Ở trung tâm thương mại, hai người đi cả nửa ngày trời Tiêu Uyển Nhi mới ưng ý một bộ.
Chân cô vì mang giày cao gót đi bộ lâu nên đã sưng đỏ lên. Vì thế hai người vào một tiệm cafe ngồi nghỉ ngơi.
“Cậu gọi mình đi làm gì rồi cuối cùng cũng tự mình quyết định.”- cô mắng người nào đó đang vui vẻ nhìn chiếc túi đựng bộ lễ phục.
“Thì mình muốn nghe ý kiến cậu mà.”- Tiêu Uyển Nhi cười trừ.
“Lần sau cậu còn thế này thì đừng có tìm mình nữa. Tự đi một mình. Xem chân mình thành cái dạng gì này.”- cô nhìn mắt cá chân đang sưng.
“Rồi mà. Để tỏ lòng hối lỗi mình đã mời một mạnh thường quân đến bao chúng ta ăn rồi kìa.”- Tiêu Uyển Nhi chỉ về hướng Tiêu Lãnh Quyết đang đi tới.
“Cậu còn gọi anh Tiêu đến?”- cô nhíu mày.
“Mình hết tiền rồi. Muốn mời cậu một bữa chuộc tội thì chỉ đành thế này.”- Tiêu Uyển Nhi nhún vai.
“Tinh Quân, Uyển Nhi đợi anh lâu không?”- Tiêu Lãnh Quyết đi đến.
“Không. Anh đến vừa đúng lúc. Chúng ta đi ăn thôi Tinh nhi.”- Tiêu Uyển Nhi cười.
“Ừ.”- cô gật đầu.
“Á…”- cái chân đau của cô lên tiếng phản đối làm cô mất đà sắp ngã.
Tiêu Lãnh Quyết thấy thế vội nhào đến đỡ cô. Kết quả là cô nằm trọn trong vòng tay người nào đó.
“Em không sao chứ?”- Tiêu Lãnh Quyết lo lắng nhìn cô.
“Em không sao? Cảm ơn anh Tiêu.”- cô vội đẩy anh ra rồi nói.
“Không có gì, em cẩn thận chút.”-anh hơi hụt hẫng khi cô đẩy anh ra nhưng cũng rất nhanh khôi phục.
“Tinh nhi, chân cậu có sao không?”- Tiêu Uyển Nhi nhìn xuống chân cô lo lắng.
“Không sao. Mình quen rồi. Chúng ta đi ăn thôi.”
“Vậy được rồi, đi ăn thôi.”- Tiêu Uyển Nhi yên tâm.
– ——–
Hôm sau, cũng chính là ngày bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Chí Minh – ba của Tiêu Uyển Nhi được tổ chức.
Vì cô cũng khá thân thiết với gia đình Uyển Nhi nên cũng tới tham gia bữa tiệc.
Tại khách sạn tổ chức tiệc, một chiếc BMW màu đỏ sang trọng dừng lại thu hút ánh nhìn của mọi người.
Từ trong xe, cô bước ra với bộ váy màu đen dài ôm sát, tôn lên dáng người quyến rũ của cô. Tóc xoăn dài được thả xuông sau vai. Chân đi giày cao gót trong suốt.
Sự xuất hiện của cô khiến giới báo chí phải nhanh chóng vác máy chạy theo để chụp hình cô. Hầu hết đều chung một câu hỏi đây là thiên kim nhà nào thế.
Tuy chưa từng nghe danh nhưng họ nhìn chiếc xe bản giới hạn của cô thì cũng lờ mờ nhìn ra thân thế cô không tầm thường. Mà cô lại mang một vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng, khí thế bức người tỏa quanh người cô.
Cô nhàn nhã cầm theo thiệo mời để vào bên trong bữa tiệc. Vốn là nghe Tiêu Uyển Nhi nói qua bữa tiệc này không tầm thường rồi nhưng lúc bước vào cô cũng không tránh khỏi hơi bất ngờ. Chỉ là cô căn bản không thể hiện bất cứ gì trên mặt ngoài cái vẻ lạnh lùng xa cách.
Quả nhiên là tiệc công bố người thừa kế Tiêu gia tương lai chuẩn bị tiếp quản công ty. Không tránh khỏi trong đây toàn những gương mặt có tiếng ở thành phố S. Đến Chu gia tiếng tăm cũng phải để đại thiếu gia vừa lên lắm quyền Chu gia đến tham dự.
Tất nhiên là loại tiệc này không thể thiếu sự có mặt của Cố gia- gia tộc có tiếng trong cả nước. Nhưng vì người lớn trong nhà đều lui về cả rồi mà Cố Phong lại đang công tác nước ngoài nên cô ngoài đến với thân phận là cpn nuôi của Tiêu gia thì cũng là thay mặt Cố gia đến uống rượu mừng.
Cô vừa đến đã đến chào hỏi Tiêu Chí Minh:
“Ba Tiêu, chúc mừng người. Chồng con đi công tác nên không thể về kịp, mong ba Tiêu đừng trách.”
“Tinh Quân đấy hả? Đừng khách sáo. Ta nghe Uyển Nhi nói qua rồi. Con đến thế này là ta vui rồi. Nhưng là khi nào hai đứa tổ chức tiệc hỷ đừng quên mời ba Tiêu này đấy.”- Tiêu Chí Minh cười.
“Làm sao có thể. Đến lúc đó tụi con mời nhất định ba Tiêu phải đến đó. Con còn phải nhận phong bao lớn từ ba Tiêu nữa.”- cô cười.
“Cái con bé này. Miệng lưỡi thật khéo.”- Tiêu Chí Minh cười lớn.
“Vậy con xin phép đi tìm Uyển Nhi trước. Chúc mừng ba Tiêu một lần nữa ạ.”- cô lễ phép.
” Được được! Con mau đi, nhớ canh chừng con bé nghịch ngợm ấy giúp ta.”
“Dạ. Con biết rồi.”
Cô đi loanh quanh tìm Tiêu Uyển Nhi thì tình cờ gặp Chu Viễn Hiên.
“Hàn tổng! Thật hân hạnh được gặp cô ở đây!”- anh ta đưa tay tỏ ý muốn bắt tay cô.
“Chu tổng! Hân hạnh.”- cô nở nụ cười máy móc cơ bản bắt tay đáp trả.
“Hàn tổng hôm nay thật xinh đẹp. Không biết tôi có cơ hội làm bạn đồng hành của cô tối nay?”- Chu Viễn Hiên nhìn cô đầy ẩn ý.
“Thật là, e rằng tối nay tôi không có vinh hạnh đồng hành cùng Chu tổng rồi. Tôi còn có việc, tôi xin phép.”- cô nhanh chóng rời đi.
Loại ánh mắt anh ta nhìn cô sao cô còn không hiểu. Đây căn bản chính là loại người mặt thư sinh nhưng nhân phẩm lại là súc sinh.
Mấy lần trước gặp còn thấy anh ta cư xử chừng mực, lại không ngờ nhanh thế đã lộ mặt thật. Nếu không phải không muốn gây thù chuốc oán cô đã sớm cho loại người đấy một trận rồi.
Ngược lại, cô từ chối lại chính là càng khiến anh ta muốn có được cô. Con mồi càng khó săn thì người ta mới càng hứng chí muốn săn. Cô lần này lại không may rơi trúng tầm mắt của tên này rồi.
Nhưng nếu tạm thời hắn chưa manh động cô cũng chưa vội ra tay. Cứ chờ xem anh ta muốn làm gì tiếp theo.
Cô đi một lát thì gặp Tiêu Uyển Nhi đang khoác tay Mạc Thiên Doanh đi xung quanh. Cô cũng đến nhập hội:
“Anh cũng đến?”
“Tôi đến ra mắt ba mẹ Uyển Uyển. Mà tôi nghe nói Phong đi công tác chưa về sao?”- Mạc Thiên Doanh nhìn cô.
“Chắc qua ngày mai sẽ về tới.”- cô lấy ly rượu từ người phục vụ rồi quay lại nói.
“Tên này cũng thật là, sao lại để bà xã đích thân ra mặt thế này chứ!”- Mạc Thiên Doanh đùa.
“Hết cách. Anh ấy không có chí lớn lấy vợ giàu. Chỉ đành lăn lộn kiếm tiền nuôi vợ nên không thể giống anh, tiệc nào cũng có mặt.”- cô đùa nhưng mặt không đổi sắc.
“Ầy, Uyển Uyển anh vừa nhận ra tính cách cũng lây qua đường vợ chồng đấy.” – Mạc Thiên Doanh quay sang Uyển Nhi nói.
“Anh luyên thuyên cái gì đấy?”- Tiêu Uyển Nhi nhất thời chưa lãnh hội kịp.
“Em không thấy ngữ khí của cô ấy giống hệt tên mặt xác chết lạnh lẽo kia sao?”
“Trước giờ Tinh nhi luôn vậy mà. Em quen rồi, chả thấy gì!”- Tiêu Uyển Nhi nhún vai.
“Nếu thế thì đúng là trời sinh một cặp. Đúng là xứng lứa vừa đôi. Chúc mừng Cố Phong lấy được vợ giỏi.”- Mạc Thiên Doanh cười cười.
Bị cô hăm dọa nên bữa trưa anh đành ngậm ngùi ăn trưa ở công ty.
Còn về phần cô cũng phải giải quyết số văn kiện dồn trong một tuần nên cũng bận đến quên ăn trưa luôn.
Mãi đến lúc tan làm mới chợt nhớ bản thân chưa ăn gì kể từ bữa sáng. Cô lái xe trở về đến biệt thự cũng đã muộn.
“Thiếu phu nhân.” \- bác Trương thấy cô vào nhà thì vội đem nước ra.
“Cảm ơn bác.”\- cô ngồi xuống ghế sofa không vội uống nước mà ngả lưng ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, tay xoa xoa hai bên thái dương.
“Phong chưa về hả bác. Cháu không thấy xe anh ấy trong gara!” \- cô hỏi.
“Thiếu gia vẫn chưa về. Thiếu phu nhân muốn ăn cơm trước hay đợi thiếu gia về cùng ăn?”\- bác Trương cung kính.
“Cháu đợi anh ấy về rồi cùng ăn luôn. Cháu lên phòng trước.”\- nói rồi cô cầm túi sách đi lên lầu.
Cô trở về phòng, tắm rửa xong thì mệt quá nên đặt lưng xuống giường liền thiếp đi.
Đến lúc anh trở về cũng đã là tám giờ tối. Thấy có tiếng nước chảy cô mới giật mình tỉnh giấc.
Anh tắm xong người còn ướt từ trong nhà tắm bước ra.
“Anh nhiều việc lắm hả?”\- cô thấy anh đi ra liền hỏi.
“Em dậy rồi. Sao chưa ăn gì đã ngủ!”
Lúc anh về nghe quản gia nói cô muốn đợi anh về ăn cơm tối nên vẫn chưa ăn gì cả. Anh nghe vậy nên mang đồ ăn lên phòng cho cô thì thấy cô ngủ mất rồi.
“Mệt quá nên ngủ quên!”\- cô ngồi trên giường nhìn anh.
“Mau ăn tối đi này.”\- anh đưa đồ ăn tới cho cô.
“Anh ăn chưa?”\- cô nhìn anh.
“Anh ăn sau… anh đang đợi đồ ăn của anh chuẩn bị sẵn sàng.”\- anh nhìn cô đầy ẩn ý. Sau đó lại đế thêm một câu:
“Bà xã, ngày mai anh phải ra nước ngoài ký hợp đồng.”
“Bao lâu?”\- cô đặt đồ ăn đang ăn dở sang một bên, lấy ly nước vừa uống vừa hỏi.
“3 ngày!”
“Ừ! Anh chuẩn bị đồ xong chưa?”
“Rồi! Chỉ còn thiếu một thứ.”
“Cái gì?”\- cô nhíu mày hỏi.
” Bữa tối của anh!”\- anh nhìn cô gian tà.
“Anh muốn ăn gì? Em đi lấy cho anh.”
“Ăn em!”
Dứt lời anh liền đè cô xuống giường.
“Anh… ngày mai bay rồi, không mau đi ngủ mai còn dậy sớm chuẩn bị nữa.”\- cô lườm anh.
“Bà xã ngoan nào. Anh phải ăn em đủ cho ba ngày anh đi xa.”\- anh đã sớm không còn nghe lọt bất cứ điều gì rồi.
Anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến như con thú bị bỏ đói lâu ngày lại bắt được con mồi vậy.
Mỗi lần thấy cô là anh chẳng thể kiềm chế bản thân mình được. Huống hồ anh sẽ phải xa cô đến 3 ngày, sao có thể không làm gì được.
Thấy cô như vậy anh mà nhịn thì mới chính là không phải đàn ông.
Cô hiểu nên cũng không cản anh nữa, chỉ ngoan ngoãn phối hợp với anh. Nhưng chính cô lại không biết cô như vậy chính là đang dung túng cho mối nguy hiểm của mình xuất hiện.
Đến bản thân cô cũng không ngờ cái mà gọi là đủ cho ba ngày chính là hại cô không thể xuống giường.
Hôm sau lúc cô tỉnh dậy đã là gần trưa. Anh phải đi sớm nhưng thấy cô còn mệt nên cũng không gọi cô dậy.
Lúc cô dậy thì toàn thân đau nhức vô cùng. Trên người thì đầy dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua.
Cô nhìn cả người đầy vết hôn của anh thì không khỏi chửi rủa. Mắc mớ gì cả hai cùng làm mà chỉ mình cô sau mỗi lần đều ê ẩm khắp người như vậy.
Mà còn cái con người bình thường thì vô cùng ngoan ngoãn nghe cô sắp xếp. Nhưng cứ hễ ở trên giường lại như biến thành người khác vậy. Mặc cho cô có cầu xin anh cũng không buông tha cô cho đến khi thỏa mãn mới thôi.
Hừ, tên thối tha đáng chết. Cứ thử ba ngày nữa về thì biết. Cô nhất định bắt xuống phòng khách ngủ một tuần cho chừa.
Tóm lại là ngày hôm đó cô đành nghỉ ở nhà. Mặc dù đi lại chỉ còn đau một chút nhưng mấy dấu vết trên người cô có mặc kín cũng không thể che hết nên chỉ đành ở nhà vậy.
Đến chiều, cô đang ngồi ở nhà làm việc thì Tiêu Uyển Linh đến.
“Cho hỏi Tinh Quân có nhà không?”\- Tiêu Uyển Nhi vào nhà thì gặp ngay bác Trương.
“Thiếu phu nhân đang làm việc trên phòng. Phiền tiểu thư đợi tôi một lát, tôi đi gọi thiếu phu nhân xuống.”\- quản gia mời cô ngồi rồi đi gọi cô.
“Thiếu phu nhân, có một vị tiểu thư tới tìm cô.”\- ônh gõ cửa cung kính nói.
“Cháu biết rồi. Bác xuống trước đi.”.
“Vâng.”
Cô sửa sang lại một chút rồi đi xuống lầu.
“Sao hôm nay Tiêu đại tiểu thư lại có nhã hứng đến tìm tôi thế.”\- cô thấy Tiêu Uyển Linh thì liền trêu.
“Mình tìm cậu còn cần lý do?”\- Tiêu Uyển Linh bĩu môi.
” Được rồi, mau nói đi. Tìm mình có chuyện gì?”\- cô ngồi cạnh Tiêu Uyển Nhi lạnh lùng nói.
“Ai nha… còn không phải sắp đến tiệc sinh nhật ba mình sao. Nhân dịp này ba sẽ tổ chức tiệc để tuyên bố lui về sau để anh mình tiếp quản công ty. Mình muốn tìm cậu để đi chọn lễ phục cho hôm đó.”
“Ồ! Vậy là muốn đi mua sắm?”\- cô nhàn nhã uống một ngụm trà nói.
” Binggo! Mình tin vào con mắt thẩm mĩ của cậu, vì thế mau thay đồ đi cùng mình.”\- Tiêu Uyển Nhi cười nịnh nọt.
“Mình rất mệt, không muốn đi.”
” Đi đi mà. Mình mời cậu đi ăn để cảm ơn, nha!”\- Tiêu Uyển Nhi lôi kéo cô thì chợt phát hiện một thứ hay ho:
“Ầy…. thì ra là đêm qua chiến đấu dữ dội quá nên hôm nay mệt thế này chứ gì!”\- Tiêu Uyển Nhi cười hắc ám.
“Mặc kệ mình!”\- cô kéo áo lại rồi lườm Tiêu Uyển Nhi mắng.
“Thôi mà Tinh nhi yêu dấu, cậu mau giúp mình đi mà.”\- Tiêu Uyển Nhi hết cách đành chuyển sang năn nỉ.
Ai kêu có đứa bạn là xác chết ướp trong băng nghìn năm chứ. Chọc như thế cũng không hề hứng gì với cô. Nếu là người khác thì đã nhảy dựng lên khi bị người khác nói đến cái dấu vết nhạy cảm đó rồi.
“Tha cho cậu. Lần sau còn nói linh tinh thì đừng trách mình. Ngoan ngoãn ở đây đợi mình lát, mình thay đồ xong sẽ xuống.” \- cô đứng dậy hướng cầu thang đi tới.
“Yes sir!”\- Tiêu Uyển Nhi ngoan ngoãn.
Cô lên phòng thay một cái đầm đen ôm sát, cổ chữ V dài ngang đùi. Tóc búi cao, mang theo mắt kính đen, đi giày cao gót đen.
Xong xuôi cô lái xe của Tiêu Uyển Nhi cùng đến trung tâm mua sắm.