Những khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt sau khi tôi bước ra khỏi mảng tối đen từ lỗ hổng. Sân khấu nơi tôi từng trình diễn, khán đài có những người ái mộ tôi, một chàng trai ôm đoá hoa cùng nụ cười hiền hoà trên gương mặt quá đỗi thân thuộc, người cha và mẹ thân yêu đang ngồi ở ghế hàng đầu… Kiếp trước của tôi… Những con người mà tôi vẫn luôn yêu quý và nhung nhớ mà giờ đây tôi chỉ có thể gặp họ thông qua kí ức của Miny. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng với khao khát nhỏ nhoi là được chạm vào họ, tôi muốn được họ ôm ấp, chở che thêm một lần nữa. Và tôi muốn xin lỗi họ… Xin lỗi vì tôi đã ra đi đột ngột như vậy…
Dòng chảy kí ức của Miny bị ngưng động một lúc lâu do tôi khóc. Và khi tôi bình tĩnh trở lại, khung cảnh lại tiếp tục trôi như thước phim đang chuyển động. Tôi thấy mình của kiếp trước đang ở trên sân khấu để tạo ra những giai điệu thanh âm xinh đẹp. “Tôi” đang phát sáng?? Thứ ánh sáng này giống hệt của Miny khi tôi gặp cô ấy ở đồng cỏ lúc tự sát. Đây chính là thứ gọi là “khí chất linh hồn” đấy ư? Tôi có thể nhìn thấy linh hồn của chính mình ở tiền kiếp. So với Miny quả thật là giống y như đúc. Giờ thì tôi lại càng chắc chắn chúng tôi là song trùng ở thế giới song song của nhau.
Và rồi dòng chảy bỗng bị tua nhanh đến ngày tôi bị ám sát. Thì ra tôi bị bắn bởi một khẩu súng nhắm từ tên đàn ông lạ mặt ở toà nhà đối diện. Khi tôi vừa trút hơi thở, Miny đã nhanh chóng gom linh hồn của tôi vào mặt dây chuyền làm từ đá hoàng tuyền để tránh bị Sứ giả Địa ngục bắt đi. Sau đó cô ấy đi theo tên đã ám sát tôi. Hắn ta đến một khu nhà hoang vùng ngoại ô. Ở nơi đó, hắn đã gặp kẻ chủ mưu sau mọi chuyện. Người đó không ai xa lạ, bạn thân nhất của tôi. Cô bạn đồng nghiệp mà tôi nhất mực tin tưởng… Rồi cảnh vật bỗng tối sầm lại, tiếng kêu của một cô gái cứ văng vẳng bên tai:
“Công chúa, người không sao chứ? Công chúa? Người mau tỉnh lại đi…”
Tôi dần tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, đau đầu quá đi mất. Tôi ngó sang cạnh giường, một cô hầu đang quỳ mọp dưới đất. Cô hầu gái nói rằng vì thấy sắc mặt của tôi lúc ngủ có vẻ không ổn và đổ mồ hôi lạnh, quá lo lắng nên cô ấy đã cố gắng đánh thức tôi dậy và mong tôi tha thứ vì đã mạo phạm. Chắc chắn rồi, hiển nhiên là tôi sẽ không phạt một người gọi mình dậy chỉ vì lo lắng. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để đỡ cô hầu kia đứng dậy. Hai vai cô ấy vẫn run bần bật với lòng bàn tay ẩm lạnh vì vã mồ hôi. Tôi tự hỏi cô ấy đã sợ hãi “cô Công chúa” này đến nhường nào… Vậy mà vẫn lo lắng, và không tiếc mạng sống để đánh thức một kẻ có thể chém bay đầu mình bất cứ lúc nào ư? Đúng là một nữ nhân dũng cảm. Tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh, vì vậy tôi đã hỏi tên cô. Cô gái này là Josephine và không có họ. “Josephine – giấc mộng ngọt ngào”, thật là một cái tên khả ái. Và như vậy, tôi đã có người bạn đầu tiên ở nơi này. Nhưng cũng nhờ đó, những lời đồn đại rằng tôi đã bị điên khi xem người hầu là bạn lại lan rộng trong giới quý tộc…
Trưa hôm sau, lúc tôi đang nghỉ ngơi ở khu vườn phía sau cung điện, đã có một người được gọi là Hầu tước Dylan tới cầu kiến. Người đó không ai xa lạ, chính là chàng trai mặc quân phục hôm nào.
“Tôi có việc riêng cần nói, thưa Công tước…” – Dylan cúi người như lễ nghi của bề tôi vẫn hay làm khi có việc muốn bẩm báo.
Tôi xua tay ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống. Khi chỉ còn hai người, Dylan vẫn giữ lễ nghi như vậy, nhưng lời nói lại đanh thép vô cùng.
“Minerva Washington, tôi tôn trọng lựa chọn của Công tước nên vẫn cư xử đúng mực với cô. Nhưng cô nhìn xem, những hành động của cô gần đây có còn đáng để bề tôi tôn kính không?”
“Tôi không biết cô đến từ một thế giới như thế nào, nhưng ở Đế chế Lord này, không bao giờ có thứ gọi là bình đẳng quyền và nhân đạo. Hãy học cách cư xử như Công tước trước đây. Tôi sẽ là người giúp cô trở thành Lord như ngài ấy.”
Vốn đã biết trước ở thời đại như thế này thì nhân quyền chỉ thuộc về quý tộc, nhưng tôi vẫn khá sốc. Vì ở Lord này, nhân đạo cứ như là thứ không nên có của giai cấp cầm quyền.