Sáng hôm sau, có bạn của anh đến chơi, còn có mấy dì lớn tuổi là bạn của mẹ anh đến, bọn họ đều muốn gặp bé con. Đúng lúc anh lại không cần phải đi làm nên giữ bọn họ ở lại chơi, đồng thời đi vào phòng bế bé con ra ngoài.
Lúc này bé con đã tỉnh tự lâu, con tự mình chơi, tự mình quơ tay quơ chân, còn cười nữa. Nhưng Dĩ Ái thì vẫn còn ngủ say, khi ngủ mà hai mày vẫn cau chặt, tay ôm khư khư lấy Điềm Điềm không buông, sắc mặt của cô trông tệ hơn hôm qua rất nhiều, xanh xao hơn anh nghĩ.
Anh không nỡ gọi cô dậy nên chỉ nhẹ nhàng lấy tay của cô ra khỏi con bé, đắp chăn lại cho cô, sau đó bế bé con lên.
Anh định ra ngoài nhưng lại vô tình nhìn thấy bức tranh mà cô tự vẽ đặt ở tủ đầu giường, trong ảnh có một người phụ nữ đang bế đứa bé, bên cạnh là một người đàn ông vừa đùa với đứa bé vừa ôm lấy người phụ nữ, trong như một gia đình ba người hạnh phúc.
Cho dù Cung Trạch có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra người trong tranh là anh, Điềm Điềm và cô.
Thoáng chốc, anh không lấy điều đó làm ghét bỏ mà còn mỉm cười, sau đó anh còn nhìn sang người phụ nữ đang ngủ say, ánh mắt vừa lạnh lẽo lại vừa dịu dàng.
Cũng chẳng biết là anh đang có cảm xúc gì, có cảm thấy cô rất ghê tởm, rất đê tiện? Hay là cho rằng cô đang ảo tưởng? Anh chỉ nhìn cô thật lâu, rồi cứ vậy mà bế Điềm Điềm ra ngoài.
Anh đưa Điềm Điềm cho bà nội bế, mọi người đều vây quanh bên Điềm Điềm, bạn anh, cả các dì ai cũng thích con bé, nói con bé giống anh, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, là một đại mỹ nhân.
Cung Trạch cũng gật đầu đồng ý.
Một người bạn của anh nói: “Hay là tôi đổi con trai của tôi cho cậu có được không? Để tôi làm ba của Điềm Điềm? Còn cậu làm ba của thằng nhóc lì lợm kia?” Người bạn đó của anh thở dài, lại nói: “Cậu may mắn thật đấy, vừa sinh đã được con gái. Chả bù cho tôi, hai đứa con trai, sinh nữa sợ lại là con trai.”
Cung Trạch nghiêm túc trả lời: “Không đổi.”
Bạn anh lại kèo nài: “Vậy làm ba nuôi, ba nuôi thôi được không?”
Anh cau mày: “Không là không.”
Bạn thân của anh – Tiêu Đàm Luân bĩu môi vỗ vào vai anh bạn kia: “Là do cậu vô dụng, ở đây than vãn cái gì?”
Anh bạn kia bực bội nói: “Không phải cậu cũng chưa sinh được con gái sao? Ở đó đắc ý cái gì?”
Tiêu Đàm Luân nhún vai: “Cậu hay quá, muốn sinh là sinh sao? Ít nhất thì phải đợi mấy năm để vợ tôi tịnh dưỡng đã chứ, phụ nữ sinh con rất vất vả, cậu không biết à? Còn ở đó nói nhăng nói cuội.” Sau đó anh ta khoác tay lên cổ vợ mình: “Phải không vợ?”
Kiều Lan – vợ của Tiêu Đàm Luân nói: “Đúng vậy, phụ nữ sau sinh rất mỏng manh, người chồng phải đặc biệt quan tâm chăm sóc mới được, nếu không sẽ rất dễ bị trầm cảm sau sinh.”
Kiều Lan là bác sĩ khoa sản nên biết rất rõ vấn đề này, cô ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều, cũng đã từng tiếp nhận nhiều sản phụ có chồng bận rộn, việc gì cũng phải tự thân lo liệu, vô cùng đáng thương.
Cung Trạch nghe vậy giả vờ như không có việc gì, vẫn mặt vô biểu tình như vậy nhưng trong lòng lại có chút gì đó áy náy, dường như là lương tâm trỗi dậy.
…
Ở trong phòng.
Cố Dĩ Ái mệt mỏi mở mắt, cô không ngờ lại ngủ quên mất, ngủ một mạch cho đến sáng.
Cô sờ soạng ở bên cạnh, nhưng lại trống rỗng, chỗ mà Điềm Điềm nằm đã không còn hơi ấm, cô hoảng hốt ngồi bật dậy tìm Điềm Điềm nhưng không thấy.
Cô còn cúi người xuống tìm ở dưới hầm giường, Dĩ Ái như phát điên, hai mắt đỏ bừng, cô vô cùng sợ hãi, vô cùng phát điên, cô sợ Điềm Điềm sẽ xảy ra chuyện.
Cô nửa tỉnh nửa mơ chạy xuống dưới lầu, gấp gáp đến mức đi chân trần, giọng cô run run nức nở: “Mẹ… mẹ… không thấy Điềm Điềm… không thấy Điềm Điềm đâu nữa.”
Mọi người đồng thời ngơ ngác nhìn sang cô, mẹ chồng cô sắc mặt vô cùng khó coi, Cung Trạch vẫn vô cảm, mày chỉ hơi cau lại.
Dĩ Ái khựng lại, cô thấy Điềm Điềm được mẹ chồng cô bế thì đã bình tĩnh lại, nhưng khi cô nhìn nhận thức được mọi người đang nhìn mình, cô đã rất hốt hoảng.
Trên người cô vẫn còn mặc váy ngủ, chân đi trần, đầu tóc rối bù, gương mặt tái nhợt, vô cùng xấu xí, không khác gì một bà điên.
Cô hoảng loạn, sợ sẽ làm Cung gia mất mặt, khiến mọi người mất hứng nên cô nhanh chóng bỏ chạy lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại, nhốt mình bên trong.
Cô trượt xuống theo cánh cửa, tự ôm lấy cơ thể đang run bần bật của mình, cô cảm thấy bản thân quả là thích làm quá lên, Điềm Điềm ở Cung gia thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
Sau chuyện này anh chắc chắn sẽ càng ghét bỏ cô, vì cô đã làm cho anh mất mặt trước bạn bè và họ hàng. Chắc chắn là vậy, chắc chắn anh cảm thấy cô rất đáng ghê tởm, vừa xấu xí lại vừa chẳng ra làm sao.
Ở dưới lầu, mọi người bắt đầu nhìn nhau, ai nấy cũng gượng cười.
Có một dì lớn tuổi ăn ngay nói thẳng, bĩu môi nói với mẹ anh: “Đó là con dâu của bà đó à? Tôi cảm thấy cô ta không xứng với con dâu bà tí nào.”
Mẹ anh chỉ cười không đáp.
Bạn của anh có người thở dài: “Tôi biết cô ta không phải là mẫu người mà cậu thích, trước đó đã xảy ra chuyện gì à?”
Đối với chuyện này, anh vốn dĩ không thích nói nhiều cũng không muốn nhắc đến, nói ra chỉ sợ người ta chê cười. Ngoài bạn thân của anh – Tiêu Đàm Luân ra thì không còn người ngoài nào biết nữa.
Nhưng Kiều Lan là vợ anh ta, đương nhiên cũng biết ít nhiều, cô ấy biết Dĩ Ái đã bỏ thuốc Cung Trạch, còn biết anh vì cái thai mới bất đắc dĩ cưới cô, cùng cô làm vợ chồng trên danh nghĩa.
Lúc trước khi nghe Tiêu Đàm Luân kể Kiều Lan đã rất phản cảm, còn cảm thấy cô gái này thật mưu mô, cô ấy vô cùng không thích người như vậy.
Nhưng khi nãy, khi Kiều Lan nhìn thấy bộ dạng của Dĩ Ái, tim cô ấy đã hẫng mất một nhịp, đó là dáng vẻ của con người sao? Còn không bằng một cái xác sống nữa kìa.
Cô ấy không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, đáng bị trừng phạt ra sao, chỉ là thâm tâm lương y không cho phép cô ấy có ý nghĩ sai trái.
Kiều Lan nhỏ giọng, nói với Cung Trạch: “Tôi thấy anh nên quan tâm đến vợ anh một chút, dù sao thì cô ấy cũng đã cực khổ sinh Điềm Điềm ra cho anh.”
Tiêu Đàm Luân nhìn thấy sắc mặt của Cung Trạch có hơi lạ, đen xì như cục than, anh ta vội kéo vợ mình lại: “Vợ à!”
Kiều Lan thở dài: “Em cũng chỉ nói vậy.”
Cung Trạch chẳng nói lời nào, ánh mắt hướng lên lầu, hướng về căn phòng của Dĩ Ái, lí trí lẫn tim can như đang đấm đá nhau.
Một người phụ nữ hèn hạ, đã hạ thuốc để leo lên giường của anh.
Một người phụ nữ dịu dàng, lúc nào cũng sống một cách yên phận, không bao giờ cố ý tiếp cận anh, khiến anh khó chịu, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Điềm Điềm.
Hai suy nghĩ này cứ lập đi lập lại trong đầu mà chính anh cũng không biết rằng suy nghĩ nào mới là đúng.