Đúng 10 phút sau điện thoại anh đổ chuông lần:
“Nói!”- anh lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại đầy lo lắng.
“Long Vương, đã tra ra phu nhân là bị bắt đi!”- người bên kia cung kính.
“Ai làm?”
“Là một đám lính đánh thuê từ nước ngoài, đi cùng chúng còn có Tần Bích Hà!”
“Cô ta có khả năng này?”- anh nhíu mày.
“Còn có Phương Ngọc Hân ở đằng sau cô ta thưa Long Vương.”
“Lại là cô ta! Xem ra lần trước là ta đã nương tay cho cô ta rồi. Đã tra ra cô ta bắt người đi đâu hay chưa?”
“Dạ rồi thưa Long Vương! Là ở một nhà kho cũ ở ngoại thành.”
“Các người phái người qua đó trước, tuyệt đối không được tự ý hành động. Ta bây giờ sẽ đến ngay.”
“Rõ, thưa Long Vương!”
Anh tắt điện thoại ném sang một bên rồi trực tiếp đạp gas hướng ngoại thành phóng tới.
Trên đường đi anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Anh đủ thông minh để biết một mình Phương Ngọc Hân chắc chắn không có khả năng làm ra chuyện này. Ở phía sau cô ta chắc chắn có người chống lưng.
Nhưng cho dù là kẻ nào, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của cô anh cũng nhất định băm hắn ra thành chăm mảnh.
……
Mặt khác ở một nhà kho cũ kĩ đổ nát, cô dần tỉnh dậy sau khi bị hôn mê. Cô nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng ai mà tay chân mình cũng bị trói.
Một trận đau nhức từ phía sau cổ truyền đến khiến cô nhăn mặt. Cô chỉ nhớ vừa nãy đang trên đường vào phòng trang điểm lấy túi thì bị ai đó đánh mạnh phía sau đầu làm cô bất tỉnh.
Đang cố tìm cách tự cởi trói thì cánh cửa cũ đột nhiên được mở ra. Tần Bích Hà từ từ bước đến chỗ cô với một nụ cười điên dại:
“Ai nha, chẳng phải là Cố thiếu phu nhân tài giỏi hơn người sao? Sao lại thành ra thê thảm thế này rồi?”
“Cô…. Tần Bích Hà!”- cô không khó để nhìn ra cô ta, chỉ hơi ngạc nhiên vì tay cô ta đang bó bột.
“Cô còn nhớ ra tôi? Tôi như ngày hôm nay tất cả đều do cô mà ra!”- cô ta nhìn cô với ánh mắt nhuốm đầy thù hận.
“Cô bị thế này liên quan gì đến tôi?”
“Cô còn ở đó giả điên? Nếu không phải vì cô cướp mất anh ấy tôi cũng đâu có hại cô bị dị ứng. Nếu không vì cô anh ấy đâu có làm thế này với tôi!”
“Thì ra là cô, hôm đó là cô bỏ bột đậu phộng vào canh của tôi?”- cô hơi nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục.
Vốn là cô biết mình bị dị ứng không phải vô tình nhưng chưa hề nghĩ cô ta dám động tay động chân với đồ ăn của cô. Sau đó anh giải quyết chuyện này xong cũng không hề cho cô biết chuyện. Lúc cô hỏi vì sao không thấy Tần Bích Hà làm nữa thì anh chỉ bảo cô ta xin nghỉ rồi. Quả thật cô chưa hề nghĩ anh đã nhúng tay vào mà còn nặng thế này.
” Đúng, là tôi làm đấy! Dựa vào đâu cô đến sau lại được anh ấy yêu đến chết đi sống lại như vậy! Còn tôi thì sao? Tôi yêu thầm anh ấy lâu như thế, tôi không ngại vì anh ấy bỏ đi tấm bằng đại học danh giá mà xin làm giúp việc trong nhà anh ấy. Thế mà cô chỉ vừa xuất hiện đã cướp đi anh ấy một cách dễ dàng. Tôi có chỗ nào thua cô sao? Tôi không xinh đẹp, không tài giỏi bằng cô chỗ nào?”- Tần Bích Hà như phát điên.
“Cô đúng là không thua tôi điểm nào? Nhưng cô lại đi sai cách mất rồi. Trăm sai ngàn sai chính là do từ đầu vốn đã sai!”- cô nhìn cô ta tội nghiệp có, đáng ghét có. Suy cho cùng cũng vì quá yêu nên tâm mới sinh ma.
“Cô thì biết cái gì mà dám nói tôi sai! Cô yêu anh ấy nhiều hơn tôi sao? Cô có từng vì một người mà đến tôn nghiêm của bản thân cũng vứt bỏ hay chưa? Cô vốn chẳng có tư cách phán xét tôi!”- Tần Bích Hà cười đầy chua chát.
“Cô nói không sai! Tôi là người sẽ chẳng vì điều gì mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Nhưng cũng chính vì thế tôi mới có được tình yêu. Một người đàn ông sẽ chỉ yêu một người phụ nữ khi cô ta biết cách yêu lấy chính mình. Cô có từng nghĩ sẽ dùng chính sự thông minh của mình mà từng bước đến gần anh ấy?”
“Cô im đi! Cô thì biết cái gì chứ…”
“Tôi biết! Tôi biết một Tần Bích Hà xinh đẹp tài giỏi sẽ thành công thế nào khi đi đúng đường. Tôi nói cô sai từ đầu chính là cô đã chọn sai cách để ở bên anh ấy. Nếu từ đầu cô dùng tài năng của mình để anh ấy nhìn ra cô không chỉ có vẻ bề ngoài thì có thể mọi thứ sẽ khác. Cô có từng nghĩ qua nếu cô ở bên cạnh anh ấy với tư cách khác có thể cô đã dành được trái tim anh ấy trước tôi hay không. Tất cả đều do cô chọn lấy, cô chọn hèn nhát, chọn ở cạnh chăm sóc anh ấy với thân phận người làm chứ không phải thân phận của một người đang yêu!”- cô nhìn Tần Bích Hà đầy kiên định.
“Tôi…”- Tần Bích Hà nghe từng câu từng chữ cô nói ra.
Thì ra cô ta từ bước đầu thì đã đi sai mất rồi! Nếu đã là tự mình sai thì sao lại đem sai lầm của mình đổ lên đầu cô cơ chứ.
“Tôi nghĩ thế nào cũng đã nói cả rồi! Cô có nghe lọt hay không thì tùy.”- cô biết cô ta đã hiểu ra mọi chuyện.
“Tôi… tôi đã sai. Tôi thua tâm phục khẩu phục.”
“Cô không thua. Cũng không có ai thắng trong chuyện tình cảm cả. Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Cô mau thả tôi ra đi”
“Tôi… tôi không thể. Ở ngoài đó còn có người của Phương Ngọc Hân đang canh gác.”
“Là Phương Ngọc Hân sai cô bắt tôi?”
“Đúng vậy! Lúc thiếu gia biết tôi hại cô bị dị ứng đã sai người đánh gãy tay tôi sau đó mới đuổi tôi đi. Tình cờ một thời gian trước tôi gặp Phương Ngọc Hân. Cô ta muốn cùng tôi hợp tác để trả thù cô. Lúc đó tôi rất tuyệt vọng nên đem trách nhiệm đổ hết cho cô cho nên mới đồng ý với cô ta.”
“Vậy bên ngoài có bao nhiêu người?”
“Khoảng 6 người. Bọn chúng hình như là giang hồ cô ta thuê từ nước ngoài về.”
“Hừ! Cô ta đánh giá cao tôi nhỉ! Phải thuê lính đánh thuê về bắt tôi cơ đấy. Mà cô có điện thoại ở đây không?”
“Không có. Phương Ngọc Hân không cho tôi đem điện thoại để tránh lộ vị trí cho thiếu gia biết.”
“Cô ta cũng làm ăn gọn gàng đấy chứ. Tôi bây giờ đang mang thai, căn bản không thể chống đỡ lại bọn chúng. Cô mau giúp tôi nới lỏng dây trói chút, một chút nữa tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Tôi tin Phong sẽ sớm tìm ra chỗ này. Còn cô cứ bình thường đừng để cô ta nghi ngờ.”
“Tôi biết rồi!”
Một lát sau khi Tiêu Lãnh Quyết đi ra thì Cố Phong và Mạc Thiên Doanh cũng vào phòng cô dâu.
“Bà xã, anh tìm em nãy giờ không thấy. Biết ngay em lại chạy đến đây!”\- Cố Phong đi đến ôm eo cô.
“Tìm em làm gì?”
“Người ta là lo em và tiểu bảo bối mệt mới tìm em. Em có thể đừng lạnh nhạt với anh thế được không?”\- Cố Phong bất chấp hình tượng dụi đầu vào vai cô.
“Này này, hôm nay vai chính là tụi tui đó. Hai người ở đó ân ái gì chứ!”\- Mạc Thiên Doanh nãy giờ đứng một bên ăn thức ăn cho chó ấm ức nói.
“Chẳng phải vợ cậu ở ngay đây sao?”\- Cố Phong đá sang Tiêu Uyển Nhi.
“Ở ngay đây nhưng chỉ được nhìn chưa được…”\- cô thấy vậy cũng chọc họ.
“Tinh nhi, cậu nói cái gì thế?”\- Tiêu Uyển Nhi đỏ mặt gào lên.
“Cậu nghĩ cái gì thì là thế đó!”
“Tinh nhi đáng ghét. Vợ chồng nhà cậu đúng là sói gian xảo. Cả nhà đều gian xảo?”
“Được rồi mà bà xã! Em mặc kệ một nhà bọn họ ân ái. Chúng ta nhanh thôi cũng sẽ đáp trả bọn họ mà!”\- Mạc Thiên Doanh nhìn Tiêu Uyển Nhi xấu hổ đỏ mặt thì phì cười.
“Anh cũng học thói xấu của bọn họ?”\- Tiêu Uyển Nhi một đầu bốc khói.
“Anh nói thật mà. Chẳng phải một chút nữa thôi em cũng là vợ anh rồi còn gì! Từ vợ thành mẹ mấy hồi. Anh không chịu thua tên họ Cố kia đâu đấy!”
“Lưu manh!”
“Được thôi! Tôi chờ cậu đuổi kịp đó. Bà xã, chúng ta ra ngoài cho vợ chồng sắp cưới người ta cũng ân ái đi thôi!”\- Cố Phong nhìn cô cười.
“Ừm! Mình đi trước nhé Mạc thiếu phu nhân!”\- cô còn trêu Tiêu Uyển Nhi xong mới đi.
“Con nhóc xấu xa! Lấy chồng rồi liền bị lây tính xấu. Hừ!”
“Cô ấy gọi đúng mà. Em cũng sắp thành bà Mạc rồi còn gì!”\- Mạc Thiên Doanh nhìn cô cười.
“Tên lưu manh nhà anh còn trêu nữa em sẽ không gả!”
” Được được. Không trêu em nữa!”
Mạc Thiên Doanh nhìn người con gái mặc chiếc váy cưới trắng mặt đỏ ửng đến đáng yêu thì không khỏi bật cười.
“Uyển Uyển! Hôm nay em là đẹp nhất. Anh cuối cùng cũng đợi đến ngày thấy em mặc áo cưới trở thành cô dâu xinh đẹp của anh.”\- Mạc Thiên Doanh nhìn cô cười dịu dàng.
“Ừm… em cũng vậy!”\- Tiêu Uyển Nhi cũng gật đầu nhỏ giọng.
Lễ cưới tổ chức bởi hai nhà Tiêu\-Mạc nên khách mời cũng là những người có tiếng trong thành phố S.
Tuy hai nhân vật chính cũng không phải nhân vật nhỏ nhưng lại có hai nhân vật lớn hơn xuất hiện trong hôn lễ này lên hào quang đều bị bọn họ chiếm hết cả.
“Cố tổng, hân hạnh được gặp ngài ở đây.”\- một người thấy Cố Phong thì đến cười nịnh nọt.
“Ninh tổng!”\- anh chỉ nhàn nhạt mở miệng.
“Ờ… vị tiểu thư xinh đẹp này là…?”\- ông ta nhìn cô bằng ánh mắt dò xét bẩn thỉu.
” Đây là bã xã tôi!”\- anh lườm ông ta cảnh cáo rồi dõng dạc nói.
“Xin chào Ninh tổng! Tôi là vợ anh ấy, Hàn Tinh Quân.”\- cô cũng nở nụ cười máy móc chuyên nghiệp.
“Thật không ngờ Cố tổng đã kết hôn, mà vợ ngài lại xinh đẹp như vậy!”\- ông ta thu lại ánh mắt lúc nãy nhìn cô rồi lại quay sang anh nịnh nọt.
“Cảm ơn Ninh tổng quá khen!”\- cô nói.
Và một màn này của bọn họ được giới truyền thông và những người gần đó nghe hết. Chuyện lần trước ở Hàn gia ngay sau đó đã được cô phong tỏa tin tức nên cũng không mấy người biết.
Nghe đến đây thì mấy nhà báo vốn đến đây để đưa tin về đám cưới của Tiêu Uyển Nhi lập tức sách một đống máy ảnh to nhỏ chụp lấy chụp để. Thật không ngờ đến đây lại có thể lấy được tin tức lớn như vậy. Kì này toàn thành phố sẽ rung chuyển vì tin tức này mất.
“Em đã cho anh danh phận như ý muốn rồi đó!”\- cô thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
“Vậy thì phải cảm ơn bà xã đại nhân nhỉ!”\- anh nhìn cô cười.
“Cảm ơn thế thôi? Thành ý của anh ở chỗ nào thế?”
“Chẳng phải đang ở đây sao!”\- anh nói rồi đặt tay lên bụng cô xoa xoa.
“Vô sỉ!”
“Không vô sỉ không phải chồng em!”
……
Cuối cùng đám cưới cũng kết thúc suôn sẻ. Khách đến chúc mừng cũng ra về hết. Chỉ còn lại ba nhà Tiêu \- Mạc \- Cố.
“A Doanh, chúc mừng con lần nữa nha. Mới ngày nào con và A Phong còn chơi cùng nhau mà giờ đứa nào cũng có gia đình riêng cả rồi.”\- Trịnh Như Mai nhìn Mạc Thiên Doanh và Tiêu Uyển Nhi cười.
“Con cảm ơn bác gái!”\- Mạc Thiên Doanh cười.
“Hai đứa cũng mau mau cho người lớn sớm lên chức đi đó.”\- Trịnh Như Mai cười đùa.
“Con biết rồi bác gái.”
“Chị xem, nó đâu có được như A Phong nhà chị. Chị cũng sắp có cháu nội ẩm bồng mà bây giờ nó mới chịu cưới vợ đây này.”\- Trần Ngọc Hoa\( mẹ của Mạc Thiên Doanh\) cũng tham gia.
” Giới trẻ ham vui! A Phong nó cũng phải để chúng tôi giục mãi mới chịu kết hôn đấy chứ. Chẳng mấy mà cũng sớm có tin vui thôi.”\- Trịnh Như Mai cũng vui vẻ.
“Em cũng mong vậy!”\- Trần Ngọc Hoa cười.
“Thiên Doanh! Ta giao con gái ta lại cho con. Nhờ con yêu thương chăm sóc nó.”\- Tiêu Chí Minh nhìn Mạc Thiên Doanh dặn dò.
“Ba yên tâm. Con nhất định yêu thuơng, chăm sóc cô ấy cả đời!”\- Mạc Thiên Doanh nhìn ông kiên định.
“Vậy thì ta yên tâm rồi!”\- Tiêu Chí Minh cười.
“Anh xui yên tâm. Chúng tôi nhất định yêu thương Uyển Nhi như con gái ruột vậy, sẽ không để nó chịu ấm ức đâu.”\- Trần Ngọc Hoa cũng lên tiếng.
“Có lời này của mọi người thì tôi cũng yên tâm. Con bé Uyển Nhi nhà tôi phải có phúc lắm mới gặp được nhà chồng tâm lý như vậy.”
“Nào có, là chúng tôi có phúc cưới được con dâu tốt về nhà mới đúng.”
Ba nhà ngồi lại nói hết chuyện này đến chuyện khác mãi đến chiều mới tạm biệt ra về. Lúc đi ra xe cô mới chợt nhớ:
“Ba mẹ, Phong, con quên túi sách trong phòng trang điểm cô dâu rồi. Để con quay lại lấy, mọi người cứ ra trước đi.”
“Hay là cứ để A Phong đi lấy cho, con ở lại đây đi. Đang mang thai đừng để bị mệt.”\- Trịnh Như Mai vội cản.
“Mẹ con nói đúng đó!”\- Cố Trung cũng lên tiếng.
“Phải đó, bà xã cứ ở đây anh đi lấy cho.”\- Anh cũng nói.
“Con không sao mà. Mọi người cứ cùng anh ấy ra xe nghỉ cho đỡ mệt, con đi lấy xong sẽ ra ngay mà.”
“Nếu con nói vậy thì cũng được. Nhưng nhớ đi chậm chút, chúng ta không vội.”\- Trịnh Như Mai dặn dò.
“Con biết rồi ạ. Anh đưa ba mẹ ra xe chờ em chút, em lấy xong sẽ ra ngay.”\- cô cười nói với Trịnh Như Mai rồi quay sang anh nói.
“Ừ, anh biết rồi. Em đi cẩn thận chút.”
Một lúc lâu sau thấy cô vào mãi vẫn chưa ra anh mới sốt ruột đi xem thử. Lúc vào đến phòng trang điểm vẫn thấy túi của cô để ở trên bàn mà người lại chẳng thấy đâu.
Anh có dự cảm chẳng lành liền vội vàng chạy đi tìm một vòng nhưng cũng không thấy cô đâu.
“Chết tiệt! Chỗ này không có camera an ninh.”\- anh tức giận mắng.
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau một hồi chuông bên kia nghe máy anh chỉ nói một câu rồi trực tiếp tắt máy.
“Cho các người 10 phút phải tìm cho ra vị trí của vợ tôi!”
Nói xong anh ra xe thông báo cho ba mẹ anh biết tình hình. Hai ông bà lo lắng cho cô liền bảo anh cứ đi tìm cô còn ông bà sẽ gọi về nhà kêu tài xế lái xe đến đón sau.
Anh đồng ý rồi trực tiếp lái chiếc Ferrari của mình đi. Anh lao nhanh trên đường, trong lòng vô cùng lo lắng cho cô rồi lại tự trách mình bất cẩn nên mới để xảy ra chuyện này.