Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 41: Mang Thai



Sau khi quay về thành phố S hai người lại tiếp tục quay cuồng trong công việc. Phải qua một thời gian mới sắp xếp ổn thỏa công việc của mình.

Sáng hôm nay là sáng chủ nhật, cô và anh thức dậy cùng nhau xuống nhà ăn sáng.

“Em định hôm nay đến thăm ba mẹ và ông bà nội. Đã lâu rồi chúng ta chưa về Cố gia.”- cô nói.

“Vậy ăn xong anh đưa em về!”

“Ừm”

Hai người vừa định bắt đầu ăn bữa sáng thì đột nhiên:

“Ọe…”- cô vừa định bỏ thức ăn vào miệng thì thấy buồn nôn nên chạy vào phòng vệ sinh ói.

“Bà xã, em sao thế? Có phải bị bệnh rồi không?”- anh đứng trước nhà vệ sinh lo lắng.

“Em không biết nữa! Tự nhiên thấy mùi đồ ăn thì mắc ói dữ dội.

“Chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề. Em qua đây ngồi trước đi. Bác Trương, đồ ăn hôm nay có phải có gì không sạch sẽ.”-anh đỡ cô ra phòng khách rồi gọi quản gia Trương lên hỏi.

“Thiếu gia, cậu sao thế. Thức ăn đều là mua đồ tươi về nấu mà!”- bác Trương chạy từ sau nhà lên nói.

“Vậy tại sao cô ấy vừa nghe mùi đồ ăn thì liền mắc ói? Chắc chắn là đồ ăn có vấn đề!”- anh nhìn cô lo lắng.

“Em không sao! Chỉ mắc ói chút thôi mà, anh cũng đừng làm quá thế chứ. Bác Trương cũng đâu có muốn.”- cô kéo tay anh.

“À… tôi nghĩ thiếu phu nhân không bị gì nghiêm trọng đâu thiếu gia!”- bác Trương nhìn cô cười.

“Ông biết cô ấy bị làm sao?”- anh hỏi.

“Vâng, thiếu phu nhân có thể là có thai rồi. Đây là triệu chứng bị nghén của phụ nữ mang thai thưa thiếu gia.”- bác Trương vui vẻ nhìn hai người.

“Ông nói… cô ấy mang thai?”- anh nhìn ông hoài nghi.

“Vâng thưa thiếu gia.”

“Em nghe không bà xã, em có thai rồi!”- anh vui mừng.

“Từ từ đã, có thể là em bị khó tiêu thôi. Đi kiểm tra rồi hãy nói. Bác Trương cũng đừng vội báo cho người lớn trong nhà biết, đợi con kiểm tra chắc chắn rồi sẽ tự báo với mọi người.”- cô bình tĩnh.

Mặc dù cô cũng rất vui khi nghĩ mình có thai nhưng cũng không muốn bị thất vọng

” Được! Anh đưa em đi kiểm tra.”- anh đỡ cô lên lầu thay đồ rồi lái xe trở cô đến bệnh viện.

Đúng là cô mang thai…

Hai người vui mừng đến Cố gia thông báo cho mọi người trong nhà.

Đến nơi anh cẩn thận đỡ cô xuống xe rồi vào nhà.

“Ông bà nội, ba mẹ, tụi con mới tới.”- cô lễ phép.

“Ông bà nội, ba mẹ!”- anh đỡ cô ngồi xuống mới chào mọi người.

“Con bị sao thế? Không khỏe ở đâu sao?”- Trịnh Như Mai thấy anh cẩn thạn chăm sóc cô thì lo lắng hỏi.

“A Phong, con chăm sóc vợ kiểu gì mà để con bé bị bệnh thế này!”- Cố Trung cũng hùa theo vợ.

“Tiểu tử này, dám để cháu dâu ta bị bệnh. Lại còn đưa con bé đang mệt chạy đến đây nữa. Con đáng tội gì?”- ông nội Cố cũng ném tờ báo sang một bên trách anh.

“Ông bà nội, ba mẹ, mọi người bình tĩnh chút. Con không sao, là anh ấy làm quá thế thôi!”- cô nhìn mọi người cười.

“Mọi người có thể đừng có lần nào cũng xem con như tội đồ được không? Con như vậy còn không phải vì cô ấy đang mang thai cháu của mọi người sao?”- anh nhìn mọi người nói.

“Con, con vừa nói gì? Tinh Quân mang thai á? Ông ơi mình có cháu nội rồi này.”- Trịnh Như Mai vui mừng nhìn chồng.

“Con nói thật không? Con bé có thai rồi sao?”- Cố Trung cũng ngạc nhiên.

“Ta có chắt rồi. Tiểu tử con làm tốt lắm.”- ông nội Cố cười hà hà.

“A Phong làm tốt lắm.”- bà nội Cố vui mừng.

“Con là ai cơ chứ!”-anh được khen liền tự hào.

“Xì! Con có khó chịu ở đâu không? Có mệt không? Có nghén không? Con muốn ăn gì để mẹ nấu.”- Trịnh Như Mai bĩu môi nhìn con trai rồi kaji quay sang cô hỏi một lèo như sợ bị cướp lời.

“Phải đó. Con muốn ăn gì cứ nói mẹ con, đừng ngại.”- Cố Trung cũng nói theo vợ.

“À phải rồi, đứa bé được mấy tháng rồi? Hai đứa đi khám rồi phải không?”- bà nội Cố hỏi.

“Dạ thai được gần hai tháng rồi bà nội.”- cô lễ phép.

“Ừ! 3 tháng đầu nhớ phải cản thận đó. Con có bị nghén nhiều không?”- bà nội gật gù.

“Dạ cũng có một chút bà ạ!”- cô cười.

“Gì mà một chút! Cô ấy bây giờ cứ thấy mùi đồ ăn là mắc ói. Sáng giờ vẫn còn chưa ăn được gì cả.”- anh lo lắng.

“Vậy sao con không nói sớm? Cái thằng tiểu tử này!”- ông nội Cố mắng.

“Con thật là, vợ con mang thai không thể để bụng đói được. Con muốn ăn gì để mẹ đi làm cho con nha.”- Trịnh Như Mai cũng mắng anh rồi lại quay sang cô ân cần.

“Con không thấy thèm gì hết mẹ ạ. Nhắc tới đồ ăn là con liền thấy mắc ói thôi.”- cô nhăn mặt.

“Thế giờ chúng ta phải làm thế nào đây?”- Cố Trung nói.

“Con bé nghén nặng lắm đó. Không ngờ chỉ nhắc thôi cũng thấy khó chịu nữa kìa.”- bà nội Cố lắc đầu lo lắng.

“Nhóc con, con mà còn làm mẹ con khó chịu thì sau này con ra ngoài rồi papa sẽ tét mông con đó biết không?”- anh xoa cái bụng phẳng lì của cô đe dọa.

“Con/ cháu là cái gì lại dám hăm dọa cháu/ chắt của ta.”- bốn người lớn không hẹn mà cùng cốc vào đầu anh.

“Ai ya! Đau con. Bà xã, bọn họ bắt nạt anh.”- anh ôm đầu nhăn nhó.

“Cho đáng đời anh. Ai biểu anh bắt nạt con.”- cô nhìn anh cười.

“Mọi người vì một đứa bé mà đánh con. Em cũng không bênh anh nữa sao?”- anh ấm ức.

” Đó chính là tâm can bảo bối của chúng ta. Con dám hăm dọa nó là con ngứa mình.”- Trịnh Như Mai nhìn anh hăm dọa.

“Con trai, con cũng có ngày hôm nay sao? Nhớ lúc mẹ con mang thai con ta cũng y như con bây giờ vậy. Cho đáng đời con.”- Cố Trung nhìn anh cười khoái chí.

“Con còn dám hăm dọa chắt của ta sẽ còn bị nhiều hơn. Hừ.”- ông nội Cố cũng nhìn anh dọa.

Thế là người nào đó đen mặt nhìn xuống bụng cô nghe giáo huấn. Coi thì đi một bước mà cả 5 người cùng lo lắng.

Kể từ hôm đó Trịnh Như Mai thường xuyên mua đồ bổ đến nhà tẩm bổ cho cô. Bình thường cô đã kén ăn vậy mà khi mang thai còn kén ăn hơn. Cô bị nghén rất nặng, hễ là mùi đồ ăn cô không thích thì sẽ mắc ói ngay.

Thấy cô mang thai mà lại nhìn như gầy đi thì ai cũng xót, đặc biệt là anh. Cứ mang ra cái gì cô không muốn ăn là đều làm cô mắc ói làm anh càng lo hơn.

Thế là cả nhà họ Cố nhộn nhịp hơn rất nhiều từ khi cô mang thai. Cứ người đi ra người đi vào, hầm hầm nấu nấu đồ tẩm bổ cho cô. Hễ cô nói thèm ăn cái gì là lập tức nhà bếp nấu ra món đó. Cả nhà từ trên xuống dưới đều rất quan tâm cô, mong chờ đứa bé trong bụng cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 41:Kết thúc thuận lợi.



“Làm sao thế? Sao lại đánh người thế này?”

” Đây chẳng phải đại tiểu thư và nhị tiểu thư Hàn gia sao? Sao chị gái lại nặng tay với em mình thế?”

\[…\]

Mọi người xì xào to nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới Hàn gia thắc mắc.

“Chị, em sẽ ngoan ngoãn mà! Chị đừng làm thế với em, đừng nói với anh ấy tuyệt tình thế!”\- cô đột nhiên khóc nức nở làm mọi người bàng hoàng lần 2.

“Mày đang nói cái gì vậy chứ? Tao nố cái gì cơ?”\- Hàn Thu Minh khó hiểu.

Rõ ràng cô tự làm mình ngã chưa giải thích thì thôi đi, bây giờ lại nói mấy lời khó hiểu là đang âm mưu gì chứ.

“Chị, chị cho em chút thời gian nữa thôi. Em sẽ giải thích cho anh ấy hiểu và đồng ý ly hôn. Sau đó em sẽ ngoan ngoãn thay chị gả vào Nam gia. Xin chị đừng làm thế, anh ấy sẽ đau lòng chết mất.”\- cô quỳ xuống, nước mắt giàn dụa.

Khách khứa thì đứng bất động nghe cô nói. Cái gì mà ly hôn, cái gì mà anh ấy, cái gì mà ngoan ngoãn gả thay… bla bla. Rốt cuộc ai cũng tròn mắt, hết nhìn nhau rồi lại nhìn cả nhà Hàn gia.

Hàn Thu Minh và người nhà Hàn gia cũng tròn mắt nhìn cô khó hiểu.

“Mày…”\- Từ Lệ Hoa vừa định lên tiếng thì bị một giọng nói lạnh băng cướp lời.

“Các người dám làm vậy với vợ tôi?”

Theo giọng nói lạnh lùng ấy, tất cả mọi người đồng loạt hướng cửa lớn nhìn ra.

Một thân ảnh cao khoảng 1m8, một thân âu phục đen sang trọng, hàn khí bức người đang giận dữ bước vào.

“Cậu… cậu là…. là chủ tịch tập đoàn Cố thị\- Cố Phong!”\- Hàn Tống Nguyên là người đầu tiên hoàn hồn, ấp úng nói.

Tiếp theo sau đó là một loại tiếng xì xầm. Hầu hết là ngạc nhiên, vì sao chủ tịch Cố thị lại ở đây. Rồi thì là xuýt xoa trước vẻ đẹp khiến người nhìn ghen tỵ của anh.

Mà anh vẫn dữ vẻ mặt lạnh băng đi đến bên đỡ cô dậy lại đổi giọng ân cần hỏi:

“Em không sao chứ? Là bọn họ ức hiếp em, bắt em ly hôn anh?”\- anh dịu dàng đến kì lạ.

Toàn bộ căn phòng đều nhìn anh. Vừa rồi còn lạnh tanh cùng giận dữ, sao bỗng chốc lại dịu dàng thế này rồi?

“A Phong… em… không sao? Sao anh lại đến đây?”\- cô ủy khuất nhìn anh.

“Vợ ngốc. Em tự nhiên chạy đến thành phố A này bảo là nhận người nhà. Sau đó lại gọi điện đòi ly hôn rồi còn khóa luôn điện thoại. Em làm anh lo lắng lắm có biết hay không?”\- anh nhìn cô ôn nhu.

“Em… em không còn sự lựa chọn nào khác. Ba mẹ và chị hai bắt em phải ly hôn anh để gả đến Nam gia thay cho chị. Em là không có cách nào khác nên… nên mới… anh đừng trách em được không. Anh cứ xem như chúng ta có duyên không phận. Em còn phải trả hiếu với ba mẹ, em phải giúp đỡ chị hai lúc khó khăn vì thế em không thể ở bên anh được nữa.”\- cô càng nói càng khóc lớn hơn.

” Đồ ngốc! Cho dù có là 10 Hàn gia cũng không thể mang em ra khỏi anh. Đời này em chỉ có thể là vợ của Cố Phong anh. Mau ngoan ngoãn theo anh về tiếp tục làm Cố phu nhân.”\- anh nhìn cô đầy vẻ cưng chiều.

“A Phong… em…”\- cô chưa dứt lời đã bị anh bế lên.

“Hàn tổng, tôi hy vọng chuyện này không có lần sau. Nếu ông hay bất cứ người nào của Hàn gia còn tìm đến làm phiền cô ấy… tôi sẽ không tha cho các người dễ thế này đâu. Nhớ cho kỹ!”\- anh nhìn Hàn Tống Nguyên và Từ Lệ Hoa đang ú ớ một bên chẳng hiểu gì, giọng lạnh đến âm độ nói.

Nói rồi anh bỏ lại Hàn gia cùng đám người đang xem náo nhiệt lại rồi ôm cô rời đi.

Hai người đi rồi mà đám đông vẫn xì xầm bàn tán. Một màn vừa rồi cũng đủ để mọi người hiểu ra vấn đề.

“Òa, không ngờ nhị tiểu thư Hàn gia lại là vợ của chủ tịch Cố thị. Hàn gia thế mà định bỏ cái đùi lớn Cố gia để liên hôn cùng một Nam gia nhỏ bé.”

“Không ngờ nha. Nhị tiểu thư Hàn gia thế mà bị ép ly hôn để thay chị gái gả đi. Hàn gia chút nữa đã đắc tội chủ tịch Cố thị rồi.”

“Chắc là họ không ngờ nhị tiểu thư này lại kết hôn cùng Cố thiếu nên mới ép cô ấy ly hôn. Giờ thì hay rồi, đến cháo cũng chẳng còn để húp nữa rồi. Lại đi đắc tội Cố thiếu.”

“Cũng không biết nên nói nhị tiểu thư này là bị ngốc hay là nên khen cô ấy quá hiếu thuận nữa. Lại định nghe lời Hàn gia ly hôn Cố thiếu nữa.”

“Nhưng mà bọn họ cũng thật đẹp đôi nha. Sau này Hàn gia không thể xem thường đứa con gái mới tìm về này được rồi.”

“Người ta là Cố thiếu phu nhân cơ mà. Chả vẻ vang hơn cái danh Nam thiếu phu nhân gấp mấy chục lần ấy chứ.”

\[ bla bla bla\]

Còn về phần cô và anh thì vô cùng hài lòng về màn kịch vừa rồi.

“Bà xã thấy anh diễn xuất thế nào?”\- anh nhìn cô cười.

“Không tệ!”\- cô lau hết nước mắt trên mặt.

“Bà xã anh cũng rất giỏi, lại diễn xuất chân thực như vậy!”\- anh sủng nịnh nhìn cô.

“Ông xã quá khen! Xem như giải quyết xong. Từ giờ em cũng có thể ngủ ngon rồi. Chúng ta về khách sạn thôi.”\- cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế trên xe.

” Để anh đặt vé. Ngày mai chúng ta về thành phố S, em thấy sao?”

“Cũng được. Ngày mai em dẫn anh đến gặp mẹ em sau đó chúng ta quay về.”

” Được rồi.”

Vậy là ngày hôm sau cô và anh đến thăm mộ mẹ cô rồi ra sân bay về thành phố S. Còn chuyện sửa lại mộ phần cho mẹ cô đã nhờ ông nội Hàn sắp xếp giúp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.