Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 33: Hiểu Lầm Được Hóa Giải



Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng khiếp. Cô mở mắt quan sát xung quanh một lượt mới giật mình phát hiện cô đang ở một nơi xa lạ.

Co chỉ nhớ hôm qua, lúc cô uống rượu ở quán bar thì có cãi nhau với ai đó. Còn những chuyện về sau cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả.

Cô bất giác nhìn xuống cả người mình.

May quá, quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

“Em còn biết sợ sao?”- Tiêu Lãnh Quyết đi vào với một ly nước giải rượu.

“Anh Tiêu! Sao em lại ở đây?” – cô ngạc nhiên.

“Em còn hỏi. Khi không một mình em chạy tới quán bar để làm cái gì? Gan em cũng to quá nhỉ? Nếu không phải hôm qua anh đến kịp, thì hậu quả rất khó lường em biết không?”- Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô nghiêm trọng.

“Mà sao anh cũng ở đó?”

“Anh đến tìm bạn. Em mau uống cái này đi rồi anh đưa em về. Xe em còn ở quán bar.”- Tiêu Lãnh Quyết đưa ly nước trên tay cho cô.

“Không cần. Em tự đến quán lấy xe. Hôm qua thật phiền anh rồi. Cảm ơn.”

“Em nếu còn coi anh là bạn thì ít nhất cũng phải để anh đưa em đi lấy xe chứ.”

“Em tự lo được. Anh đừng lo. Em mượn nhà vệ sinh ở đây chút nhé.”- cô xuống giường.

“Tùy em vậy! Nhà vệ sinh ở bên đó.”- Tiêu Lãnh Quyết chỉ cánh cửa gần cửa ra vào.

“Cảm ơn anh.”

” Đừng khách sáo.”

Cô sửa soạn lại chút rồi xuống dưới bắt taxi đến quán bar lấy xe. Cô lái xe về biệt thự.

Chắc là anh đã đi làm rồi, như vậy cũng tốt. Tránh cho hai người gặp rồi lại cãi nhau. Cô cảm thấy mình đã không còn sức để tranh luận với anh rồi.

Cô về đến nhà, lại không hề như cô đã tính toán. Anh không hề đi làm mà đang ngồi ở phòng khách đợi cô:

“Em đi đâu cả đêm qua?”- anh lạnh giọng hỏi.

” Không liên quan đến anh!”- cô cũng thờ ơ ném lại một câu rồi bỏ lên lầu.

“Em…”

Anh tức giận ném tờ báo trong tay xuống đi lên theo cô. Cô vào phòng vừa định đóng cửa lại thì anh lao vào khóa cửa.

“Anh làm gì?”- cô nhíu mày hỏi.

“Làm gì? Anh không muốn hỏi nhiều, em hôm qua đã đi đâu?”- anh ép cô vào tường hỏi.

“Ha, em đi tìm người tin tưởng em, không cho người theo dõi hành động của em. Anh vừa lòng chưa?”- cô đẩy anh ra.

“Em đi tìm hắn? Em coi anh là cái gì hả?”

Anh đột nhiên nổi giận kéo cô đè xuống giường. Lúc này trong mắt anh rõ ràng chỉ có giận dữ. Chỉ cần nghĩ đến cô cả đêm ở cùng người đàn ông khác là anh như phát điên.

Anh hung hăng ép môi mình xuống cánh môi mềm của cô. Tay dùng lực xé rách bộ đồ trên người cô.

“Ưm… không….”

Cô cắn lên môi anh, máu đã thấm hết vào khoang miệng cô nhưng anh vẫn không buông tha cô. Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô rồi tiến vào. Bao nhiêu máu anh đều ép cô nuốt xuống hết.

Thỏa mãn rồi anh mới dời nụ hôn xuống cổ cô. Đến khi chắc chắn trên người cô không hề có dấu vết kì lạ nào mới dịu đi vài phần nhưng lại không có ý buông cô ra.

“Anh buông em ra!”

“Vì sao? Vì sao anh yêu em nhiều như thế em lại đi tìm người đàn ông khác?”- anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Đôi mắt ấy bây giờ đã dịu đi vài phần tức giận nhưng lại lóe lên một tia đau thương. Cái ánh mắt ấy làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Em không có! Em và anh ấy không có gì hết. Tụi em chỉ là bạn.”- cô nhìn vào đôi mắt ấy chợt mềm lòng, đã sớm không còn để ý chuyện vừa rồi.

“Vậy tại sao hôm qua em không giải thích với anh? Sao lại bỏ đi? Sao lại không về? Em có biết anh lo thế nào hay không?”

“Em làm vậy vì hôm qua em thực sự rất giận anh. Anh không những không tin tưởng em mà còn cho người theo dõi em. Tự tôn của em anh ném đi đâu? Em ở trong lòng anh không đáng tin thế sao?”- cô trách móc.

“Anh không cho người theo dõi em. Mấy tấm hình đó là có người gửi cho anh khi anh vừa trở về.”

“Vậy sao lúc nhận được anh không hỏi em? Anh có biết anh lạnh lùng như thế khiến em rất khó chịu không?”

“Anh không có can đảm hỏi em! Anh sợ! Anh sợ nếu hỏi em sẽ nói ra điều anh không muốn nghe nhất. Bởi vì từ lúc chúng ta quen nhau đều là anh chủ động. Em chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Anh sợ rằng trong chuyện của mình chỉ có anh yêu em. Nên anh thà rằng cứ để như thế anh sẽ dễ cho mình lý do để giữ em ở bên anh.”- anh đau lòng nhìn cô.

Thì ra đó mới chính là suy nghĩ cuta anh. Thì ra cô không cho anh đủ cảm giác an toàn để anh có thể tin tưởng cô.

Cô cứ nghĩ mình yêu anh là đủ, cô cứ cho rằng mình không nhất thiết phải nói ra. Cô luôn cho rằng chỉ cần cô đặt anh trong tim thì không cần phải thể hiện tình cảm qua cử chỉ hay lời nói.

Thật ra anh cũng không mạnh mẽ như cô nghĩ. Anh cũng có nỗi sợ của riêng mình. Mà nỗi sợ ấy chính là sợ mất đi cô, sợ biết rằng cô không yêu anh. Anh hẳn là rất đau lòng trong mấy ngày này rồi.

“Ngốc! Em tất nhiên là… yêu anh. Không yêu thì sao em phải lấy anh!”- cô đỏ mặt nói nhỏ, cuối cùng cũng nói ra được những lời trong lòng.

Nhưng từng chữ lại đủ để anh nghe. Anh không nằm mơ, cô vừa nói cô yêu anh. Anh không phải người duy nhất muốn vun đắp cho mối quan hệ giữa hai người.

“Em nói thật sao? Em cũng yêu anh! Anh không có nằm mơ đúng không?”- anh vui mừng.

“Ừm…”

Cô chủ động hôn anh. Lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm với anh. Xem như bù đắp cho anh những ngày qua cô đã không thể hiện tình cảm của mình với anh. Có lẽ cô nên dần học cách nói yêu anh, thể hiện những tình cảm cô dành cho anh để không mang đến cho anh cảm giác bất an nữa.

“Bà xã, anh yêu em!”

“Em cũng… yêu anh!”

“Chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé!”

“Ừ…”- cô gật đầu nhỏ giọng.

Xem như sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Cũng phải cảm ơn cơn mưa ấy. Nhờ nó mà cô hiểu anh hơn, mạnh rạn hơn để đáp trả tình cảm anh dành cho cô. Từ giờ cô sẽ không im lặng nữa, sẽ nói yêu anh nhiều hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 33:Yêu một người không thể chạm tới...



Tối hôm ấy cô từ công ty về nhà thì anh đã trở về. Cô vừa nghe quản gia báo anh đang ở trên phòng thì lập tức chạy lên tìm anh.

Chắc có lẽ vì những lúc cô tưởng chừng mình sắp sụp đổ, không thể chống đỡ được nữa thì anh luôn là người ở bên cạnh cô.

À, thì ra trong vô thức cô đã dựa dẫm vào anh nhiều đến như thế! Từ khi có anh cô đã bất giác trở nên thật yếu đuối.

“Anh về rồi!”\- cô vừa vào phòng đã thấy anh từ phòng tắm đi ra.

“Ừ! Công ty có việc gấp, tối nay anh sẽ sang thư phòng làm việc rồi ngủ ở đó luôn. Em đừng chờ anh, cũng không cần mang đồ ăn vào đâu. Em nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng anh đã ra khỏi phòng tự lúc nào. Là do cô nghĩ nhiều hay thực sự là như thế, anh đối với cô… thật lạnh lùng!

Cô còn nghĩ khi thấy cô anh sẽ nhào đến ôm cô ngay chứ. Nhưng thậm trí đến một nụ cười anh cũng không cho cô.

Không, là do anh bận quá thôi. Chắc là công việc gặp vấn đề gì đó. Giải quyết công việc xong anh sẽ lại trở lại bình thường, sẽ lại quan tâm cô giống như trước kia.

Cô tự an ủi mình rồi cũng miễn cưỡng cho qua. Cô tin anh, tin vào tình yêu của anh. Anh sẽ không rời xa cô như cách mẹ cô bỏ cô mà đi.

Thế nhưng cô đã sai rồi. Đã ba ngày anh không về phòng ngủ cùng cô, không ăn chung với cô, không hỏi han cô như trước. Hai người giống như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà vậy.

Anh chưa từng lạnh nhạt với cô như thế trước đây. Thế mà bây giờ sự lạnh lùng ấy của anh đến người làm trong nhà cũng nhìn ra cả.

Cô không thể chịu được cách đối xử này của anh thêm được nữa. Tối hôm đó đi làm về cô liền đến thư phòng tìm anh.

“Anh bị sao thế? Công việc không suôn sẻ sao?”\- cô hỏi.

“Không có gì. Em về phòng nghỉ đi.”\- anh không nhìn cô lấy một cái.

“Có chuyện gì anh cứ nói với em. Giúp được gì em sẽ giúp.”\- cô vẫn kiên nhẫn

“Anh đã nói không có gì. Em cứ mặc kệ anh đi.”\- anh nổi cáu quát lớn.

“Anh… anh có thể đừng vô lý thế được không? Có chuyện gì cũng phải nói rồi mình cùng tìm cách giải quyết. Anh cứ như vậy anh cho rằng em dễ chịu lắm sao?”\- cô cũng nổi giận.

“Em còn nói anh vô lý. Được, em tự mình xem cái này.”\- cô đến ngăn bàn lấy ra mấy tấm hình đưa cho cô.

Là một tấm hình chụp lúc cô bị ngã Tiêu Lãnh Quyết đỡ cô. Mấy tấm còn lại chụp lúc Tiêu Lãnh Quyết tỏ tình cô ở bữa tiệc hôm trước.

“Anh… anh cho người theo dõi em?”\- cô nhíu mày hỏi.

” Quan trọng? Em còn nói anh vô lý? Bây giờ em mau giải thích cho anh.”

“Vậy anh vì mấy cái này mà cư xử lạnh nhạt như thế? Anh không tin em? Từ trước nay em ghét nhất ai xâm phạm sự riêng tư của em. Em tưởng anh khác những người đó, nhưng hóa ra không phải. Anh đừng bao giờ kiểm soát em như thế. Em muốn anh tôn trọng sự riêng tư của em.”

“Riêng tư! Riêng tư của em là mấy cái này? Em bảo anh tin em kiểu gì?”

“Em mặc kệ. Anh không có quyền cho người theo dõi em.”\- cô tức giận.

“Em…”

“Anh tin hay không thì tùy. Mọi chuyện không như những gì anh đã thấy! Nhưng nếu anh đã chọn nghi ngờ em, em không có gì để giải thích nữa.”\- cô lạnh lùng vứt lại một câu rồi lãi xe ra ngoài.

Cô lái xe đến quán bar uống rượu. Đây là lần đầu cô cãi nhau với anh. Nhưng hoàn toàn không phải do cô vô lý.

Cô trước giờ ghét nhất bị người khác khống chế. Anh lại cho người theo dõi cô như thế. Chẳng lẽ trong lòng anh cô không đáng tin đến thế. Vậy thì sao lúc đầu anh còn chọn ở bên cô, sao còn làm cho cô dựa dẫm anh rồi lại không tin tưởng cô, lạnh lùng với cô.

Càng nghĩ cô càng uống đến không còn biết trời trăng là gì. Cô không muốn về, cô về rồi anh sẽ lại lạnh lùng với cô.

Đang uống thì có một lực lớn bắt lấy cánh tay cô:

“Cô em, sao lại uống một mình thế? Hay là sang uống với anh đi!”\- một tên đàn ông cao trên 1m7, mái tóc đỏ vuốt ngược, người đầy hình xăm thấy cô uống say nên giở trò.

“Cút!”\- cô lạnh giọng.

“Cô em thật dữ nha. Không sao, anh vẫn thích. Cô em sang uống với anh đi nào!”

“Tôi không nói lần 3, cút.”

“Dữ dằn gì chứ! Sang uống với anh nào!”\- hắn lôi kéo cô.

“Mau bỏ cái tay thối của mày ra khỏi người cô ấy!”\- Tiêu Lãnh Quyết từ đâu xuất hiện kéo cô ra khỏi tên kia nói.

“Mày là ai? Đến uống rượu thì mau đi chỗ khác. Đừng ở đây phá chuyện tốt của tao!” \- tên kia nổi điên nói.

“Tao là ai mày không cần bận tâm. Động vào cô ấy, mày chán sống rồi!”\- Tiêu Lãnh Quyết lúc này đã không còn là con người với nụ cười ấm áp nữa mà giọng nói đã lạnh đi vài phần.

“Mày… mới chán sống. Phá hư chuyện tốt của tao là mày. Vậy thì cũng đừng trách tao!”\- tên đó vơ lấy ly rượu trên bàn ném vào người Tiêu Lãnh Quyết.

Sắc mặt Tiêu Lãnh Quyết không đổi, ôm cô né sang một bên. Sau đó lại quay lại ra hiệu cho mấy người bảo vệ của quán bar lôi tên kia đi. Bởi vì bạn của Tiêu Lãnh Quyết là chủ quán bar này nên anh cũng rất có uy tín ở đây.

Xong xuôi mới mang cô dời đi. Anh đưa cô về căn hộ ở bên ngoài của anh.

Lúc đặt cô xuống giường cô liên tục nói mê man:

“Cố Phong, tên khốn nhà anh. Tại sao …tại sao lại nói yêu em, sao… lại ở bên em, sao… lại khiến em…yêu anh nhiều như thế rồi lại không chịu tin tưởng em. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều anh biết hay không. Cố Phong… chết tiệt.”

“Thì ra là vậy! Thì ra là trái tim em đã sớm đặt ở nơi khác. Em thật sự yêu anh ta rất nhiều phải không Tinh Quân. Yêu đến mất đi sự mạnh mẽ vốn có của mình. Anh thật ghen tỵ với người được em yêu. Giá như người đó là anh thì thật tốt quá rồi!”

Tiêu Lãnh Quyết thấy cô không ngừng gọi tên Cố Phong thì không khỏi đau lòng. Anh yêu cô từ khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh yêu cô đến nỗi không ngừng cố gắng từng ngày để bản thân ưu tú hơn. Anh yêu cô đến mức bắt bản thân mình thật hoàn hảo để có thể che chở cô cả đời.

Nhưng tình yêu ấy của anh lại không bao gồm việc lấy hết dũng khí để nói cho cô biết sớm hơn. Nếu như ngày ấy anh nói cho cô nghe suy nghĩ của anh. Nếu như ngày ấy anh mạnh rạn bảo cô chờ anh trở về. Nếu như ngày ấy anh không rời đi….

Thật là, nghĩ ra đủ mọi loại trường hợp giả định thì sao chứ. Chẳng phải đều là nếu như thôi sao. Mà đã là như thế thì chẳng thể thay đổi một sự thật rằng cô yêu người khác mất rồi.

Anh nhìn người con gái đang ngủ say nhưng vẫn không ngừng gọi tên người cô yêu thì không khỏi đau đến nước mắt rơi lúc nào không hay.

Thì ra, yêu một người mà bản thân không thể chạm tới người đó chính là tận cùng nỗi đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.