BE Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 42: Núi Lộc Hà



Ngày mai sẽ diễn ra chuyến hành trình đến núi Lộc Hà.

Bốn người Tạ gia đều tham gia. Tạ An Ý có nhiệm vụ của mình, cần phải phụ trách bảo vệ toàn bộ chuyến hành trình, Tạ Hoa Nùng không quá thích leo núi, nàng ấy chuẩn bị sẵn mấy quyển du ký, định sau khi lên núi liền tìm một nơi mát mẻ trốn đi đọc sách.

Hai người không chơi nên rất có hứng thú xem Tạ Lăng sẽ chơi như thế nào, mấy ngày nay họ thu thập rất nhiều vật phẩm cho chuyến du lịch, nào là rèm che nắng, món ăn nhẹ, trò chơi trên đường, không ngừng đưa vào trong viện của Tạ Lăng.

Tạ Hoa Giác từ chuyện lần trước luôn cố gắng trốn ở trong phòng, dù có ra ngoài cũng là lén trốn ra, để tránh đụng phải phụ thân, mắc công phụ thân sẽ nhớ lại chuyện lúc ấy, nàng ta lại bị quở trách nữa.

Các tỷ muội nghe về tao ngộ của nàng ta thì thấy rất bất bình, thấy nàng ta không thể ra cửa, nên họ thường thay phiên nhau tới thăm nàng ta.
Hôm nay nhị nữ nhi của Hà gia là Hà Văn Âm tới làm khách trong viện của Tạ Hoa Giác, phụ thân của nàng ta là Tiết Độ Sứ ở Nam Tân, nàng ta thì ở lại kinh thành với tổ phụ và tổ mẫu, cũng đã có giao tình rất nhiều năm với Tạ Hoa Giác.

Viện của Tạ Hoa Giác cách khá gần viện của Tạ Lăng, từ sáng sớm đã nghe thấy tiếng người đi ra đi vô trong viện Tạ Lăng, nghe thấy gã sai vặt không ngừng báo tin ở ngoài cửa, một lúc thì nhị cô nương đưa tới gì đó, một lúc nữa lại là đại công tử đưa tới gì đó.

Tạ Hoa Giác nói chuyện với Văn Âm, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh náo nhiệt của viện cách vách, tuy không đến mức đè lên tiếng nói chuyện của nàng ta, nhưng Tạ Hoa Giác vẫn không nói được nữa, cuối cùng dứt khoát trầm mặc ngậm miệng lại, siết chặt lấy cái khăn trong tay, cố nén cơn giận.
Hà Văn Âm ngồi xếp bằng hai chân ở bên cạnh, ánh mắt không chút biến sắc nhìn ngón tay đang nắm chặt của Tạ Hoa Giác, trong lòng thầm nghĩ, nhất thời không nói chuyện.

Cho đến khi âm thanh của đại ca Tạ Hoa Giác là Tạ An Ý vang lên ở trước cửa viện cách vách, tai của Hà Văn Âm bỗng nóng lên, nàng ta theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa.

Cách tường viện, tất nhiên sẽ không nhìn ra thứ gì, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng cười và giọng nói chào đón thân thiết của Tạ An Ý với Tạ Lăng ở cách vách.

Mà giọng của Tạ Lăng chỉ ngẫu nhiên nghe được một hai câu nhỏ, tựa hồ không nhiệt tình lắm, chỉ để ứng phó mà thôi, nhưng Tạ An Ý lại không để ý chút nào mà thái độ rất nuông chiều dung túng, như coi người muội muội này như châu ngọc, nâng niu trong lòng bàn tay.

Tạ Hoa Giác siết chặt chiếc khăn trong tay, nàng ta căm giận đứng dậy đi đến bên cửa sổ, tức giận mắng: “Sao bị bắt cóc một chuyến về là trở thành bảo bối rồi? Ai mà không biết Tạ Lăng trước kia chỉ là một đứa khó ưa chứ, nhưng bây giờ thì hay rồi, mọi người ai cũng đều vội lấy lòng!”
Nàng ta nói, vẫn còn chưa hết giận, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm về phía bên kia: “Nói là ngoài ý muốn, mà có phải thật hay không còn chưa biết, không chừng là tiết mục rời nhà trốn đi tự bản thân nghĩ ra đấy!”

Hà Văn Âm vốn đang ngồi im, thấy vậy thì có chút kinh hoảng che miệng, vội vàng đến kéo ống tay áo của Tạ Hoa Giác, nhỏ giọng nói: “Giác nhi, chúng ta có thể nghe thấy âm thanh bên kia, ngươi nói nhỏ một chút kẻo bên kia nghe thấy được đấy.”

Tạ Hoa Giác đã quá tức giận, cổ đỏ cả một lớp, nàng ta đâu thèm để ý mấy điều này, hất tay Hà Văn Âm ra, cố ý phóng đại âm thanh hướng tới phía tường viện bên kia: “Nếu không bị hao tổn một cọng lông tóc nào mà trở về được, thì nên biết điều một chút, đừng suốt ngày giả bộ mình chịu ấm ức lắm ấy rồi để mọi người chiều theo ngươi!”
Viện bên kia bức tường dường như yên tĩnh.

Hà Văn Âm lúc này thật sự bị dọa sợ, cũng mặc kệ sự từ chối của Tạ Hoa Giác, vội vàng túm nàng ta đến bên cửa sổ, ngồi lại trên ghế, nhỏ giọng nói: “Giác nhi, ta biết mấy ngày nay muội phải chịu ấm ức, nhưng muội càng nổi giận, chẳng phải càng khiến đứa vô dụng kia được lợi sao?”

Thấy Tạ Hoa Giác vẫn tức giận đến nỗi ngực phập phồng, không hạ hỏa được, Hà Văn Âm lại nói: “Nguyên nhân mọi chuyện xảy ra không có liên quan gì đến muội cả, cây trâm kia vốn là của muội, do nàng ta không biết xấu hổ trộm đi, muội truy cứu thì có gì sai chứ? Ngay từ đầu Tạ đại nhân đã hướng về phía muội, chẳng qua lúc này bị nàng ta lừa thôi. Còn muội, đại ca của muội, ngài ấy không phải thương muội nhất à? Các người chỉ kém nhau một tuổi, từ nhỏ đã gần gũi với nhau nhất, tình nghĩa này sao có thể dễ dàng bị nàng ta cướp mất được.”
Sắc mặt Tạ Hoa Giác hòa hoãn hơn, Hà Văn Âm cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Muội không cần phải rối loạn đầu trận tuyến của mình, dù sao thì muội cũng là đích trưởng nữ của Tạ phủ, là đại cô nương được sủng ái nhất, tầm nhìn của muội phải xa hơn chứ.”

“Muội còn có thể nhìn xa thế nào nữa?” Tạ Hoa Giác như giận dỗi nói, ánh mắt dừng ở cái túi tiền ở bên cạnh, cắn khóe môi và quay mặt đi, “Nữ tử đều như vậy, trước khi xuất giá thì nhìn địa vị ở trong nhà, sau khi xuất giá thì nhìn sự yêu thương của nhà chồng, ta không thể nào thua đứa vô dụng kia được.”

“Sao muội có thể thua được chứ.” Hà Văn Âm cười vỗ cánh tay của nàng ta, “Bệ hạ lần này tổ chức du ngoạn núi Lộc Hà, đây chính là cơ hội để muội lộ diện? Thể hiện trước mặt bệ hạ không phải quan trọng hơn việc tranh tài với tam cô nương nhiều sao? Với lại, nếu muội kết giao với những hoàng tử và quý tộc, thì phụ thân của muội, huynh trưởng của muội, sẽ xem trọng mà liếc nhìn muội, Tam cô nương ngây thơ như con vịt ngu ngốc kia sao có thể áp đảo muội được?”
Nghe câu nói so sánh cuối cùng của nàng ta, Tạ Hoa Giác cũng nhịn không được cười ra tiếng, nàng ta đảo mắt như hiểu được cái gì, nhìn về phía Hà Văn Âm nói: “Tỷ này, có phải có cách gì không? Mau nói đi!”

Hà Văn Âm thần bí nở nụ cười, sát vào bên tai Tạ Hoa Giác thấp giọng thì thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.