Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 35: Thực Hiện... Giao Hẹn



Cô về nhà liền thay đồ rồi vui vẻ xuống bếp nấu nấu nướng nướng. Người làm trong nhà thấy thế cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thấy vui lây. Hiếm có khi tâm trạng cô tốt như thế, vừa đi làm về đã xuống bếp ngay.

Lúc anh về thấy cô mặc tạp dề đứng trong bếp thì khóe miệng cũng khéo léo hiện lên hình vòng cung.

Anh đi nhẹ đến vòng tay ôm cô từ sau lưng.

“Bà xã anh hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ!”

“Cũng được!”

“Vậy có phải em nên thực hiện giao hẹn giữa chúng ta?”

“Anh cứ việc!”

“Em không hỏi?”

“Anh còn có thể làm gì biến thái hơn sao?”

“Cũng không hẳn!”

Nói dứt lời anh liền bế cô lên lầu, vào thẳng phòng tắm. Anh ngồi xuống thành bồn tắm, để cô ngồi trên đùi rồi xả nước ấm vào bồn.

“Anh không phải…?”- cô nhíu mày nhìn anh.

“Rất đúng!”- anh nhìn cô mặt không đổi sắc nhanh chóng nói thêm:”Em không thích?”

Lời này của anh là hỏi nhưng rõ ràng ý tứ lại không đơn giản.

“Em nói không anh sẽ từ bỏ?”

” Em nói cũng không sai!”- anh nhìn cô cười tà mị.

“Hừ! em còn không hiểu anh?”- cô lườm anh.

“Chỉ bà xã hiểu anh!”

Anh dứt lời liền đặt cô vào bồn, cẩn thận kê một cái khăn bông trắng sau cổ cô rồi tự mình cởi đồ trên người xuống. Sau đó cúi người áp môi mình xuống môi mềm của cô, tay không an phận luồn ra sau kéo dây kéo đem váy của cô trực tiếp ném ra ngoài.

Anh từ từ dời nụ hôn ra sau tai cô khẽ cắn nhẹ vành tai nhạy cảm ấy.

“Ưm… ư….a”- cô khẽ kêu lên.

“Bà xã anh thật nhạy cảm!”- anh thì thầm vào tai cô.

Theo lời nói của anh thì cái áo bra cũng bay đâu mất. Tay anh khẽ xoa nắn một bên ngực căng tròn của cô, bên còn lại anh dùng miệng ngậm lấy.

“Ư… đừ… đừng cắn…”- tay cô đặt trên vai anh khẽ đẩy ra.

Anh không trả lời mà cũng không có ý định nghe lời cô. Anh vẫn tiếp tục cắn mút nhũ tiêm trắng mịn của cô. Một bàn tay lại không an phận làm loạn ở nơi tư mật của cô.

Theo tốc độ của anh mà quần lót nhỏ của cô cũng bị kéo xuống. Cơ thể cô bây giờ đã hoàn toàn trần trụi trong nước cũng như trước mắt anh.

Ngón tay không ngoan ngoãn kia khẽ thăm dò vào bên trong cô.

“Ư… ư… a”

Vì ở trong nước nên sự xâm nhập ấy cũng rất thuận lợi. Lại thêm bị tấn công bất ngờ lên cô không ngừng co rút làm ngón tay càng bị đẩy vào sâu hơn.

“Bà xã, em muốn đến thế rồi sao?”- anh trêu chọc cô.

“Mau… lấy ra…”- cô khó chịu.

Vốn là ý cô bảo anh rút ngón tay ra khỏi cô nhưng người nào đó cố tình chuyển thành ý khác.

“Huh, em không nhịn nổi rồi sao?”- anh cười tà ác, ngón tay không ngừng ra vào bên trong cô.

“Ư…”- cô khó chịu vô cùng.

Anh lại khiêu khích cô như vậy. Rõ ràng biết cô không chịu nổi kích thích như vậy nhưng vẫn không chịu thỏa mãn cô ngay mà vẫn dày vò cô.

“Xin anh!”- anh ra lệnh, tay lại ác ý càn quấy bên trong cô.

“Ư…a… xi… xin anh!”

“Mau nói! Em có yêu anh hay không?”

“Em… yêu anh!”

“Gọi anh ông xã!”

“Ông… ông xã!”

Anh hài lòng hôn lên môi cô, đem vật đã sớm thức tỉnh dưới thân chống ở trước nơi bí mật của cô nhưng không vào ngay.

“Nói ông xã nghe, bà xã muốn gì? Anh sẽ cho em!”

Rõ thật biết cách dày vò người khác. Rõ là ở ngay bên ngoài lại không đi vào. Cô thầm mắng anh thật biết cách hành hạ người khác.

Nhưng cô không còn sự lựa chọn khác nữa rồi. Cô nhịn, đợi làm xong sẽ xử đẹp tên này sau vậy.

“Ông xã… em muốn anh!Mau cho em!”- cô nhìn anh với ánh mắt đầy mê hoặc.

“Muốn anh thế nào?”- anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô.

“Muốn… của anh… vào trong em!”

Bụp! Cô bị chính lời nói của mình làm cho mặt đỏ, đầu thì bốc khói. Thế mà lại bị anh ép nói ra mấy lời này.

” Được! Cho em!”- anh nhìn cô cười.

Trong mắt anh sớm đã tràn đầy dục vọng nhưng vẫn muốn thuần phục cô vợ cứng rắn này. Từ nãy giờ anh nhịn đến khổ sở.

Chỉ chờ có câu này của cô anh liền đâm mạnh một cái, đem toàn bộ của mình đâm vào bên trong khe thịt ấm áp của cô.

Sự xâm nhập mạnh mẽ như vậy làm cho cô bất ngờ nên càng co rút kịch liệt.

“Ưm… ư…a”

“Bà xã, em… thả lỏng chút! Đừng hút chặt như thế!”- anh bị cô giữ chặt không thể di chuyển.

Nghe lời anh, cô dần thả lỏng người hơn. Anh thấy vậy liền bắt đầu động thân.

“Ư… a… nhẹ… nhẹ chút…. chậm thôi!”- cô lấy chân kẹp chặt thắt lưng anh để kìm lại tốc độ ra vào của anh.

Nhưng cô không hề biết rằng bản thân mình như thế sẽ càng khiến anh muốn đâm cô mạnh hơn, nhanh hơn.

“Ư…. ông… xã….”- tiếng rên của cô chưa ra khỏi miệng đã bị anh nuốt trọn.

Anh hôn cô thật sâu, bên dưới vẫn không ngừng ra vào mạnh mẽ. Anh không ngờ ở trong nước lại đem đến kích thích mạnh như vậy. Của cô vốn đã chặt bây giờ lại làm ở nơi thế này càng khiến anh sung sướng.

Anh đâm cô đến cả trăm lần mới gầm lên một tiếng, đem toàn bộ chất dịch ấm nóng bắn vào trong cô. Cô cũng vì lên cao trào mà càng ghì chặt anh hơn.

“Ông xã… em mỏi! Anh… mau…rút ra!”- cô thì thầm.

Chân cô vì dạng lâu mà mỏi nhừ, đã sớm không còn sức.

“Em mỏi? Đợi anh chút!”

Anh đổi tư thế, đem cô đã đặt lên trên người mình. Cô cũng vì mỏi mà vô lực dựa vào người anh, mặc anh sắp xếp.

“Thế này dễ chịu hơn rồi chứ?”- anh để cô ngồi xếp bằng trên người mình.

“Ừm… “- cô dụi vào ngực anh ngoan ngoãn.

” Được! Vậy chúng ta tiếp tục!”

Không đợi cô phản ứng, anh nắm eo nhỏ của cô ấn xuống phía hạ thân vẫn còn chưa thỏa mãn của mình.

“Ah…ha…”- cô bất ngờ vì vách thịt trống rỗng của mình bất ngờ bị lấp đầy nên không khỏi rên lên một tiếng kiều mị.

Tư thế này khiến anh đâm đến nơi sâu nhất của cô.

“Bà xã, em cứ chặt thế này anh sẽ điên mất!”- anh bắt đầu nắm eo cô lên xuống.

Vì không phải dạng chân nên cô cũng thoải mái hơn. Thấy vẻ mặt cô dễ chịu hơn anh liền vùi đầu vào ngực cô cắn mút.

“Ư… ưm… a… anh nhẹ… nhẹ chút!”- cô vòng tay ôm cổ anh.

“Em có biết em như này rất mê người không? Hửm?”

Cả căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng rên rỉ kiều mị của cô, tiếng thở dốc của anh. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau rất lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 35:Khiến cô trả giá



Cô ngủ trong lòng anh một giấc thật ngon lành đến trưa. Thấy cô ngủ say nên anh khẽ lấy điện thoại ra ngoài gọi cho ai đó.

” Điều tra xem là ai đã gửi mấy tấm hình.”

“Rõ.”

Anh cúp máy rồi quay vào phòng khẽ hôn lên trán cô:

“Bà xã, dậy ăn trưa thôi! Em chưa ăn gì từ sáng rồi.”\- anh cưng chiều.

“Không ăn. Em mệt”\- cô lật người.

“Anh mang lên cho em!”

Nói rồi anh xuống bếp lấy đồ ăn cho cô.

Thấy anh lo cho cô chu đáo như thế người làm trong nhà ai nấy đều vui vẻ. Hôm qua thấy cô to tiếng với anh xong thì bỏ ra ngoài cả đêm họ thấy rất lo.

Bây giờ thấy anh lại chăm sóc cô như vậy họ liền đoán ngay hai người chắc đã làm hòa lại. Trong nhà không khí cũng vui vẻ hơn, không căng thẳng như mấy ngày trước nữa.

Anh đem đồ ăn lên phòng thì thấy cô vẫn nằm trên giường thì lắc đầu:

“Mèo ngốc, em định biến thành heo ngốc đấy hả!”

“Tại ai chứ? Rõ là cả hai cùng làm sao chỉ có mình em bị đau.”\- cô lườm anh.

“Lần sau em còn chạy ra ngoài cả đêm sẽ cho em một tháng không xuống khỏi giường được.”\- anh cười gian.

“Anh dám em sẽ cho anh biết tay!”

“Nghe em! Mau ngồi dậy ăn.”

“Không ăn!”

“Em chắc?”

“Ừ!”

“Do em chọn.”

Anh uống một ngụm sữa rồi đút cho cô.

“Hmm… khụ khụ… anh muốn chết?”\- cô lạnh giọng.

” Đều là tự em chọn!”\- anh lại cúi xuống hôn cô.

“Anh cút đi!”\- cô đẩy anh ra.

“Không!”

“Anh cút ra ngoài cho em!”

“Không!”

“Anh không đi?”

“Vậy tối nay tiếp tục làm bạn với thư phòng!”

“Bà xã nhất định không nỡ!”\-anh nhìn cô đắc ý.

“Anh nên nhớ em là ai, chẳng có gì mà Hàn Tinh Quân em không dám!”

“Nhưng cái này anh chắc chắn!”

“Anh cứ thử!”\- cô nhướng mày.

“Nghe em! Anh…”

Reng reng reng

“Nói!”\- anh cầm điện thoại đang đổ chuông nhấn nghe rồi lạnh băng nhả ra một chữ.

“Long Vương, đã điều tra xong. Là do Phương Ngọc Hân và Nam Chính Dương.”\- người bên kia từ tốn nói.

“Gửi toàn bộ tài liệu cho tôi!”

Anh nói xong không đợi người bên kia dạ vâng thì trực tiếo cúp điện thoại quăng sang một bên.

“Có chuyện gì thế?”\- cô nhìn anh.

” Đợi một lát!”\- anh đi lấy laptop:” Em tự mình xem!”

Anh mở tài liệu vừa được gửi đến rồi đưa cho cô xem. Là tài liệu do thuộc hạ của anh điều tra về người gửi mấy tấm hình kia cho anh.

Là do Phương Ngọc Hân và Nam Chính Dương đứng đằng sau. Theo như điều tra là do Phương Ngọc Hân tình cờ chứng kiến lúc hai người và Nam Chính Dương gặp nhau ở nhà hàng lúc trước.

Sau đó Phương Ngọc Hân tìm gặp Nam Chính Dương để ‘hỏi chuyện’. Và kết quả là hai người họ hợp tác nhằm ly gián cô và anh để thỏa mãn mục đích riêng của cả hai.

Lại càng tình cờ hơn là sự xuất hiện của Tiêu Lãnh Quyết đã giúp đẩy nhanh kế hoạch của bọn họ. Lợi dụng tình cảm của Tiêu Lãnh Quyết dành cho cô để gây hiểu lầm giữa hai người.

” Đáng chết!”\- cô nghiến răng.

“Em có dự tính gì không?”\- anh hỏi.

“Có thì có nhưng vẫn cần có sự hậu thuẫn của ông xã đó!”\- cô nhìn anh cười ‘ngọt ngào’

“Ồ! Thế anh được gì khi giúp bà xã?”

“Tùy anh”

“Thành giao!”

Và thế là hai nụ cười nham hiểm nhất hệ mặt trời đồng thời được kéo lên.

Kết quả là ngay hôm sau khắp các trang báo đều đăng tin” Cổ phiếu Phương thị xuống dốc không phanh \- Phương thị sắp phá sản”.

Kèm theo đó là một loại bằng chứng về những vụ làm ăn bất chính, biển thủ, trốn thuế của ba Phương Ngọc Hân được công bố.

Ngay trong ngày ông ta vì bị sốc mà phải nhập viện, sau đó tỉnh dậy liền bị đưa đi tạm giam để điều tra. Trong vòng một ngày mà mất hết tất cả, nhà tan cửa nát.

Đồng thời về phía công ty của Nam gia ở thành phố A cũng bị mất đi vài dự án lớn tiềm năng. Con số thiệt hại cũng không phải nhỏ.

Khỏi phải nói là tác phẩm của ai thì hai con người kia cũng tự khắc biết. Nam gia tuy điêu đứng một phen xong vẫn có thể thu xếp. Nhưng gia đình Phương Ngọc Hân thì lại hoàn toàn thân bại danh liệt.

Chiều hôm đó lúc cô vừa xuống đến sảnh công ty để chuẩn bị về nhà liền bị Phương Ngọc Hân chạy đến làm loạn.

“Hàn Tinh Quân, con đĩ chết tiệt. Là mày hại gia đình tao, hôm nay tao nhất định khiến mày trả giá!”\- Phương Ngọc Hân đầu tóc rối bời, mặt mũi phờ phạc lao thẳng về phía cô.

Phía sau mấy bảo vệ cũng chạy theo cản cô ta nhưng không kịp. Sau đó lại ngầm nhận được tín hiệu của cô nên cũng để im. Trong lòng thầm mắng cô ta ngu ngốc lắm mới chạy tới địa bàn của cô mà phát điên.

Bọn họ thừa biết tổng giám đốc của bọn họ không phải người dễ bắt nạt. Chỉ là bổn phận của bọn họ nên mới đuổi theo cô ta cho có việc thôi.

“Cô điên đủ chưa?”\- Hàn Tinh Quân sắc mặt không đổi.

“Hôm nay tao nhất định cho mày một trận!”\- Phương Ngọc Hân giơ tay định đánh cô.

“Cái trò mèo vờn cũ rích mà dùng mãi. Cô thật nhàm chán!”\- cô bắt gọn tay Phương Ngọc Hân.

“Mày…”\- Phương Ngọc Hân tuy sợ khí tức trên người Hàn Tinh Quân nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô.

“Là do cô tự chuốc lấy. Tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, cô không nghe thì hậu quả ắt phải tự gánh.”\- cô ghé sát tai Phương Ngọc Hân nói nhỏ.

Cuối cùng cô đẩy Phương Ngọc Hân ngã xuống sàn rồi cười lạnh:

” Động đến tôi, dù cô có chết tôi cũng sẽ đào ba tấc đất lôi cô lên khiến cô sống không được mà chết… cũng chẳng xong!”

Nói xong cô liền lạnh lùng bỏ đi trước sự căm phẫn cùng vài phần sợ hãi của Phương Ngọc Hân. Cô ta chưa từng thấy người phụ nữ nào lại có khí thế đáng sợ đến vậy.

Nhưng mà đáng sợ thì sao? Việc cô hại cô ta sống dở chết dở cũng là thật. Cô ta dù có chết cũng sẽ trả lại cô mối thù này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.