Nói xong An Mật Mật liền nhanh chóng chiềm vào trong giấc ngủ cũng chẳng để ý hay suy nghĩ gì về nguyên nhân tại sao hắn lại hỏi như thế . Mà Bạch Phong Lãng nghe thế trái tim trong lòng ngực hắn bất giác nhảy loạn nếu cô mà biết hắn chính là thằng nhóc năm đó sẽ như thế nào nữa .
Nghĩ như thế Bạch Phong Lãng thì xuống giường nhanh chóng thu dọn hết những bức ảnh lúc nhỏ của mình kèm theo hủ kẹo đã hết hạn kia đem giấu vào phòng làm việc của hắn rồi mới thở dài một hơi nhẹ nhỏm .
Đương nhiên Bạch Phong Lãng thừa biết An Mật Mật không hứng thú gì với phòng làm việc của mình nên mới giấu trong đó , sau khi làm xong việc hắn lại trèo lên giường theo thói quen mà đưa bàn tay ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn kia của An Mật Mật mà chiềm vào trong giấc ngủ .
Sáng hôm sau , cơm gió nhẹ thổi vào khung cửa sổ rơi vào hai hình dáng khá quen thuộc đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ ngoan lành . An Mật Mật lười biến tĩnh dậy thì đập vào mắt cô là khuôn mặt điễn trai kia lại gục đầu vào lòng mình mà ngủ ngoan lành .
An Mật Mật thật sự không hiểu nổi cái tên này tại sao lại thích tựa đầu vào lòng mình ngủ như thế chẳng phải đều có gối nệm êm ái hay sao ? Không lẽ cái tên này xem đôi gò bồng đào của cô là gối hay sao chứ ?.
Nghĩ như thế sắc mặt An Mật Mật khó coi trong lòng thầm mắn mười tám đời tổ tông của Bạch Phong Lãng . Sỡ dĩ Bạch Phong Lãng gục đầu vào như thế chỉ vì muốn hít thở mùi hương thơm trên cơ thể của An Mật Mật mà thôi .
An Mật Mật rùng mình lấy một cái , chẳng biết từ lúc nào cái bàn tay to lớn của hắn đã luồng vào bên trong chiếc áo ngủ của cô mà nắng bóp lấy đôi gò bồng đào căn tròn kia . Bàn tay còn ai vẩn không an phận mà đưa xuống xoa bóp lấy cặp mông căn tròn đang vểnh cao kia như là một thói quen vậy .
Tuy An Mật Mật thấy tên này rất lưu manh không đứng đắn nhưng chẳng hiểu là lại sao mỗi khi hắn có hành động thân mật như thế thì trong đầu cô lại tự nhủ với lòng mình đó là ” chuyện gì tên này đều làm cả rồi có sờ soạn thêm một chút cũng không sao ” . Nghĩ như thế nên An Mật Mật cũng không chán ghét hay phản kháng gì cả .
Ánh mắt An Mật Mật nhìn châm chú vào khuôn mặt điễn trai kia , từng đường nét trên khuôn mặt ấy làm cho An Mật Mật bất giác bị cuốn vào trong cơn mơ luyến .Sau khi cô tĩnh lại thì phát hiện ánh mắt Bạch Phong Lãng đang nhìn châm chú vào mình .
An Mật Mật giật mình sắc mặt ngại ngùng quay ánh mắt đi hướng khác , đôi bàn tay hắn lại xoa bóp bộ phận căn tròn kia một cách dữ dội hơi mà trầm giọng nói .
” Cô giám nhìn trộm tôi ? Phải phạt mới được !”
An Mật Mật cảm nhận được phía dưới bụng mình có cái vật gì đó to lớn ấm nóng chạm vào làm cô rùng cả người , An Mật Mật biết nếu bây giờ không mau trốn thì lác nữa sẽ có chuyện không tốt xảy ra .
Nghĩ như thế An Mật Mật liền lườm hắn một cái đáp .
” Không lẽ anh gục đầu vào lòng tôi ngủ , tôi còn không quan sát anh được hay sao ? Cơ thể của tôi bị anh sờ soạn lúc ngủ như thế , biết là tôi ngủ không ngoan hay không ?”
Bạch Phong Lãng thấy cô trách cứ mình nhưng hắn lại nhếch mép có chút lưu manh ghé sát miệng vào vành tai ngọc của An Mật Mật mà nói .
” Ý cô nói là tôi chỉ có thể làm việc đại sự lúc tĩnh phải không ? Nếu như thế hay là chúng ta làm một chút được không ? Tôi rất thích cái cảm giác bị cô siết chặt !”
” Ong..ong..!”
Đầu óc An Mật Mật như có hàng ngàn tiếng con trùng kêu làm cô chẳng biết nói gì thêm , nghe được câu nói đầy lưu manh và vô sĩ này của hắn thì An Mật Mật chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa , sắc mặt An Mật Mật đỏ bừng như như quả cà chua mới chín vậy đáng yêu vô cùng .
Phải nói , thân thể của An Mật Mật chỗ nào cái tên đó đều thấy qua nhưng khi những lời đó đem ra ngoài miệng mà nói thật sự làm cho cô muốn đào một cái lỗ mà chui xuống mà thôi .
An Mật Mật sắc mặt ngại ngùng cố gắng tránh khỏi bàn tay ma quái của Bạch Phong Lãng khóe miệng mở nhỏ .
” Anh thật như rất lưu manh và vô sỉ , tôi thật sự mở mang tầm mắt !”
Bạch Phong Lãng cảm nhận được câu nói châm chọc của kia của An Mật Mật làm hắn khó chịu vô cùng , Bạch Phong Lãng biết con nhóc này rất cứng đầu liền lên tiếng dọa dẫm .
” Cô mà cử động tránh né nữa , thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ cho nó vào bên trong cô đấy !”
Chiếc cổ nhỏ của An Mật Mật bất giác co rụt lại trong lòng xuất hiện một tia sáng căn ghét không thèm che dấu , phải nói An Mật Mật trước giờ luôn ghét người khác gò bó tự do hay uy hiếp mình thật sự rất muốn giết người .
Mà thấy ánh mắt này của cô tâm tình của Bạch Phong Lãng bất giác co rút lại gọi nói có chút khó khăn nói .
” Tôi chỉ đùa với cô một chút mà thôi, cô muốn làm gì thì làm tôi không ép !”
Khi Bạch Phong Lãng nói ra câu này thì da trên khuôn mặt điễn trai kia của hắn như có ai đó vừa đánh nên vậy đau đớn vô cùng , phải nói Bạch Phong Lãng từ khi quen biết An Mật Mật liền học được tài vã mặt rất hay ho.