Hai người ăn rất vui vẻ, nhìn nét mặt hạnh phúc lại thoáng chút bi thương của Dương Nam Gia Ý thật sự không muốn phá vỡ bầu không khí này. Từ khi gặp Cao Tuấn cô biết mình đã thật sự rung động với anh, còn Dương Nam cô chỉ là cảm động, xem anh như một người anh trai. Gia Ý muốn cứ mãi như thế này, thật sự cô không muốn mất đi người anh trai tốt, yêu thương cô như Dương Nam. Dương Nam dần như hiểu được ý của cô, anh không đề cập đến chuyện lần trước, cứ như vậy xem như chưa từng thổ lộ với cô.
“Cậu ta đối với em thế nào, có tốt không”.
Gia Ý ngạc nhiên khi nghe Dương Nam hỏi, nhưng cũng vội trả lời anh.
“Anh ấy rất tốt với em”. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cô, Dương Nam cũng không hỏi thêm điều gì. Ăn xong anh đưa cô trở lại bệnh viện rồi về công ty.
Hôm nay Gia Ý tan làm sớm, cô về nhà chuẩn bị bữa tối cho anh. Vốn dĩ ngày thường Cao Tuấn rất ít khi về nhà nhưng nay có cô anh rất hay về lại còn về sớm hơn trước. Vụ án của ba anh cuối cùng cũng kết thúc, bốn năm rồi thật sự cũng nên quên đi. Người chết cũng chết rồi, vốn không nên để đau thương cho người ở lại. Vốn dĩ cô và anh gặp nhau chắc có lẽ là duyên nợ từ trước muốn để anh bù đắp lại những tổn thương mà cô phải chịu. Đang suy nghĩ bổng nhiên Cao Tuấn gặp cô trên đường, tay đùm sách một đống đồ, bất giác khoé môi anh cong lên nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mặt yêu thương nhìn cô.
Dừng xe bên đường Cao Tuấn đi thẳng về phía cô. Nhận ra anh ở phía trước, Gia Ý vội vàng chạy tới nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh khiến cô đi chậm lại.
“Ý Nhi…cẩn thận…”.Cao Tuấn vội lao nhanh về phía cô đẩy Gia Ý ra khỏi chiếc xe đang lao tới.
“Rầm…” Tiếng va chạm rất lớn khiến Gia Ý sợ hãi, tưởng chừng như rất đau nhưng nhìn lại cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm, tay chỉ trầy xướt một ít. Lúc này Gia Ý mới nhận ra, nhìn sang bên cạnh thấy anh nằm bất tỉnh.
“Tuấn…Tuấn…anh có sao không? Tỉnh lại đi…hu…hu…” Gia Ý sợ hãi khóc nấc lên, cô gặp qua rất nhiều trường hợp như thế này đều có thể bình tĩnh mà giải quyết. Nhưng đây là lần thứ hai trong đời khiến cô phải mất bình tĩnh như vậy. Lúc này Gia Ý mới nhận ra cô rất sợ, sợ phải mất đi anh. Giống như thời điểm bốn năm trước, cũng trong hoàn cảnh như thế này cô đã mất đi ngươi mình yêu thương nhất. Gia Ý rất sợ, cô muốn kiểm tra nhịp thở cho anh nhưng đôi bàn tay cứ mãi run rẩy không thể nào nhấc lên nổi.
Đúng lúc Tinh Nhi vừa đi ngang thấy cô ngồi đó, tay dính đầy máu cả người thì run rẩy. Người đi đường cũng xúm lại xem nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ. Vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy đa phần họ đều sợ dính phải phiền phức.
“Gia Ý cậu sao vậy…”
Vội vàng chạy tới đỡ Gia Ý dậy, nhìn thấy Cao Tuấn nằm trên vũng máu Tinh Nhi hoảng hốt gọi cấp cứu. Gia Ý bây giờ cứ như người mất hồn, cô chẳng còn nghĩ được gì ngoài lo cho anh.
Trước cửa phòng cấp cứu Gia Ý cứ ngồi thất thần, tay dính đầy máu cô cũng chẳng buồn đi rửa. An Vũ Phong nghe tin vội chạy tới thấy cô ngồi đó không khỏi lo lắng. Anh cởi cái áo khoác ngoài đưa cho cô:”chị dâu, chị khoác đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Chị an tâm đi anh ấy sẽ không sao đâu”.
Gia Ý không để ý đến lời nói của Vũ Phong, cứ ngồi như vậy, đôi tay run rẩy nắm chặt lại đến rỉ máu. An Vũ Phong lấy áo khoác lên cho cô lại khiến Gia Ý nhớ đến anh. Những lúc anh ân cần chăm sóc cô chu đáo, chỉ vì sợ cô bệnh mà không dám để cô ra nắng hay mưa. Dính một chút nước cũng lo lắng cho cô. Bây giờ anh nằm đó không ai lo cho cô bệnh hay vết thương của cô thế nào. Gia Ý suy nghĩ hồi nước mắt cứ thế tuôn ra, cô khóc lên thành tiếng. Thật sự cô rất sợ…sợ cảm giác phải mất đi anh, sợ anh không còn. Cô hận anh đáng lẽ ra nếu anh chết đi cô có thể trả thù được cho ba mình, nhưng giờ phút này Gia Ý thật sự muốn buông bỏ thù hận. Giá như anh không phải con trai ông ta chắc có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh,, bỏ qua hết tất cả để cùng anh sống hết quản đời còn lại.
Nhìn bạn mình đau khổ như vậy Tinh Nhi chỉ biết lắc đầu, không biết an ủi cô thế nào. Giờ phút này ai nhìn thấy cũng cảm động đến rơi nước mắt. Hình ảnh nhếc nhác của cô, Tinh Nhi nhìn ra được nỗi sợ của cô.
“Cậu yên tâm đi, anh ta không sao đâu. Bác sĩ đã cấp cứu cho anh ta rồi”. Cao Thành cũng bỏ công việc ở công ty chạy đến, thấy Tinh Nhi cũng ở đó. Từ sự việc lần trước Cao Thành cũng có ấn tượng tốt trong lòng Tinh Nhi, anh cũng có chút mến cô.
“Em trai tôi thế nào rồi”. Vũ Phong đứng ra trả lời:”cậu chủ hiện tại còn đang cấp cứu”.