thật ra trước đó cô biết bản thân đã rung động với Cố Cảnh Hàm, nhưng vì lo ngại người này là gái thẳng cho nên không dám nghĩ nhiều, gì mà say rượu làm bậy chứ, chẳng qua là do say quá nên làm theo bản năng thôi mà.
Cho nên lúc nghe thấy An Ca nói bốn chữ Ninh Chiết Bất Khuất kia, bản thân mới giận đùng đùng như thế.
Hàn Bùi Vân từ trong tủ lạnh lôi ra mấy nguyên liệu nấu ăn, cô bóc củ hành, mỗi lần bóc một lớp võ, như đồng thời bóc đi lớp ngụy trang bên trong, hành tây khiến mắt cô cay cay.
Rốt cuộc là rung động với Cố Cảnh Hàm từ lúc nào đây?
Là khi nhìn thấy cô ấy cởi bỏ lớp áo giác cứng cáp, khóc lóc thảm thương như một đứa trẻ khi sinh bệnh? Hay bởi vì một câu “vất vả rồi” đầy chân thành của cô ấy? Hay là lúc mẹ cô muốn cho cô một cái tát tiếp theo, Cố Cảnh Hàm đứng trước mặt cô như một anh hùng vô song không chút do dự.
Sống mũi cũng cay cay theo, tiếp theo là một giọt nước mắt rơi trên thớt, Hàn Bùi Vân đưa ra kết luận là do hành tây làm cay mũi cho nên xử lý nhanh, rồi ném vào trong nồi nấu.
Trái tim vô hồn của Hàn Bùi Vân dường như đang dần sống lại, điều đáng sợ hơn là nó bắt đầu có ham muốn và sẵn sàng hướng về một ai đó.
Nhưng cô lại vô cùng sợ hãi cảm giác này.
Bất cứ điều gì, không có sự khởi đầu sẽ không có kết thúc.
Đây là sự vĩnh cửu duy nhất trên thế gian.
Cố Cảnh Hàm dẫn An Ca đứng sau cửa, vừa gõ cửa hai lần, An Ca lập tức hét to: “Mẹ, con về rồi! Mau mở cửa cho con!”
Hàn Bùi Vân vội vàng đi tới mở cửa, Cố Cảnh Hàm vẫn đang mặc bộ quần áo cô đưa cho cô ấy, lúc ánh mắt giao nhau, Cố Cảnh Hàm cong môi hướng về phía cô, nhưng Hàn Bùi Vân đã nhanh chóng tránh đi.
“Hai người ngồi nghỉ ngơi đi, nấu sắp xong rồi.” Cô vén tóc qua một bên, chạy chậm vào lại trong bếp.
Cố Cảnh Hàm nhìn thấy vành tai hơi đỏ của Hàn Bùi Vân, như được giáng một đòn ngay tim, Khóc Nhè luôn đáng yêu một cái khó tả.
Hàn An Ca đi vào thư phòng tìm một cuốn album ảnh dành cho trẻ em, nép mình trên ghế sô pha, bắt chéo đôi chân ngắn ngủn say mê nhìn nó.
Cố Cảnh Hàm đi đến cửa nhà bếp, dựa vào khung cửa hỏi Hàn Bùi Vân: “Khóc Nhè, có muốn giúp không?”
“Giúp cái gì?” Hàn Bùi Vân quay lưng về phía cô, khuấy canh trong nồi, khinh thường nói: “Bớt cản trở đi, chẳng giúp được gì.”
“Tôi dọn đồ ăn.” Cố Cảnh Hàm bưng hai đĩa đồ ăn trên bếp lên, lấy ra rồi quay lại lấy đũa.
Hàn Bùi Vân nhìn thấy trong tay cô ấy là đôi đũa tre, vội vàng nói: “Đừng bẻ gãy đũa của tôi.”
Biết người này Ninh Chiết Bất Khuất rồi, đừng làm hại mấy chiếc đũa tốt của cô.
Cố Cảnh Hàm cầm đũa sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt cứng đờ: “Tôi không có thói quen bẻ đũa.”
Hàn Bùi Vân quay lưng lại, không nói gì, Cố Cảnh Hàm nghiêng người giải thích với cô, hai tay đặt ở hai bên cô, giống như ôm cô.
“Tránh xa tôi ra, đứng vậy rồi sao nấu ăn?” Hàn Bùi Vân dùng cùi chỏ chọt một cái vào người Cố Cảnh Hàm, thế mà sơ ý đụng trúng bộ ngực mềm mại kia.
Cố Cảnh Hàm kêu thảm một tiếng: “Đau quá đi.”
Hàn Bùi Vân nghe Cố Cảnh Hàm nói đau, vội vàng quay người lại hỏi: “Đau ở đâu?”
Cố Cảnh Hàm che lại bên ngực bị chọt, mím môi tức giận nhìn cô.
Hàn Bùi Vân chỉ nhìn thoáng qua vị trí đó, sau đó im lặng xoay người tiếp tục nấu nướng.
“Cô làm đau tôi.” Nhìn thấy Hàn Bùi Vân không để ý tới mình, Cố Cảnh Hàm nhấn mạnh với cô rằng mình bị thương.
Hàn Bùi Vân vẫn như cũ trầm mặc, động tác tay cũng không bận rộn lắm, tựa hồ là cố ý không muốn để ý tới nàng.
Cố Cảnh Hàm không cam lòng, kéo cánh tay cô: “Cô không thể như thế được.”
Vẻ mặt Hàn Bùi Vân đang căng thẳng, Cố Cảnh Hàm vừa nói ra những lời này, khóe miệng giãn ra, bật cười: “Vậy cô muốn tôi làm gì? Ta xoa bóp cho cô được không?”
Vốn dĩ Cố Cảnh Hàm chỉ muốn Hàn Bùi Vân nói chuyện với mình, cô cũng không dám nghĩ đến việc xoa ngực, sau khi bảo Chu Cần chỉ dạy, cô cũng tìm kiếm rất nhiều thông tin trên mạng, cũng biết được trên cơ thể có mấy chỗ nhạy cảm.
Ngực cũng là một trong số đó.
Hàn Bùi Vân hỏi như thế, khiến cô lầm tưởng đó là ám chỉ.
Cố Cảnh Hàm nghĩ trong lòng, xu hướng tính dục của Khóc Nhè rất rõ ràng, muốn chủ động thì để cô ấy chủ động, bản thân phối hợp là được rồi.
“Cũng được.” Cô nói.
Hàn Bùi Vân xắn tay áo lên định động tay động chân với Cố Cảnh Hàm, duỗi tay phải dọa: “Ngon, lại đây tôi xoa cho cô.”
“Tới….” Cố Cảnh Hàm khựng lại, hơi khom lưng.
Nói tới nói lui, lúc làm thật, Cố Cảnh Hàm vẫn khẩn trương, đời này cô chưa được ai sờ ngực, lỡ đâu sờ ra cảm giác thì sao giờ?
Hàn Bùi Vân nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, cố ý trêu chọc, một tay nắm lấy cổ áo cô, tay còn lại duỗi thẳng về phía ngực cô.
Cố Cảnh Hàm nhắm mắt lại, bỏ cuộc.
Hàn Bùi Vân nhìn Cố Cảnh Hàm trưng ra vẻ hi sinh anh dũng, thắc mắc vì sao người này không trốn, nhưng bản thân bây giờ cũng đang tỉnh táo, không xuống tay được, cho nên vòng qua nách cào.
“A, ha ha ha ha…” Cố Cảnh Hàm đột nhiên bị người nào đó bắt được điểm ngứa, không hề phòng bị mà cười thành tiếng, vừa cười vừa trốn, cuối cùng bị Hàn Bùi Vân ép đến góc bếp, thế là ngồi xổm bên thùng rác xin tha.
Hàn Bùi Vân giỡn đủ rồi, cho nên tha cho Cố Cảnh Hàm, bảo cô ấy đứng dậy mang đồ ăn đi ra ngoài.
Cố Cảnh Hàm lau nước mắt do cười mà chảy ra, đưa tay về phía Hàn Bùi Vân: “Mau kéo tôi đứng lên, cười đến đau bụng, hết sức rồi.”
Hàn Bùi Vân tùy ý giúp kéo một tay, Cố Cảnh Hàm theo lực tay mà đứng lên, nhưng đứng dậy còn chưa vững thế nhà cơ thể lảo đảo, nhân cơ hội nhào vô người ta luôn.
“Này, đứng vững rồi thì buông ra.” Hàn Bùi Vân ghim lắm, nếu đã Ninh Chiết Bất Khuất, thì đừng có mà thừa cơ trục lợi nhé.
Cố Cảnh Hàm ôm vai cô, giả vờ yếu đuối: “Không vững.”
Bên ngoài cửa truyền tới giọng nói non nớt của trẻ con: “Mẹ, dì Cố, sao hai người lại ôm nhau?”
Hàn Bùi Vân còn chưa kịp phản ứng, thân thể Cố Cảnh Hàm bỗng nhiên run lên, vội vàng bật ra.
“An Ca, ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm.” Cố Cảnh Hàm né tránh câu hỏi của con gái, động thái này theo Hàn Bùi Vân cho rằng rất giấu đầu lòi đuôi.
Chẳng phải luôn miệng nói gái thẳng hay hôn nhau lắm à, này mới ôm thôi mà?
Mới như thế thôi mà đã có phản ứng chột dạ khi bị con bắt gặp?
Hàn Bùi Vân cau mày, ý thức được chuyện này không hề đơn giản.
Cố Cảnh Hàm dẫn An Ca ngồi xuống bàn ăn, lúc quay lại phòng bếp liền nhìn thấy Khóc Nhè đang ngơ ngác nhìn đĩa đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, không biết mình đến gần.
“Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Vẻ mặt của Hàn Bùi Vân như chợt thoát ra khỏi giấc mơ, cô khó hiểu nhìn Cố Cảnh Hàm.
“Tôi bẻ đũa là vì đũa tre có thể uốn cong. Tôi muốn cho cô thấy, chiếc đũa tre thẳng cũng có thế cong.” Nói xong u sầu mà sờ sờ vành tai, “Ai nào ngờ dùng quá sức thế là từ cong thành gãy.”
Ánh mắt Hàn Bùi Vân lập tức cảnh giác sâu thẳm, liếc nhìn không thấy đáy, làm người nhìn không rõ được suy nghĩ lúc này của cô.
“Tôi chỉ muốn nói… có lẽ tôi cũng không có thẳng như lời tôi nói, thế nên….” Cố Cảnh Hàm không biết nên nói thế nào, lời cô muốn nói tiếp theo còn khó hơn cả lần đầu cô tìm đến gặp Hàn Bùi Vân nói chuyện nhầm phôi thai.
“Dù sao thì tôi không muốn kết hôn, cô cũng thích phụ nữ…. còn bọn nhỏ cũng khó mà tách biệt, hay là chúng ta chắp vá cùng nhau đi?” Cái lời đề nghị ở trong thang máy, lúc đó cô vẫn cho bản thân thẳng hơn chữ thẳng cho nên mới đề xuất như thế. Cố Cảnh Hàm cảm thấy nói như thế nghe có vẻ thoải mái hơn, cô không muốn tạo áp lực cho Hàn Bùi Vân, nhưng vừa nói ra lại hối hận, đến giữa trưa cô mới quyết định, có lẽ bản thân cũng không thẳng thật, cho nên buổi tối nói như thế này, liệu có làm cô ấy cảm thấy bản thân lỗ mãng lắm không?
Rốt cuộc vẫn là do xúc động.
Tim Hàn Bùi Vân chùng xuống, cô tùy ý nắm lấy tay mình, cần thứ gì đó dùng làm cọng rơm cứu mạng, cuối cùng, cô chộp lấy con dao làm bếp trong tầm tay.
Cố Cảnh Hàm sợ hãi nhìn chằm chằm vào tay cô, không dám thở.