Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 16: Kiếp Thê Nô Bắt Đầu Rồi



“Vì đó cũng sẽ là ông nội anh!”- anh bá đạo tuyên bố.

“Ông nội nào của anh? Đừng nói dễ nghe thế.”- đến cô cũng chào thua trước độ bá đạo của anh.

“Em sẽ là vợ anh, vậy ông nội em không phải cũng là ông nội anh?”

“Thần kinh! Tôi thấy không phải tôi bị bệnh mà là anh mới đúng.”- còn chưa gì hết đã đòi bắt người ta về làm vợ, cô dễ bảo thế sao.

“Anh nói rồi, ngoài Hàn Tinh Quân em anh sẽ không lấy ai khác hết. Em có đồng ý hay không đều không quan trọng.” – anh nói lời này với cô cũng là với chính mình. Lúc cô bị sốt đến nói mớ anh đã tự hứa sẽ dùng cả đời để bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô.

“Mặc kệ anh”- cô nói thì cứng rắn nhưng trong lòng sớm đã quyết định sẽ cho anh một cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội được yêu thương.

“Xem như em đồng ý. Từ nay về sau Hàn Tịnh Quân em sẽ là của riêng anh.”- anh vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Trời ạ, nếu để đám người ngoài kia nhìn thấy dáng vẻ này của anh, họ nhất định ném anh ra đường vì cho rằng anh giả mạo thiếu gia nhà họ.

Một con người lạnh lùng được ví như băng ngàn năm lại mang vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ lên ba được cho kẹo chỉ vì một người con gái.

Kể từ hôm đó anh thường xuyên đến nhà cô hơn. Thậm trí còn nhất quyết đòi trở cô đi làm. Buổi trưa cũng chạy đến công ty lôi cô đi ăn với cái lý do lãng nhắc là sợ cô ăn bậy bạ sẽ bị bệnh nữa. Thời gian đó toàn bộ nhân viên Cố thị như bị hoa mắt tập thể vậy. Chủ tịch của bọn họ xưa nay cho dù gặp đối tác quan trọng cũng chưa bao giờ cười lấy một cái. Thế mà gần đây lại thấy anh rất thường xuyên cười, nhất là buổi trưa chủ tịch đi đâu đó về là dường như tâm tình tốt lên hẳn nha. Hôm nay lúc đang ăn cơm trưa ở một nhà hàng cô lạnh nhạt hỏi anh:

“Anh thực rất phiền phức biết không?”

“Nhưng anh thấy rất tốt.” – anh vẫn vừa cắt miếng bít tết nhỏ ra cho cô vừa vui vẻ trả lời. Đối với anh mà nói, cô không đẩy anh ra đã là một loại đón nhận rồi.

“Anh thấy tốt chứ tôi thì không. Vả lại cả công ty tôi đều bị anh làm cho loạn cả lên.” – cô trừng anh.

“Bọn họ dám làm loạn ở chỗ em? Thật ngưỡng mộ nha.” – anh bày ra bộ mặt ” đến anh còn thua em nữa mà, còn có người nào dám làm loạn chỗ em sao.”

” Còn không phải anh ngày nào cũng sáng đưa tôi đến, buổi trưa lại đứng lì ở trước cửa công ty sao. Còn mang cái mặt này đi quyến rũ nhân viên nữ công ty tôi.”- cô tức giận phóng ánh mắt giết người nhìn anh.

“Mèo ngốc, em đây là… đang ghen sao?” – anh nhìn cô cười gian.

“Ghen cái đầu anh. Không muốn dùng miệng nữa phải không? Anh còn lộn xộn tôi liền khâu miệng anh.” – cô cả đầu bốc khói vì bị nói trúng tim đen vãn tỏ ra lạnh lùng, khí thế bức người.

“A được, không chọc em nữa. Em đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe” – anh vuốt giận cô, trong lòng thừa biết cô ghen nhưng lại không muốn thừa nhận. Vậy cũng có nghĩa cô cũng có tình cảm với anh rồi.

“Tối đến chỗ tôi ăn cơm, ngày mai ông nội trở về thành phố A.” – lời này của cô tuy là mời người ta nhưng mặt lại bày ra ý hăm dọa: anh thử nói không đi.

“Sao ông nội đi nhanh vậy?” – anh ngạc nhiên.

” Đây đã là lần ở chơi lâu nhất rồi.”- cô vừa ăn vừa nhàn nhạt nói.

“Em nói sao cơ?”- anh thấy cô lầm bầm cái gì anh nghe chữ được chữ không.

“Không có gì! Anh mau ăn đi.”- cô gạt đi.

” À ừ.” – anh thấy mặt cô thoáng buồn thì không khỏi buồn theo. Đã ở bên nhau được một thời gian rồi nhưng anh thấy cô vẫn chưa mở lòng với anh. Tuy cô không đẩy anh ra xa nhưng cũng không bao giờ thể hiện tình cảm hay là trải lòng mình với anh.

Thế là kết thúc bữa trưa của cả hai kết thúc. Anh đưa cô về công ty rồi bản thân cũng trở về làm việc. Đến chiều thì đến đón cô rồi cùng về biệt thự của cô ăn tối.

Ông nội Hàn thấy anh đến thì rất vui, ông cao hứng kéo anh lên thư phòng đánh cờ, còn cô thì đi về phòng tắm rửa thay đồ rồi đích thân xuống bếp. Lúc đang đánh cờ ông nội Hàn mới nói với anh vẻ nghiêm túc:

“Cố Phong, con có thật sự yêu con bé Tinh nhi không?”

“Con rất thật lòng.” – anh nhìn ông pủa quyết.

“Vậy được, ta giao con bé Tinh nhi lại cho con. Có điều…” – ông thấy anh nhìn ông khẳng định thì rất có lòng tin với anh.

“Có chuyện gì ông cứ nói. “- anh thấy ông ngập ngừng thì mở lời trước.

“Thật ra, chuyện này ta biết con cũng đã rất kiên nhẫn với con bé rồi. Nó là cháu ta sao ta không hiểu nó cơ chứ. Con bé có bề ngoài cứng rắn, rất độc lập, không muốn dựa vào ai. Chính vì thế con yêu con bé sẽ phải rất rất kiên nhẫn chờ nó mở lòng hoàn toàn với con.”

” Điều này con biết rất rõ. Chỉ là con luôn có cảm giác cô ấy luôn hoài nghi con, nghi ngờ tình cảm của con. Con không biết mình phải làm gì để cô ấy chịu tin tưởng mà mở lòng với con. Con cứ luôn thấy cô ấy cất giấu quá nhiều thứ.” – anh khổ tâm vô cùng, những gì làm được cũng làm cả rồi mà cô cũng chưa chịu tin anh hoàn toàn.

“Con cũng đừng trách con bé. Ta biết chuyện này lên để con bé tự mở lời với con nhưng đã như vậy ta đành giúp nó một tay. Con có muốn nghe không?” – ông nhìn ra anh rất yêu cô nên quyết định giúp anh đến gần cô hơn.

“Ông cứ nói”

” Thật ra, con bé trước đây không có như vậy. Lúc nhỏ nó cũng rất đáng yêu như những đứa trẻ khác vậy. Nhưng từ khi nó hiểu chuyện thì bắt đầu khép kín hơn, không chịu cởi mở kết bạn với bất kỳ ai. Cũng là do ta không ở bên con bé những lúc nó cần. Con bé không được lòng ba và bà nội nó cũng như những người trong nhà. Mà ta khi đó lại thường xuyên làm việc ở trong quân doanh không thể bảo vệ cho nó. Lúc đó ta cũng không biết nó thường xuyên bị vợ ta và con dâu ta bỏ đói rồi nhốt trong căn hầm ở nhà. Cứ khi ta từ quân doanh trở về 10 lần thì chỉ cùng nó ăn cơm có 2-3 lần. Còn lại đều nghe nói con bé mệt hoặc ra ngoài chơi với bạn bè gì đó nên không ăn ở nhà được. Mà ta thì rất bận nên cũng không quản nhiều, chỉ cho qua vì nghe nó chịu đi chơi với bạn bè.

Sau này ta mới nghe bà dú chăm sóc nó nói lại những gì nó phải chịu đựng. Khi đó bà ấy bị vợ và con dâu ta dọa không cho nó với ta nếu không sẽ đuổi việc bà ấy. Vì vậy mãi đến sau này bà ấy không chịu được mới đi kể cho ta nghe rồi sau đó cũng bị vợ ta đuổi. Ta thấy vậy mới quyết định đem con bé đến thành phố S này học nội trú. Thỉnh thoảng ta cũng sẽ tới thăm con bé, còn con bé thì không liên lạc với gia đình từ đó. Nó cũng vì thiếu thốn tình cảm gia đình mới phải biến bản thân trở thành sắt đá không cần ai quan tâm. Nó cho rằng như vậy nó sẽ không đau nữa, sẽ khônh tổn thương nữa. Ta biết nó luôn giả vờ vui vẻ trước mặt ta, chỉ là ta không muốn làm nó khó xử thôi…”- ông không dấu nổi xúc động khi nhắc về tuổi thơ khổ sở của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 16:Chăm sóc.



“Phong! Hàn tiểu thư bị dị ứng khá nặng, lại cộng thêm bệnh suyễn nên thỉnh thoảng cô ấy sẽ cảm thấy khó thở. Tôi vừa tiêm thuốc cho cô ấy rồi, nhưng hiện giờ cô ấy đang phát sốt. Tôi đã để thuốc trên bàn rồi, cứ cách 6 tiếng cho cô ấy uống thuốc một lần cho tới khi hạ sốt thì dừng. Bây giờ tôi về trước, có gì cứ điện thoại cho tôi.” \- Triệu Vũ Hàn khám xong cho cô liền nói với anh.

“Ừm. Cậu về trước đi. Bác Trương tiễn cậu ấy về hộ tôi.” \- nói xong anh đi vào trong phòng cô.

” Đồ ngốc, em bị dị ứng tại sao không nói? Em làm tôi lo lắm có biết không.” \- anh lấy khăn ướt đắp lên trán cho cô.

Nhìn gương mặt xinh đẹp, trắng nõn mọi ngày bây giờ bị nổi đầy mẩn đỏ của cô anh không hỏi đau lòng. Tự trách mình không chăm sóc được cho cô. Cả buổi trưa hôm ấy anh ở bên cạnh chăm cô đến tận chiều tối. Cho cô uống thuốc lần 2 xong liền áp trán lên trán cô. Vẫn rất nóng, anh lo lắng gọi điện thoại cho Triệu Vũ Hàn:

“Vũ Hàn, cô ấy hình như không bớt sốt.”

“Cậu bình tĩnh, tôi tính không sai thì cô ấy chỉ vừa uống thuốc đợt 2? Cậu cứ từ từ theo dõi cô ấy, cô ấy bị như vậy là do dị ứng nặng nên cần uống thuốc trước, sẽ khỏi nhanh thôi.” \- Triệu Vũ Hàn an ủi anh, đây là lần đầu anh thấy bạn mình lo lắng cho một cô gái như vậy.

“Tôi biết rồi, nếu đến tối tình hình cô ấy không khá hơn tôi trực tiếp mang cô ấy đến bệnh viện.” \- anh lạnh lùng nói xong, không đợi người kia phản ứng liền cúp điện thoại.

“…” \- làm ơn đi, uống thuốc của tôi không đáng tin thế sao còn gọi tôi tới làm gì, đưa đến bệnh viện từ đầu là xong rồi mà.

Uống thuốc được 2 tiếng cô đã hạ sốt một chút. Cũng vì thế mà cơ mặt anh dãn ra không ít. Anh đi pha cho cô một ly sữa, sau đó còn sai người đem bỏ hết những đồ ăn liên quan đến đậu phộng. Anh còn lạnh lùng ném lại một câu khiến đám người hầu lạnh sống lưng:” Từ nay trở về sau, trong nhà này không cho phép sử dụng bất cứ thứ gì có đậu phộng, tôi ngày mai còn thấy cho dù là một hạt đậu phộng thì các người tự gánh lấy hậu quả.”

Cả đám người làm rối rít đi gom hết tất cả từ đậu phộng đến bột đậu phộng, thậm trí đến bơ và dầu động phộng cũng không tha. Bọn họ vừa gom vừa xì xầm:

“Thiếu gia thật thương vị tiểu thư này nha. “\- người A

” Đúng vậy. Cũng còn may vị tiểu thư ấy không bị gì nghiêm trọng, nếu không khẳng định thiếu gia sẽ lột da tất cả chúng ta.” \-người B

” Vậy là có thể khẳng định vị tiểu thư ấy sau này sẽ là thiếu phu nhân của chúng ta rồi a. ” \- người C

“Phải đó! Sau này đối với cô ấy khách sáo một chút.” \- cả một đám người nháo lên chỉ trừ một người nào đó.

Còn về anh, anh mang sữa lên, kiên nhẫn đút cho cô từng ngụm nhỏ. Cô đã không ăn gì từ sau bữa trưa rồi còn gì. Đút sữa cho cô xong anh lại lấy khăn ấm lau mặt, lau tay, chân cho cô để hạ nhiệt. Lúc ngồi cạnh còn nghe cô nói mê:

“Mẹ!…Người đừng đi, đừng bỏ con lại một mình… Tinh nhi rất cô đơn… mẹ… mẹ đem Tinh nhi theo cùng được không… con mệt mỏi lắm…” \- cô mê man đến nước mắt cũng rơi rồi.

“Tinh Quân, em mệt mỏi lắm đúng không? Không sao, từ nay có anh rồi, anh sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ không để em cô đơn một mình nữa.” \- anh đau lòng lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên trán nóng hổi của cô an ủi.

Như nghe được lời anh nói, cô đã thả lỏng cơ mặt hơn, không nói mớ nữa. Thấy vậy anh cũng nắm lấy tay cô để cô an tâm ngủ. Cứ như vậy anh chăm sóc cô cả đêm, không dám ngủ một phút nào. Cứ một lúc lại đút sữa rồi lại nước ấm rồi lại thuốc cho cô.

Đến sáng, lúc cô mơ hồ tỉnh dậy lại thấy tay mình được ai đó nắm chặt. Cô mở mắt nhìn người đang ngủ gục bên giường, tay còn lại bất giác giơ lên trán lấy chiếc khăn bông trắng để ở trên trán mình xuống:

“Sao anh ấy lại ngủ ở đây? Chẳng lẽ là anh ấy chăm sóc mình từ hôm qua đến tận bây giờ?”\- cô lẩm bẩm.

Lại quay sang nhìn người nào đó vì không nghỉ ngơi suốt từ trưa hôm qua đến giờ mà gương mặt tiều tụy đi nhiều. Mái tóc đen rủ xuống, che đi cái trán cao, nét mặt lúc ngủ vẫn hiện rõ mệt mỏi. Rõ là, lại vì chăm cô mà khiến bản thân mệt mỏi thế này…

Cô bất giác đưa tay lên xoa mặt anh lẩm bẩm:”Sao phải vì tôi mà mệt mỏi thế chứ?”

“Tỉnh rồi?” \- bàn tay cô vì còn sốt lên vẫn còn ấm nóng, chạm lên mặt anh liền cảm nhận rõ nhiệt độ của cô.

“À ừm… Cảm ơn anh chăm sóc tôi”\- cô quay mặt sang chỗ khác vì cảm nhận hai má nóng hổi của mình. Chắc là đang đỏ lắm nhỉ.

“Em vẫn sốt?”\- anh nhướn mày khi thấy mặt cô lại đỏ lên.

“À… tôi khỏe hơn rồi, anh đừng lo.”\- cô lúng túng, chẳng lẽ lại nói cái mặt này là xấu hổ mà thành. “Ọt ọt…” \- thật là, cái bụng chết tiệt lại bán đứng cô. Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, lại đói ngay lúc này.

“Em đói rồi? Anh đi lấy cháo, ngoan ngoãn ngồi im trên giường, em còn chưa khỏe hẳn.” \- anh nén cười nghiêm giọng với cô. Con mèo ngốc này của anh sẽ lại cãi bướng nếu thấy anh nhân nhượng cho xem.

“Tôi không phải con nít, tôi khỏe rồi. Anh để tôi tự làm đi. Anh cũng tự lo cho mình đi, mặt mày hốc hác lắm đó.”

“Em là đang lo cho anh?” \- anh nhìn cô không khỏi kéo khóe miệng thành hình vòng cung đẹp mắt.

“Tôi mới không có. Chỉ là không muốn anh vì tôi mà đổ bệnh…” \- biết mình lỡ lời mới vội đế thêm một câu: “Tôi không biết chăm sóc người ốm. Rất phiền.”

” Được rồi, đừng cãi nữa. Em đang là người bệnh, không được bướng bỉnh. Ngoan ngoãn ở đây đợi anh.”\- anh cưng chiều hôn lên trán cô rồi rời đi.

Cô ngồi ngẩn ngơ trên giường, tay không tự chủ đưa lên trán:” mình vậy mà để anh ấy…”
Mặt cô đỏ bừng lên.

Một lát sau anh đem vào phòng một khay đầy đồ ăn. Nào là cháo, sữa, nước cam, trái cây.

“Ăn sáng” \- anh đặt khay trên tay xuống bàn rồi nói thêm:”Là mẹ nấu, cháo bào ngư mẹ nấu rất ngon.”

Anh bưng tô cháo khuấy lên rồi đưa đến cho cô.

“Bác gái còn ở đây?” \- cô nhìn anh.

“Không! Sáng nay nấu xong thì trở về rồi.” \- anh vẫn cầm tô cháo kiên nhẫn nhìn cô.

“Sao hôm qua anh không bảo bác về nghỉ ngơi? Còn không sáng nay sao không bảo bác ở lại? Chắc hôm qua bác sợ lắm. Tôi đã lâu không phát bệnh, hôm qua lại bị vậy chắc đã dọa bác gái rồi.” \- cô áy náy đón lấy tô cháo.

“Em còn dám nói. Em dị ứng đậu phộng, lại còn bị suyễn mà hôm qua ăn nhiều canh như vậy. Nếu không phải kịp thời xử lý thì sẽ dẫn đến ngừng thở em có biết không. Bị như vậy mà bên người lại không có thuốc?” \- anh trách cô một nhưng trách mình đến mười. Trách mình bất cẩn nên suýt chút đã hại cô.

“Tôi làm sao biết canh đó có bột đậu phộng. Đã lâu rồi không bị lại thì đem thuốc theo làm gì. Anh tức giận gì chứ.”\- cô ghét nhất ai cằn nhằn cô.

” Được rồi, không nói chuyện này nữa. Sau này sẽ chú ý thức ăn của em. Em còn dị ứng thêm gì hay không?”\- anh nghiêm túc.

“Không.”

“Ừm. Mau ăn đi rồi uống thuốc. Anh đi gọi báo cho ông nội yên tâm.”

“Ông nội?”

“Là ông nội Hàn.” \- anh tỉnh bơ.

“Làm sao ông biết tôi bị phát bệnh? Mà tại sao anh gọi ông nội thuận miệng thế?”\- cô lườm anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.