Editor: Cherry
Tạ Lăng nói xong những lời đó với Tạ An Ý, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít.
Nếu không nói rõ ràng, Tạ An Ý lại cứ chạy tới chỗ nàng, nàng thật sự cảm thấy mình như đang lợi dụng bọn họ vậy.
Hoàn Sinh bưng quả khế đã được gọt sẵn ra, lại phát hiện không còn bóng dáng của đại công tử.
Nàng ấy có chút sốt ruột mà nhìn chung quanh, đi đến trước mặt Tạ Lăng, trầm giọng nói: “Cô nương, vất vả lắm mới có cơ hội nối lại tình xưa với đại công tử, người nói những lời thương tâm đó, không sợ về sau sẽ hối hận sao?”
Tạ Lăng mím môi, vươn tay về phía Hoàn Sinh, bàn tay trắng nõn mềm mại đặt ở ghế mây bên cạnh, Hoàn Sinh theo thói quen cũng vươn lòng bàn tay ôm lấy nàng.
Tạ Lăng nhỏ giọng nói: “Không sợ. Hoàn Sinh, ta chỉ muốn những người toàn tâm toàn ý đối tốt với ta, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp lại, còn sự quan tâm có nguyên do, ta không cần.”
Hoàn Sinh xoa tay nàng, không nói nữa.
Trong lòng lại thở dài một tiếng.
Nếu cô nương thật sự không thèm để ý, tại sao khi có một ít khế, còn nhớ đưa cho đại công tử và nhị cô nương chứ.
Ba người huynh muội bọn họ thật ra có tính cách giống nhau, đều có một đường gân, vừa lạnh lùng vừa mềm lòng.
Sợ là cô nương không phải không muốn làm huynh muội thân thiết với đại công tử, mà là sợ đại công tử chỉ nhiệt tình nhất thời, khi không còn nhiệt tình nữa, sẽ lại chịu tổn thương thôi.
“Không nói về những cái đó nữa.” Tạ Lăng đã sớm nghĩ thông, như lời nàng nói, duyên phận chỉ có một đời người, nếu không hợp thì không cần cưỡng cầu, điều nên quý trọng nhất là những người xứng đáng ở bên cạnh.
Tạ Lăng kéo Hoàn Sinh qua, để nàng ấy nhắm mắt.
Hoàn Sinh không rõ nội tình nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, không bao lâu sau liền cảm thấy tam cô nương mở bàn tay của mình ra, lòng bàn tay mềm mại nắm lấy mu bàn tay của nàng ấy, sau đó thả một thứ gì đó nhẹ nhàng và mềm mại ở trong tay nàng ấy.
Hoàn Sinh mở mắt ra, thấy có một đôi giày thêu ở trong lòng bàn tay, đế giày vừa bằng hai bàn chân của nàng ấy.
Mặc dù vải dệt này không quá quý báu, nhưng vừa nhìn đã biết nó rất dày và vững chắc, là loại vải Hoàn Sinh thích nhất.
Hoàn Sinh kinh ngạc: “Cô nương, đây là?”
Tạ Lăng cười nói: “Chuyến đi đến núi Lộc Hà, ngươi đi với ta, nhưng đường núi kia không dễ đi, không chuẩn bị đồ thì sao được.”
Hoàn Sinh siết chặt đế giày, ánh mắt đong đưa: “…… Cảm ơn cô nương!”
Ánh mắt của Tạ Lăng tất nhiên cao hơn nhiều so với ánh mắt của Hoàn Sinh, sau khi Hoàn Sinh thay giày mới, mỗi bước đi đều uyển chuyển nhẹ nhàng, dưới chân thoải mái, nàng ấy cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên thay đổi.
…..
Ấu Trúc cầm một giỏ điểm tâm trên tay, thấy Hoàn Sinh mặt mày hớn hở, không khỏi đụng vào cánh tay của nàng ấy, hài hước nói: “Sao ngươi lại giống một con chim bị nhốt lâu ngày vậy, mới thả ra đã vui vẻ rồi?”
Lúc này bọn họ đã ở trên núi Lộc Hà, các cô nương đi ở phía trước, đám tôi tớ bọn họ theo ở phía sau.
Hoàn Sinh hiếm khi đưa mắt ra hiệu với Ấu Trúc, ý bảo nàng ấy nhìn đôi giày mới trên chân mình, lại thăm dò nhìn tam cô nương ở phía trước.
Ấu Trúc hiểu ý, che miệng nói: “Này…… cô nương nhà ngươi đưa cho ngươi à?”
Hoàn Sinh vui mừng gật đầu.
Ấu Trúc không giấu nổi sự hâm mộ, nàng ấy là thuộc hạ làm việc cho nhị cô nương, cũng coi như thoải mái, nhưng Hoàn Sinh lại càng tốt hơn, làm nha hoàn nhưng lại có tình nghĩa như tỷ muội với cô nương nhà mình.
Nàng ấy sao lại không muốn được chứ? Chỉ là người nàng ấy hầu hạ không phải tam cô nương, mọi người đều có số mệnh của mình thôi.
Ấu Trúc khẽ thở dài, không có nghĩ nhiều nữa, ánh mắt sắc bén thoáng qua động tĩnh dưới đường núi, vội vàng kéo Hoàn Sinh nhìn.
“Ngươi nhìn kìa! Thật uy vũ!”
Hoàn Sinh cũng nhìn lại, rừng trúc thấp thoáng, nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy binh mã kéo tới như mây đen, lo lắng xảy ra chuyện, nàng ấy liền cẩn thận đi tới bên cạnh Tạ Lăng.
Mà lúc này, bên chỗ Tạ Lăng cũng có người thảo luận, ánh mắt mọi người đều nhìn về rừng trúc ở phía sau.
Đội binh mã di chuyển nhanh chóng, rất nhanh đã hiện rõ từ phía sau rừng trúc.
Chỉ thấy một đường núi khác cách không xa, hơn mười con ngựa đen cực kỳ trật tự xếp thành hàng, các nam nhân đầu đội mũ bạc khống chế ngựa đen, trên người mặc áo giáp nhẹ, vai cao eo nhỏ, dáng người đều rất tuấn tú, ở đây có không ít nữ tử khuê phòng nhìn mà mặt đỏ bừng.
Trong đó dễ thấy nhất là nam nhân ở phía trước kia, hai chân hắn dang rộng ra hai bên con ngựa đen, không nhanh không chậm tiến lên, ngựa đen đạp chân, nhưng nó dường như không ảnh hưởng gì tới hắn, thân thể hắn không chút đong đưa, như thể hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ vậy.
Chiếc quần đen dài bó sát vào đôi ủng, bọc lấy cẳng chân thon dài và săn chắc, đôi tay thỉnh thoảng lắc nhẹ dây cương để điều chỉnh hướng đi của ngựa.
Hắn dẫn đầu ở phía trước, cực kỳ thu hút ánh nhìn, rất nhanh đã có người bàn tán.
“Đó chính là Cẩm Y Vệ! Vị ở đằng trước kia là Chỉ huy sứ, Từ đại nhân.”
Tạ Lăng thu hết những tiếng thảo luận của mọi người vào trong tai, mà nàng không hiểu sao lại cảm thấy người đi ở đằng trước có hơi quen mắt.
Nàng không khỏi nhìn kỹ một lúc.
Có lẽ cảm thấy bên này có đám người đang nhìn lén, Chỉ huy sứ đi ở đằng trước quay đầu nhìn sang, khuôn mặt anh tuấn lộ ra hơn nửa từ trong bộ giáp, khiến các thiếu nữ phía sau Tạ Lăng không khỏi la hét.
Tạ Lăng cũng hơi ngẩn ra.
Quả nhiên là người quen.
Đây không phải là nam chính ở thế giới thứ năm, Từ Trường Tác sao?