Đồ ăn vừa dọn lên Gia Ý vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc mùi thuốc súng này.
“Mọi người mau ăn đi không đồ ăn nguội mất, em đói lắm rồi”.
Thấy vậy Cao Tuấn cũng cười trở lại gắp đồ ăn cho cô. Ở chung với cô một thời gian không dài nhưng cũng đủ để anh hiểu một số sở thích của Gia Ý. Cao Tuấn lột tôm bỏ vào trong bát cho cô. Dương Nam cũng không chịu thua, cắt bò thành miếng nhỏ vừa ăn đút cho cô. Miếng thịt chưa kịp đưa tới miệng Gia Ý thì Cao Tuấn đã nhanh hơn ăn luôn phần đó. Dương Nam tức giận liếc đôi mắt sắt bén nhìn Cao Tuấn.
“Thịt bò này chứ được chín, cô ấy không thích ăn tái”. Sau đó nhìn Gia Ý cười “Phải không Ý Nhi “. Gia Ý ngạc nhiên, anh nghĩ đâu ra cách gọi cô như thân mật như vậy chứ. Tinh Nhi nhìn không khí này lắc đầu, ai bảo bạn cô xinh quá nhiều người theo đuổi là đúng rồi. Nhìn vào chén thức ăn lúc này đã ngập đầy, Gia Ý cũng miễn cưỡng ăn hết. Ăn no xong cô đứng dậy kéo Tinh Nhi đi về, mặc kệ hai người họ muốn đấu gì đấu.
“Chúng ta về vậy rồi còn anh mình thì sao chứ”.
“Anh cậu chưa về được đâu, lát nữa họ còn tranh tính tiền nữa đấy”.
“Sao cậu biết, lỡ như họ đánh nhau trong đó thì sao. Trời ơi anh mình vậy thôi chứ mấy chuyện đánh nhau không giỏi đâu”.
“Yên tâm đi, nếu cậu lo lắng thì chúng ta đứng đây xem, tránh làm phiền họ”.
Gia Ý kéo Tinh Nhi vào phòng chờ nhìn qua cửa thấy hai người họ đứng tranh nhau thanh toán.
“Hôm nay tôi mời, để tôi thanh toán anh đến sau làm khách sao lại để anh trả tiền được chứ”.
“Nhưng hôm nay cô ấy ăn tôi cũng đâu thể để người ngoài như anh trả, dù sao nếu tôi trả thì cô ấy cũng sẽ không nói gì”. Cao Tuấn biết Gia Ý nghe lén nên cố cao giọng nói lớn cho cô nghe. Gia Ý thấy hai người cứ mãi tranh qua tranh lại, cô đứng dậy rút ví ra trả.
“Hôm nay để tôi trả xong rồi hai người về đi”. Thanh toán xong Gia Ý đi thẳng ra ngoài bắt xe, bị Cao Tuấn kéo lại.
“Để tôi đưa em về”. Dương Nam vội chạy tới giành, nắm lấy tay kia của cô kéo về phía mình.
“Để anh đưa em về, anh đưa em đến đây thì phải đưa em về chứ”. Thấy Gia Ý không từ chối Dương Nam mở cửa ghế phụ cho cô lên. Cao Tuấn kéo Gia Ý lại cùng ngồi vào ghế sau.
“Dù sao anh cũng có lòng tốt vậy cùng đưa tôi về với, chắc không phiền đâu nhỉ”. Dương Nam mặt đen xì lại không nói được. Gia Ý nhìn sang Cao Tuấn “anh cũng có xe mà”.
“Không may trợ lý anh vừa lấy đi rồi”. Tinh Nhi nhìn Gia Ý cười, sau đó vào ngồi ghế phụ.
Không khí trong xe lúc này không khác gì lúc ở bàn ăn nồng đậm một mùi. Gia Ý biết Cao Tuấn cố tình gây sự cô cũng không muốn có hiểu lầm nên ngồi nhích ra xa. Cao Tuấn lại càng nhích lại gần đến khi cả hai ngồi sát cửa xe. Dương Nam nhìn qua gương chiếu hậu thấy một màn phía sau tức giận nắm chặt tay lái. Thấy Cao Tuấn đắc ý cười anh cố tình thắng gắp lại. Lúc này do khoảng cách của Cao Tuấn và Gia Ý gần nên khi thắng gắp Cao Tuấn đỡ cô vô tình khiến Gia Ý ngã vào người anh. Môi chạm môi hai người gần như không còn khoảng cách. Cao Tuấn được lợi thế kéo cô lại hôn sâu hơn cảm giác được cô gái trong lòng bắt đầu phản kháng anh mới buông ra. Dương Nam và Tinh Nhi ngồi trước nhìn một màng ngọt ngào sau xe người thì ngạc nhiên, người thì tức giận.
Gia Ý đẩy anh ra ngồi dịch sang bên. Lúc này mặt cô đỏ còn hơn quả cà chua, thật sự không biết kiếm chỗ nào chui cho bớt ngượng. Quay ra bắt gặp vẻ mặt đắc ý của Cao Tuấn thì tức giận. Về đến nhà, Dương Nam định đưa Gia Ý lên nhưng Cao Tuấn lại đi cùng.
“Cảm ơn anh nha, chúng tôi vô nhà trước. Đi đường cẩn thận”. Sau đó kéo tay Gia Ý đi thẳng tới thang máy không cho hai người cơ hội nói chuyện với nhau.
“Anh làm gì vậy, buông tay ra …”
“Em la cái gì, muốn cả xóm biết chúng ta ở chung nhà à”.
“Anh…tôi cho anh ở khi nào chứ…”
“Đã ở bữa giờ rồi, giờ thêm một hôm có sao đâu. Thôi nào để tôi mở cửa giùm em nha”.
Vô đến nhà Cao Tuấn rất tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo leo lên giường. Gia Ý đứng nhìn anh hậm hực tức giận mắng.
“Anh đi ra ngoài, phòng này là của…”. Không cho cô kịp nói hết Cao Tuấn đã kéo tay Gia Ý nằm hẳn lên giường trọn trong vòng tay anh. Cô ngạc nhiên bắt đầu đẩy anh ra nhưng không được.
“Ngoan ngủ đi, hay em muốn vận động trước khi ngủ”.
Gia Ý hiểu vận động của anh Nghĩa là gì, đỏ mặt nằm im không nhúc nhích. Làm cả ngày mệt mỏi cô cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mà không đề phòng anh.