Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 21: Hẹn Hò



Hôm nay là chủ nhật, cả cô và anh đều không cần đi làm. Thế là buổi sáng anh liền đến đưa cô đi dạo phố.

Bọn họ đi dạo loanh quanh khu phố ẩm thực rồi lại ghé vào mấy cửa hàng gần đó xem qua vài thứ. Cuối cùng là họ đến một công viên gần đó ngồi nghỉ ngơi.

Hôm nay cô chọn một cái áo croptop trắng cùng với một chiếc quần đùi rách. Phối cùng một chiếc áo kẻ caro nhỏ dài hơn quần đùi một chút. Tóc xoăn dài được cô xõa ngang lưng. Chân đi đôi giày thể thao thoải mái.

Còn anh cũng chỉ mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng bình thường. Mái tóc ngày thường được vuốt keo gọn gàng thì hôm nay lại chỉ để tự nhiên nên bị gió làm cho rối một chút.

Bọn họ chỉ ăn mặc bình thường, đơn giản để đi dạo phố nhưng cũng không thể tránh những ánh mắt thán phục. Bọn họ đã được ông trời quá ưu ái rồi đi. Sao chỉ như vậy mà vẫn đẹp lung linh lộng lẫy thế chứ. Đã thế còn nắm tay nhau ngọt ngọt ngào ngào nữa chứ. Chọc mù mắt người đi đường cho xong.

Đến công viên, cô rất được lòng mấy đứa bé trai ở đó nha. Chúng xếp thành hàng ngang trước mặt cô:

“Chị xinh đẹp ơi, chị thật đẹp quá chừng luôn đó.” – một đứa bé cảm thán.

” Đúng đó. Chị làm bạn gái của em có được không?” – một đứa bé khác chớp mắt nhìn cô đến đáng yêu.

“Không được. Chị xinh đẹp đợi em lớn em sẽ cưới chị xinh đẹp làm vợ.” – một đứa khác ngây thơ bảo.

“Miệng mấy đứa thật ngọt nha. Đã đi lừa bao nhiêu bé gái rồi hả?” – cô cười đến là xinh đẹp.

“Oa… chị cười lên lại trông càng xinh hơn.”- mấy đứa đồng loạt cảm thán.

“Nè mấy nhóc! Mau ra chỗ khác, cô ấy là của anh biết không?” – người nào đó ghen tỵ ra mặt. Đến anh còn chẳng mấy khi thấy cô cười tươi như vậy. Thế mà dám nhóc này mới nịnh có mấy câu cô liền cười với bọn chúng.

“Ông chú xấu tính thế này làm sao đẹp trai bằng cháu. Chị xinh đẹp nhất định sẽ làm bạn gái cháu. Lêu lêu.” – một đứa bé khác nhìn anh đầy thách thức.

“Nhóc…. nhóc vừa rồi gọi ta là gì cơ.” – mặt Cố Phong đen như đít nồi, nhìn đứa nhóc đó bằng ánh mắt rực lửa.

Mắc mớ gì gọi cô bằng chị mà gọi anh lại bằng chú chứ. Hừ! Đám nhóc con không biết điều.

“Chú rõ là không đẹp trai bằng cháu mà. Lại còn già nữa.” – đứa bé vênh mặt lên nói.

“Ờ… anh đúng là già thật!” – cô nhìn anh cười.

“Em…em lại hùa với đám nhóc này trêu anh?” – anh đen mặt.

“Tụi nó nói sự thật cơ mà.” – cô cười.

Anh nhìn thấy cô bị mình chọc cười thì tâm trạng vui hẳn. Không còn để ý việc bị bọn nhóc gọi là chú nữa. Vì nụ cười của cô, có gọi anh bằng ông anh cũng không để bụng.

“Ở bên đó có kem, chị mời mấy đứa ăn kem có chịu không.” – cô sang quầy kem đối diện công viên.

“Dạ chịu. Chị xinh đẹp thật tốt.” – cả đám nhóc vui vẻ.

Vậy là một cô gái xinh đẹp dẫn 3-4 đứa bé trai đến đến quầy kem, bỏ mặc người nào đó một đầu đầy gạch đen ngồi tại chỗ.

Anh nghĩ thầm, sau này nhất định sinh con gái, phải sinh một bé gái đáng yêu để sau này ngược chết đám nhóc muốn làm quen con gái mình.

Đang ngồi tự khen cái suy nghĩ biến thái của mình thì cô đi đến huơ huơ cây kem trước mặt anh:

“Này… nghĩ cái gì mà mặt biến thái thế?”

“À thì… có nghĩ gì đâu. Đám nhóc kia đâu?” – anh nhìn quanh cô thì không thấy đứa nào nữa cả.

“Tụi nó còn ở bên đó ăn kem. Em đem cái này cho anh.” – cô đưa cây kem cho anh.

” Hờ hờ! Chịu trả bạn gái cho anh rồi hả. Cũng còn biết điều nhỉ. Nhưng anh không thích ăn kem.” – anh lắc đầu.

“Thật không ăn?”

“Anh muốn ăn… em kìa!” -anh cười gian

“Không đàng hoàng!” – cô ngồi xuống tự mình ăn cây kem. “Còn tưởng anh cũng thích như tụi nhóc mới mua đó. Em cũng đâu có hay ăn ngọt đâu.” – cô vừa ăn vừa lầm bầm.

“Ai nói anh không thích ngọt?”- anh nhìn cô cười gian tà.

“Anh vừa nó….. ưm…” – cô còn chưa định thần thì cổ và eo bị anh giữ chặt. Môi thì bị anh hôn ngấu nghiến.

Anh ngậm mút đôi môi ngọt ngào của cô. Tham lam lấy hết vị ngọt trên môi cô do vị kem để lại. Mãi đến khi thỏa mãn mới chịu thả cô ra.

Mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cô hít lấy hít để một ngụm không khí. Thở xong cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh:

“Cố Phong! Anh là muốn vào nhà xác rồi phải hay không?”- lại dám ở nơi công cộng mà hôn cô như vậy.

“Anh là muốn cho em biết anh rất thích ăn… ngọt. Đặc biệt là vị ngọt trên môi em!” – khóe môi anh nâng lên một nụ cười gian xảo.

” Vô sỉ!” – cô mắng anh.

” Anh chỉ vô sỉ với mình em!”

“…”

Hai người ngồi thêm một lát thì cùng ăn trưa. Bọn họ chọn một nhà hàng bán đồ ăn Pháp.

Lúc cả hai đi vào thì khiến tất cả mọi người phải nhìn theo họ. Đại đa số đều nhìn ra anh là chủ tịch tập đoàn hàng đầu cả nước Cố thị. Nhưng lại khômg có mấy người biết đến cô.

Tại sao á, vì cho dù là hình ảnh của cô hay là thông tin liên quan đến thân thế của cô ở Hàn gia đều bị cô phong tỏa cả. Lúc cô được ông nội đưa đến đây học đã nhờ ông ra mặt giúp cô để giấu thân phận mình. Sau này cô thành lập Tinh Nhất lại càng không muốn bị nói là do có Hàn gia chống lưng.

Cô không muốn để báo giới bới móc đời tư của mình chỉ để kiếm tiền cho bọn họ. Càng không muốn để Hàn gia lợi dụng cô để mở rộng quan hệ ở thành phố S này. Đó cũng là lý do cô hạn chế tối đa việc xuất hiện ở những bữa tiệc xa hoa. Thậm trí cũng chỉ có những đối tác thật quan trọng mới được trực tiếp đàm phán cùng cô.

Báo giới đăng một tin về cô, cô sẽ gỡ một tin. Có thể nói, thông tin về cô ở bên ngoài hoàn toàn là con số 0.

Chính vì thế việc cô sánh đôi cùng anh rất khiến người ta bàn tán. Dù cô có đẹp hơn tiên nữ hạ phàm cũng vô dụng. Ở trong mắt họ, cô chính là không xứng với anh.

Nhưng cô đâu có để bọn họ trong mắt. Miệng là của bọn họ cô không thể quản, nhưng nghe hay không chỉ cô mới có thể quyết định. Dù sao mấy lời lẽ khó nghe như của bọn họ, cô đã tập làm quen từ lúc còn nhỏ rồi kìa. Thêm một câu hay bớt một câu cũng có sao.

Quan trọng nhất là bây giờ đã có anh ở bên cạnh cô rồi. Họ chúc mừng thì cô cảm ơn, không thì cũng mặc kệ. Miễn là còn anh, còn tình yêu của cả hai thì với cô vậy đã là đủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 21:Bữa trưa tình yêu



“Tôi? Tôi nói đúng quá chứ gì?”\- cô nhếch môi vung tay đem cô ta đẩy ngã xuống sàn nhà.

“Con đĩ! Mày dám…”\- cô ta nghiến răng ken két.

“Tôi chả có chỗ nào không dám!” \- cô kéo mắt kính ra nhìn cô ta đầy khinh bỉ.

“Thì ra là mày. Lần trước tao còn chưa tính sổ, hôm này mày lại dám ở đây sỉ nhục tao. Là mày tự chuốc lấy.” \- cô ta vùng dậy lao đến chỗ cô.

“Muốn thêm một cái? Tôi cho cô”

Chát!

Mọi người ở sảnh chưa ai định thần thì đã thấy Phương Ngọc Hân ôm mặt sưng đỏ.

“Vẫn chưa nhanh! Hay làm lại?” \- cô cười lạnh lùng phủi tay.

Gì chứ? Chưa nhanh! Đừng có đùa chứ. Chúng tôi còn không biết cô đánh người lúc nào này.

Đám nhân viên trong lòng kêu gào.

“Mày…” \- cô ta ôm cái mặt đỏ tức đến phát run. Cô từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng được cha mẹ nâng niu trên tay, đến họ còn chưa dám đánh. Thế mà cô lại đánh ả những hai lần.

“Là cô tự tìm!” \- cô nói xong liền lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi để lên tai.
Khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy cô không để người kia kịp nói năng gì chỉ lạnh lùng:

” 2 phút, dưới sảnh công ty!”

“…” \- ý gì vậy trời.

Đúng 2 phút không thừa không thiếu, một người đàn ông khí chất cao ngạo, hàn khí quanh người tỏa ra hừng hực, tay bỏ túi quần từ thang máy chuyên dụng của tổng tài bước ra, theo sau là Lưu Thiên.

” Đại… đại Boss…”\- mọi người kinh hãi nhìn anh bước ra.

“Phong…”\- Phương Ngọc Hân thấy anh thì làm ra vẻ ủy khuất.

Anh không thèm liếc cô ta lấy một cái mà thẳng hướng cô đi tới, làm mặt cô ả méo mó hẳn đi. Tay không nhanh không chậm vòng qua eo nhỏ của cô:

“Em làm sao lại đến đây thế” \- cười.

“Ối! Đại… đại boss vừa… vừa cười kìa. Tôi không mù, không nhìn lầm! Đại Boss của chúng ta vừa cười đấy! OMG!”\- một nhân viên đứng gần đó kinh ngạc.

“Tôi cũng thấy, cô không nhìn sai đâu.”\- người đứng bên cạnh cũng xì xầm.

“Gần đây hay nghe phòng thư ký đồn Đại Boss gần đây rất hay cười. Xem ra là không lừa chúng ta.” \- lại một người khác nhào đến.

\[…\]

“Mang bữa trưa đến! Nhưng giờ hết hứng ăn rồi.”\- cô liếc Phương Ngọc Hân và người nhân viên ban nãy đuổi cô.

“Bọn họ chọc giận em?” \- anh lạnh lùng lườm bọn họ như muốn đục lỗ trên người họ vậy.

“Thôi bỏ đi. Anh mau đem cái này lên ăn đi.” \- cô đưa cái túi trong tay đến trước mặt anh.

“Em cùng lên!”\- anh một tay ôm chặt eo cô, một tay đón lấy túi đồ ăn.

” Ừ!” \- cô khẽ gật đầu.

“Lưu Thiên, cậu biết làm gì rồi chứ?”\- anh quay lại nhìn Lưu Thiên.

“Vâng, Đại Boss.”\- anh cung kính.

Anh ôm eo cô đi vào thang máy. Bây giờ cô nhéo mạnh vào tay anh, lườm:

“Anh không sợ Cố thiếu phu nhân tương lai ghen?”

“Ai?”\- anh nheo mi tâm.

“Phương Ngọc Hân!”

“Vì sao anh phải sợ cô ta?”\- anh nhìn cô mắt đầy ý cười.

“Cô ta vừa tự giới thiệu mình là Cố thiếu phu nhân tương lai đấy thôi” \- cô trừng mắt.

“Em ghen?”\- anh cuối cùng nhịn không được cười phá lên. Trước nay cô luôn kiêu ngạo, lạnh lùng với anh. Bây giờ lại đang vì anh mà ghen!

“Không đời nào!”

” Được rồi, em không ghen, không ghen! Đi, đưa em vào văn phòng anh ăn cơm.” \- anh thấy cửa thang máy mở thì ôm eo cô bước ra.

” Đại Boss!” \- cả đám thư ký bên ngoài văn phòng anh cung kính chào hai người.

“Ừ! Thư ký Ngô, đem vào văn phòng tôi hai ly, một cafe, một nước cam.” \- anh nói rồi cùng cô trực tiếp đi vào văn phòng.

“Ai thế?”

“Tình nhân của Đại Boss sao?”

” Đại Boss của chúng ta trước nay chưa từng gần nữ sắc mà!”

“Thật ghen tỵ với cô gái kia nha. Tôi cũng muốn được Đại Boss ôm.”

” Đừng có nằm mơ nữa. Cô xem người ta xinh đẹp, quyến rũ biết bao nhiêu. Cô xứng sao?”

Cánh cửa văn phòng anh vừa đóng thì những tiếng xì xầm vang lên. Nữ thì nhìn cô ngạc nhiên có, ghen tỵ có, sùng bái có. Nam thì một lòng đổ rạp dưới nhan sắc mê người của cô. Rõ là không mặc váy ngắn sexy gì đó, không trang điểm đậm gì cả mà nhìn cô vẫn xinh đẹp đến mê người.

Thật không hổ là người phụ nữ bên cạnh Đại Boss của bọn họ. Quả là trai tài gái sắc khiến người người ngưỡng mộ.

Trong văn phòng, anh dẫn cô đến sofa ngồi, bản thân cũng cởi áo vest ngoài đặt sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô. Vừa ngồi xuống liền nhao đến ôm lấy cô tựa đầu vào hõm vai cô hít một mùi thơm quen thuộc:

“Thật nhớ em!”

” Không phải mới gặp lúc sáng sao?” \- cô bất lực lắc đầu trước hành động trẻ con của anh. Cái dáng vẻ này của anh mà bán cho bên truyền thông thì khẳng định sẽ gây chấn động mất.

Đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng của một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước lại như đứa trẻ khi ở cạnh một người phụ nữ. Haizzz, hình tượng cao ngạo lạnh lùng của anh bị chó tha mất rồi à.

” Gì chứ, đó đã là chuyện của mấy tiếng trước rồi đó.”

” Không ăn trưa?”

“Ăn chứ. À sao tự nhiên em lại mang bữa trưa đến cho anh thế?” \- anh vừa lấy đồ ăn trong túi cô mang đến vừa hỏi.

“Không tại sao? Chỉ là thích thì mang đến. Không được?” \- cô nhíu mày nhìn anh.

” Được chứ.Em luôn được chào đón ở đây. Nào em mau ăn, đồ ăn nguội hết cả rồi.” \- anh đưa hộp cơm đến cho cô.

Cốc cốc cốc

“Ai?” \- ngữ khí anh đầy hăm dọa.

Là đứa chết tiệt nào gan to thế, dám phá bữa trưa tình yêu của cô với anh. Tốt nhất là có lý do hợp lý nếu không chỉ có hai chữ : ĐÁNG CHẾT!

“Là tôi a… Đại Boss. Tôi mang nước tới cho ngài.” \- vị thư ký nào đó bị dọa đến xanh mặt.

Tại sao cách một lớp cửa rồi mà cô vẫn cảm nhận được khí thế bức người trong câu hỏi của anh. Tại sao giữa trưa nóng mà sống lưng lại lạnh toát mồ hôi thế này aaaaa.

“Vào đi!” \-anh dịu đi vài phần. Là anh đòi nước mà nhỉ?

” Đại Boss,… ừm…”\- cô thư ký khó xử không biết lên xưng hô với cô thế nào cho phải.

Người này đi cùng Đại Boss thì ắt hẳn thân phận không tầm thường. Nhất định không thể đắc tội.

“Tôi họ Hàn, tên Tinh Quân.” \- thấy người này nhìn mình vẻ khó xử thì cô nhanh chóng giải vây giúp cô ta.

“A vâng. Mời Hàn tiểu thư dùng nước. Không biết Đại Boss còn gì căn dặn?”\- thư ký đặt nước xuống bàn trước mặt cô rồi quay sang anh cẩn trọng hỏi.

“Không! Cô đi làm việc tiếp đi.”

“Vâng.” \- cô ra tới ngoài, đóng cửa rồi mới thở xuống một hơi. Hù chết cô rồi.

Trong phòng hai người cùng nhau vui vẻ ăn trưa. Vừa ăn cô vừa hỏi:

“Phương tiểu thư đó là thế nào?” \- giọng điệu cô nghe ra là 3 phần hỏi 7 phần uy hiếp. Trong câu mang ý: anh còn không mau thành thật khai ra.

” Công ty ba cô ta đang hợp tác một hạng mục nhỏ với Cố thị. Hôm trước ông ta mang theo con gái đến ký hợp đồng. Về sau cô ta thường xuyên đến đây làm loạn, quậy chán thì bỏ về.” \- anh vừa ăn vừa chầm chậm kể.

Trên miệng bất giác kéo lên một nụ cười. Cô gái nhỏ lạnh lùng của anh rõ là đang ghen. Thật đáng yêu.

“Chỉ thế?”

“Chỉ thế!”

“Ừ!”

Thế là hai người tiếp tục ăn cơm trưa. Ăn xong anh tuy không nỡ nhưng cũng phải sửa soạn lại trang phục để xuống phòng hội nghị gặp đối tác.

Lúc trước khi rời đi còn hôn lên trán cô một cái:

” Cảm ơn em vì bữa trưa. Anh rất vui. Anh sai người trở em về công ty. Yêu em!”

“Ừ!”

Thế là cô ngồi xe anh về công ty làm việc. Đến chiều anh lại lái xe đón cô tan làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.