Cung Trạch đuổi theo cô, bắt lấy cổ tay của cô: “Cố Dĩ Ái!”
Dĩ Ái hất tay anh ra, cô lùi về sau vài bước, chủ động giữ khoảng cách với anh, cô thật sự không biết anh muốn làm gì mình, cũng không biết tiếp theo đó sẽ bị anh trừng phạt thế nào.
“Cô chạy cái gì mà chạy chứ? Cô bị câm sao? Không biết nói là mình không làm à?” Anh cáu giận, cũng không biết là tại sao lại giận như vậy.
“Có ích gì sao? Anh nói cho em nghe đi, có ích gì sao?” Cô hét lên, kèm theo là một nụ cười cay đắng khiến lòng người vỡ vụn: “Anh có bao giờ tin lời của em nói chưa?”
Anh khơi khựng lại, một tiến lên nhưng rồi vẫn không có cách nào: “Tôi…”
“Anh muốn nghe giải thích phải không? Được, em sẽ nói. Là em làm đó, là em đã đánh cô ấy, đã đủ hài lòng anh rồi chứ?” Nói xong, cô liền quay lưng bỏ chạy lên lầu, cô đã thật rất mỏi mệt rồi, cô không hy vọng ai đó sẽ tin cô hay đứng về phía của cô, bảo vệ cho cô nữa. Thay rồi guair thích rồi bị gắn cho cái mác giả tạo, cô thà là bị hiểu lầm.
Anh ngước mắt nhìn theo dáng vẻ mỏng manh của cô, con ngươi đen láy khẽ rung động, sau đó là cúi đầu tự trách, từ trước đến giờ đúng thật là anh chưa từng nghe cô giải thích, cũng không tin vào những lời nói của cô. Nhưng không hiểu sao hiện tại anh lại muốn nghe cô giải thích, chỉ cần cô nói cô không làm gì cả, anh nhất định sẽ tin.
…
Vào ba giờ sáng, không hiểu sao Điềm Điềm cứ quấy khóc, không chịu bú, còn nôn mửa, tiêu chảy. Dĩ Ái nghe thấy tiếng khóc của con nên lo lắng chạy qua xem.
“Điềm Điềm rốt cuộc bị sao vậy?” Cô sờ trán con sau đó hỏi bảo mẫu nhưng bảo mẫu cgir lắc đầu, có thể nhìn thấy rõ là bảo mẫu đang run rẩy, sợ sệt.
“Hay là… chúng ta mau đưa con bé đến bệnh viện đi.” Bảo mẫu nhỏ giọng lên tiếng.
Khi ấy Cung Trạch và mẹ của anh cũng chạy qua xem, bà ấy hốt hoảng: “Không phải hôm qua con bé còn rất khoẻ mạnh sao?”
“Chậc! Để con chuẩn bị xe, lập tức đưa Điềm Điềm đến bệnh viện.” Cung Trạch vẫn giữ được bình tĩnh, anh nhanh chóng đi lấy xe.
Dĩ Ái cũng vì vậy mà cố gắng trấn an bản thân, cô bế Điềm Điềm lên, dỗ dành con, sau đó cũng nhanh chóng bế con ra xe, đưa con đến bệnh viện.
Mẹ chồng cô thở dài, sau đó liếc nhìn sang bảo mẫu: “Nếu cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì cô không yên với tôi đâu.”
…
Ở trên xe, Dĩ Ái ôm con trong lòng không ngừng lo lắng, hốc mắt đỏ hoe, khi con nôn vào người cô, cô cũng không cảm thấy bẩn, chỉ vội vàng lau sơ qua rồi lại dỗ dành con. Nhìn con khóc, cô thật sự rất sợ hãi, nhưng cô không thể khóc, cô phải kiên cường, làm một chỗ dựa vững chắc cho Điềm Điềm.
Trong lúc dừng đèn đỏ, Cung Trạch đã quay sang an ủi cô: “Điềm Điềm sẽ không sao đâu, cô đừng hoảng, sắp đến nơi rồi.”
Cắn cắn chặt môi, bàn tay lại lạnh ngắt, càng lúc cô lại càng sợ hãi, không khống chế được bản thân run rẩy.
“Điềm Điềm đừng khóc, có mẹ ở đây rồi.” Cô nhỏ giọng, ôm con bé vào lòng, cứ như là đang tự trấn an chính bản thân mình.
…
Khi đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá đã nhanh chóng đưa Điềm Điềm vào phòng cấp cứu, Dĩ Ái ngồi chờ ở bên ngoài, ánh mắt luôn hướng về phía cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi.
Cô tự bấu vào tay mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, cô không muốn bản thân gục gã vào lúc này, cô phải mạnh mẽ, không được sợ hãi, Điềm Điềm nhất định sẽ không sao, nhất định con bé sẽ khoẻ lại thôi.
Cung Trạch đứng dựa vào tường quan sát cô, trong lòng anh cũng lo lắng nhưng lại điềm tĩnh hơn cô rất nhiều. Anh bước đến ngồi cạnh cô, do dự một lát rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm.
“Điềm Điềm… sẽ không sao đâu, có phải… không?” Giọng cô run run, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: “Nếu Điềm Điềm xảy ra chuyện gì, em thật sự không muốn sống nữa.”
Tâm can anh đau nhói, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Điềm Điềm sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Dĩ Ái vùi mặt vào lòng ngực anh, bờ vai nhỏ run run, mọi cảm xúc mà cô kiềm nén như vỡ tung ra, cô cắn chặt bờ môi nhợt nhạt của mình, cố gắng nuoits tiếng nứt nở vào trong nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuông ra, cô thật sự… cảm thấy rất sợ.
Vào lúc đó, mẹ chồng cô và bảo mẫu vừa mới đến, nhìn thấy cảnh tượng này, bà ấy vô cùng khó chịu.
Bà ấy hắng giọng cũng như đang nhắc nhở: “E hèm!”
Dĩ Ái nghe thấy, cô vội vàng đẩy anh ra và đứng dậy giữ khoảng cách rồi lau sạch đi nước mắt. Cô biết là bản thân mình đã vượt quá giới hạn rồi, cô cũng biết là mình không nên làm vậy.
Một lúc sau, đèn bên ngoài phòng cấp cứu không còn sáng nữa, cánh cửa mở ra, bác sĩ cũng xuất hiện.
Dĩ Ái lo lắng, cô vội vã chạy đến: “Bác sĩ, Điềm Điềm, con của tôi, con bé không sao có phải không?”
“Xin người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhi tạm thời đã ổn định nhưng phải cần theo dõi và chăm sóc thêm bởi vì hiện tại sức khoẻ của bệnh nhi đang rất yếu.” Bác sĩ nói.
Cung Trạch bước đến đỡ lấy cô, anh nhẹ giọng: “Đã không sao rồi, đã không sao rồi.”
“Rốt cuộc là cháu tôi bị sao vậy?” Mẹ chồng cô cau mày hỏi.
Bác sĩ trả lời: “Với tình trạng của bệnh nhi, rất có thể là do ngộ độc sữa, cũng may là người nhà kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện, nếu không khả năng tử vong là rất cao. Về phần này người nhà nên chú ý một chút, đừng vì tiếc tiền mà cho trẻ uống sữa hết hạn, cho dù là chỉ quá hạn một ngày cũng không được, vì trong sữa hết hạn dễ tích tụ vi khuẩn.”
“Sữa hết hạn?” Bà ấy quay sang trừng mắt về phía bảo mẫu nhưng bảo mẫu chỉ cúi đầu lo sợ, trên trán đổ đầy mồ hôi hột.
“Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”
Khi bác sĩ rời đi bà ấy mới bắt đầu gắt gỏng: “Chuyện này là sao đây hả? Cô dám cho cháu tôi uống sữa hết hạn sao? Cô chán sống rồi à? Tôi phải đi kiện cô mới được.”
Bảo mẫu lo sợ, vội quỳ xuống cầu xin: “Bà chủ, xin bà đừng làm vậy. Là do tôi bất cẩn, xin bà chủ tha cho tôi, đừng kiện tôi có được không? Ở nhà tôi còn mẹ già và mấy đứa con đang đi học nữa, xun bà chủ thương tình.”
Bà ấy tức giận hất bảo mẫu ra: “Là do cô không biết điều, tự làm tự chịu. Cô nói xem, tôi trả lương cho cô là để cô cho cháu tôi uống sữa hết hạn sao?”
“Mẹ à, đủ rồi đó, ở đây là bệnh viện.” Anh trầm giọng.
Bà ấy hừ lạnh: “Chuyện này vẫn chưa xong đâu.” Sau đó bà ấy tức giận bỏ đi: “Mẹ đi làm thủ tục đây.”
Dĩ Ái như sắp đứng không vững nữa, cô thật sự không ngờ bảo mẫu lại làm ra chuyện như vậy, có thể là do bảo mẫu cảm thấy tiếc số sữa đó nhưng cũng không thể cho Điềm Điềm uống sữa hết hạn.
Cô đi đến, đỡ bảo mẫu đứng dậy: “Sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa.”
“Thiếu phu nhân?” Bảo mẫu bất ngờ, cô ta không nghĩ cô lại có thể đối tốt với cô ta như vậy.
“Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là trả lại ân tình lúc trước của cô thôi.” Dĩ Ái không phải không tức giận, cô chỉ nghĩ là bảo mẫu không cố ý, hơn nữa trước đây bảo mẫu đã giúp cô rất nhiều, cũng chỉ có cô ta là hiểu cho cô.
Cung Trạch thở dài: “Tôi đưa cô đi nghỉ ngơi, tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi.”
“Em không sao. Bây giờ em sẽ trở về chuẩn bị đồ cho con.”
“Tôi đi cùng cô.”
“Không cần đâu, anh ở lại chăm sóc cho mẹ anh đi, đừng khiến bà ấy không vui.”
Cô cất bước rời đi, ngay cả cơ hội để anh quan tâm cô, chăm sóc cô cũng không có. Dường như trong lòng cô anh đã không còn quan trọng nữa. Bỗng dưng anh lại cảm thấy không vui vì điều này, anh ghét cái cảm giác bị cô phớt lờ. Vậy mà lúc trước cô cũng phải chịu đựng những điều này, có lẽ cô còn đau lòng hơn anh của bây giờ.