Một lúc sau cô thấy bác sĩ trong đó đi ra, chỉ còn lại những người vừa vào sau. Gia Ý tò mò định hỏi thăm bác sĩ về tình hình của anh nhưng thấy Cao Thành đứng chắn trước cửa cô đành phải im lặng. Khoảng 15 phút sau mọi người hai người họ đẩy anh ra, Gia Ý vội vàng chạy lại. “Anh ấy thế nào rồi”.
“Không sao, qua cơn nguy kịch rồi, không ảnh hưởng đến tính mạng. Chờ kết thuốc mê là có thể tỉnh lại”. Nói xong anh quay sang nhìn người đàn ông ngoại quốc, anh ta ra dấu hiệu ok với anh rồi đẩy Cao Tuấn đi. Gia Ý thấy vậy vội vàng chạy theo. Lúc này chỉ còn lại hai người Cao Thành mới lên tiếng.
“Tình hình thế nào ổn không, chắc chắn bao nhiêu phần trăm”.
“Không vấn đề gì, nhưng mà tôi nói trước nếu muốn khôi phục trí nhớ cậu ấy thì rất khó. Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.
“Không cần lo, tôi sẽ không để nó có khả năng làm vậy. Cậu bảo Josone đi đi, ở đây không có việc của cậu ấy nữa”.
“Anh yên tâm đi chẳng có kí do gì để cậu ấy phải ở lại đây cả”.
Cuộc nói chuyện của hai người đều bị Thế Phong nghe thấy, anh cũng không che giấu gì trực tiếp lại hỏi Cao Thành.
“Boss thế nào rồi ạ”.
“Không sao, hết hôm nay sẽ tỉnh. Chuyện vừa rồi cậu nghe chắc hiểu rồi chứ, nếu không muốn boss của cậu gặp chuyện tương tự như hôm nay”. Thế Phong định nói gì đó nhưng thôi, sau đó gục đầu chào Cao Thành rồi đi.
Cao Thành không muốn Gia Ý ở cạnh em trai mình, anh nói chuyện với bác sĩ xong sau đó nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.
“Cô còn chưa đi, hay muốn tôi phải vào mời”.
“Tôi chỉ muốn đợi anh ấy tỉnh lại. Tôi biết anh có thành kiến với tôi nhưng chuyện lần là ngoài ý muốn. Tôi không cố ý hại anh ấy”.
“Cô về đi, chuyện này tôi không muốn truy cứu nữa. Mong sao là ngoài ý muốn như cô nói”.
Gia Ý cũng không nán lại, cứ nghỉ mọi chuyện êm đẹp. Ra khỏi bệnh viện Gia Ý thở dài một hơi sau đó bắt xe về nhà. Có lẽ lúc này chỉ có Gia Hưng mới mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Tinh Nhi thấy cô về, váy còn nguyên vệt máu thì kinh ngạc. “Không phải là đi du lịch sao, sao lại trở về giờ này. Còn bộ dạng của cậu nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu có bị thương đâu không”.
“Không sao, không phải máu của mình. Gia Hưng đâu thằng bé ngủ rồi à”.
“Ngủ rồi, cậu uống chút nước đi rồi vào tắm rửa thay đồ”. Tắm xong Gia Ý mới kể lại lần lược mọi chuyện cho Tinh Nhi nghe, nhắc đến Cao Thành Tinh Nhi bày ra vẻ mặt khó chịu, rõ ràng không chỉ riêng cô không thích anh ta.
“Cậu không biết đâu tên Cao Thành này làm gì lúc ẩn lúc hiện, anh ta còn cho vẻ ta đây có tiền khinh dễ mình huống chi cậu với nhà anh ta còn có chuyện làm sao có thể bỏ qua cho cậu được. Mình còn nghi ngờ có khi anh ta cố tình dựng chuyện này lên để đổ lỗi cho cậu, muốn chia rẽ cậu với Cao Tuấn thì có”.
” Mặc kệ anh ta, mình không làm không sợ. Mình đi nghỉ ngơi lát, cậu cũng ngủ sớm đi”.
Tinh Nhi nhìn dáng vẻ thất thần của cô không khỏi lo lắng. “Cậu thật sự không sao chứ”.
“Yên tâm đi, mình chỉ hơi mệt thôi. Ngủ ngon”.
Gia Ý vào phòng Gia Hưng ngắm nhìn cậu bé ngủ an lành, cô cũng nằm xuống bên cạnh ôm con trai vào lòng. Mặc kệ cho dù thế nào cô cũng chấp nhận được nhưng đừng cuớp con trai của cô. Gia Hưng là tất cả đối với cô. Gia Ý tự nhủ trong lòng rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đoán chừng Cao Tuấn cũng tỉnh. Gia Ý nấu cho anh một ít cháo, ăn sáng xong cô đưa Gia Hưng đến trường sau đó ghé bệnh viện xem tình hình anh thế nào.
Vừa đến bệnh viện Gia Ý gặp Cao Thành đi qua, nhưng lần này anh không cản cô. Gia Ý thấy lạ cũng không nghĩ nhiều cô đi thẳng vào phòng bệnh.
Gặp Thế Phong ở ngoài cô cũng lịch sự chào.
“Anh ấy thế nào rồi, đã tỉnh chưa”.
“Boss vừa tỉnh, cô đem đồ ăn sáng cho boss sao để tôi đưa vào cho”. Thấy Thế Phong lúng túng Gia Ý nghi ngờ nhìn vào trong phòng bệnh nói. “Không cần, tôi muốn vào trong xem anh ấy một lát”.
Gia Ý vào trong thấy anh đang nằm lướt điện thoại, lúc cô đi vô anh cũng không nhìn lấy một lần.
“Anh thấy trong người thế nào, chắc anh chưa ăn sáng tôi có nấu một ít cháo mang qua cho anh”.
Gia Ý múc cháo đem đến cạnh anh, Cao Tuấn vẫn im lặng không nói sau đó anh hất mạnh chén cháo xuống đất. Gia Ý không kịp né, cháo nóng đổ trực tiếp lên tay cô, Gia Ý hít lên một tiếng sau đó khó hiểu nhìn anh.
“Thật xin lỗi, chắc anh giận tôi lắm, chuyện hôm qua…” Không để cho cô nói hết Cao Tuấn đã chen ngang.
“Cô nghĩ một câu xin lỗi là xong, đừng nghĩ tôi không biết mục đích của cô”. Gia Ý khó hiểu nhìn anh.
“Mục đích gì, anh sao vậy”.
“Hừ… nếu tôi không điều tra làm sao biết những chuyện cô đã làm, cô nghĩ bản thân mình xứng với tôi sao. Mẹ đơn thân, đã từng sinh con cho người đàn ông khác còn mơ tưởng đến chuyện bước chân vào cửa nhà họ Cao. Cô đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy”.
Gia Ý đau đớn siết chặt tay, vết phỏng ở mu bàn tay cô cô cũng dần đỏ lên. Gia Ý cố nén không cho nước mắt rơi, cô không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt anh.
“Anh nói đúng, hạng người như tôi không xứng đáng với anh, mong là anh nhớ rõ những gì mình nói ngày hôm nay đừng bao giờ đến làm phiền mẹ con tôi nữa”.
Nói xong Gia Ý vội vàng chạy ra ngoài, cô sợ chỉ cần ở lại thêm một giây phút nào thì cô sẽ không thể khống chế trái tim mình mà yếu đuối trước mặt anh. Rõ ràng ngay từ đầu người theo đuổi cô là anh, người muốn quay lại cũng là anh. Đến bây giờ khi cô dần chấp nhận sự suất hiện của anh trong cuộc sống mình thì anh lại đẩy cô ra như một món đồ chơi của anh. Cô có tôn nghiêm, có tự trọng cô sẽ không níu kéo anh. Là cô sai, là cô không biết trân trọng bây giờ cô đáng bị như vậy.