Rời khỏi nhà họ Tề đã là hơn tám giờ tối. Tề Nghiêm kéo vali lang thang trên đường phố đông đúc. Người qua kẻ lại, nhưng cô lại không có lấy một người quen biết.
Ngoài Cổ Cảnh Sâm, cô chỉ có dì Trần, lúc nãy, dì Trần đã đuổi theo Tề
Nghiêm để mong cô cho bà đi theo. Nhưng lại bị cô đuổi quay trở về, cô nói với bà rằng cô chỉ tạm thời rời đi, rất sớm thôi cô sẽ quay về nắm quyền nhà họ Tề từ tay ba cô.
Giằng co một lúc, dì Trần chỉ có thể xuôi theo Tề Nghiêm. Lời lẽ của cô quả thực rất chắc chắn, thành thục khiến dì Trần không thể không nghe theo.
Đường phố đông nhộn nhịp, xe cộ ồn ào. Ánh đèn đường chiếu rọi sáng ngợp con đường phía trước Tề Nghiêm đi. Trở lại một lần nữa, cũng đã giải thích mọi chuyện, nhưng cô cứ luôn cảm thấy giữa cô và Cố Cảnh Sâm còn một vách ngăn.
Vách ngăn kia chẳng biết do cô hay do anh. Có thể vì cả hai cùng trở về, vậy nên biết rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cách cả hai bọn họ xử lý đều trái ngược, điều đó lại khiến cho cả hai vô tình không tin tưởng. Như chuyện sáng nay, rõ ràng Cố Cảnh Sâm nói tin tưởng cô, nhưng cuối cùng anh lại nghĩ cô vì để đối phó anh nên mới làm như vậy cho qua chuyện.
Càng nghĩ, Tề Nghiêm cảm thấy lòng càng nặng nề. Vết bầm trên má bị Tề Bách đánh, thật đau.
Tề Nghiêm vô thức vừa đi vừa đưa tay lên rờ một bên má. Cô tuy là mạnh miệng nói với Tôn Di Trân như vậy, cũng hùng hồn tuyên bố với dì Trần sẽ quay lại. Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác.
Đang suy tư đến vô cùng nhập tâm, Tề Nghiêm không biết phía trước có một tốp thanh niên đang đứng chờ cô đến.
“Cô bé kia, đi đâu giờ này muộn thế? Có cần tụi anh đưa về không?” Một tên thanh niên tầm 20 tuổi, khuôn mặt khá là tuấn tú lên tiếng. Hắn mặc một chiếc áo thun màu rêu bụi, giày bốt, quần bò còn lủng vài lỗ. Trên tại còn xó một cái khuyên tai hình đầu lâu. Nhìn vào, ai cũng sẽ đánh giá hắn là một đại ca ngầu đét.
Tề Nghiêm nghe thanh âm kia, giật mình nhìn đến, lúc này khoảng cách của cô và đám thanh niên vậy mà chỉ cách vài bước chân.
Cái thứ quỷ gì vậy? Tề Nghiêm lầm bầm chửi trong đầu. Không thích kiếm chuyện, cô rẽ trái, mặc kệ đám kia, rảo bước trực tiếp đi ngang qua bọn họ.
Nhưng là đám người kia nào có dễ để cho Tề Nghiêm đi. Tên thanh niên xô khuyên, phản ứng mau lẹ, nhanh chóng lao đến cản trước mặt Tề Nghiêm. “Đi đâu mà vội mà vàng.
Cái đám thanh niên sau hắn, đồng thanh hùa theo, “Mà vấp phải đá, mà quàng phải anh.”
Hùa nhau đọc xong, cả đám haha cười ầm ĩ. Vô cùng vui vẻ vì tối nay lại gặp phải một cô nàng nhỏ nhắn yếu đuối nhìn qua thật dễ bắt nạt như vậy.
Tề Nghiêm nheo mắt, cô tối nay con mẹ nó gặp phải vận chó má gì, hết Tôn Di Trân rồi lại Tề Bách, giờ ngay một đám dở hơi cũng gặp phải.
Tề Nghiêm buông vali, quắc mắt nhìn chằm chằm đám thanh niên kia. Buông một câu lạnh lẽo, “Cút đi!”
Tên thanh niên kia, hơi sững người vì cô gái nhỏ nhắn trước mặt phản ứng như vậy. Lần đầu tiên có người dám trước mặt cậu chủ nhà họ Yến phán một câu “cút”.
Thật đặc sắc nha.
Tề Nghiêm thấy tên kia vẫn lì lợm không tránh, bực bội không thôi. Giữa phố xá đông đúc cô đương nhiên không sợ không có ai giúp. Mà cô cũng không sợ đám người này, bởi vì cô từng học Judo, theo học từ năm cô 12 tuổi, đến nay đã có thể tự tin khoe thành tựu. Đám người này nếu thật sự đụng đến cô, cô sẽ lấy bọn họ làm vật thí nghiệm cho thành quả khổ luyện trong mười năm qua của cô.
“Không hiểu tiếng người sao?” Tề Nghiêm vừa nói, vừa nhanh như cắt túm lấy cánh tay của tên thanh niên kia, dùng sức quật một cái.
“Á! Đau..”
Thanh âm kia vang lên, sau đó nghe được “ầm” một tiếng.
Cả bọn đều không có kịp phản ứng, chỉ nghe cái tên thanh niên nọ hét thảm một cái, thân hình khá cao to của hắn vậy mà bị quăng thẳng xuống nền đường bê tông.
Gặp ma rồi!
“Yến ca, anh có sao không vậy?” Đám người bốn năm đứa nhao nhao tới nâng tên kia đứng dậy, một đống con mắt nhìn về phía Tề Nghiêm, cảnh giác.
Tề Nghiêm lạnh lùng nhìn đám người này, tính tuổi ra, cô còn nhiều tuổi hơn bọn họ. Một đám choai choai, học hành không lo, tối ngày tụ tập kiếm chuyện chọc gái nhà lành.
“Sao hả? Còn đứa nào muốn quàng vào chị nữa không?” Tề Nghiêm lời nói lạnh lẽo, đứng đó thủ thế. Mười năm khổ luyện, kết quả vừa rồi khiến Tề Nghiêm vô cùng hài lòng.
Nhìn vào tên thanh niên mà đám người kia gọi là Yến ca, Tề Nghiêm bỗng cười mỉa, “Yến ca cơ đấy? Vừa đẩy liền ngã, cậu nên sửa thành Yến muội muội thì hơn.”
“Cô…cô…con nhỏ kia..cô biết điều liền xưng tên. Yến Nam Nhi tôi tha cho cô một mạng.” Thanh niên kia, ôm cánh tay đau đớn, nhăn nhó cả mặt, miệng lớn cảnh cáo Tề Nghiêm.
“Yến Nam Nhi hả?” Tề Nghiêm vừa hỏi xong cái tên, cô liền “phụt” một tiếng,
cười haha đến vui vẻ.
Đặt tên là Yến Nam Nhi, ba mẹ của tên này chẳng lẽ còn sợ thiên hạ không biết con của bọn họ là con trai hay gì mà đặt cho cái tên Yến Nam Nhi?
Yến Nam Nhi, cười chết cô rồi.
Thấy Tề Nghiêm cười hả hê như vậy, Yến Nam Nhi quả thực tức đến lộn ruột. Mặt mũi xanh mét, lần đầu tiên hắn bị một con nhỏ tầm tuổi đùa bỡn như vậy.
“Tụi mày, xử cô ta cho tao” Yến Nam Nhi tức giận, sai xử mấy đứa đàn em.
Tề Nghiêm lại thật sự không sợ, tới một đứa, cô đánh một đứa, tới một đám cô đánh một đám. Giọng cô lanh lảnh, “Ây dô, Yến Nữ Nhi..à lộn Yến Nam Nhi, có ngon thì nhào vô, tới đây chị tiếp chiêu của muội… haha.
Đám đàn em đi theo Yến Nam Nhi nghe Tề Nghiêm gọi hắn như vậy, có đứa thật sự nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười lăn. Quả thật cậu chủ Yến này chưa bao giờ bị người khác kỳ thị cái tên cả.
Tề Nghiêm chính là người đầu tiên nói hắn như vậy, ví hắn so với con gái còn giống hơn…
Đám thanh niên có đến năm sáu đứa, nhưng có đến hai ba đứa ôm bụng cười, làm gì còn tâm trạng đánh nhau cùng Tề Nghiêm. Một phần cũng không muốn ăn đau như Yến Nam Nhi, cuối cùng chỉ có thể nhìn Tề Nghiêm nghênh ngang rời đi.
“Cô đứng lại, tôi…còn chưa biết tên cô. Không đánh không quen biết, tôi…tôi… Yến Nam Nhi ôm cánh tay lò cò theo sau Tề Nghiêm.
Tề Nghiêm dừng lại, nhìn Yến Nam Nhi nói: “Tôi cái gì mà tôi.. cậu chưa đủ tuổi để biết tên tôi đâu. Lo mà học hành tử tế đi.”
Dứt lời Tề Nghiêm đi mất, mặc cho Yến Nam Nhi lải nhải muốn biết tên cô.
Đánh người xong, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Coi như họ Yến kia xui xẻo rồi. Hôm nay, chẳng qua Tề Nghiêm là dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi.
Cô mới không muốn rắc rối ở đâu đâu tìm đến mình…