Phụ nhân bị nàng làm cho hoảng sợ.
Tạ Lăng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực trấn tĩnh nói: “Ta đương nhiên sẽ cảm tạ Quý phi nương nương, chỉ là từ khi ta bị bắt vẫn luôn hôn mê, không biết trong lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, ta muốn gặp thị vệ kia để hỏi kỹ càng, miễn mắc phải sai lầm gì đó mà ta không biết……”
Nàng vừa nói như vậy, phụ nhân liền hiểu rõ, thương tiếc vỗ cánh tay của nàng: “Cô nương, ta biết muội đang lo lắng cái gì, không phải sợ! Những tên bắt cóc kia không có làm gì muội cả, muội bây giờ như thế nào, thì lúc cứu muội ra là như thế đó, huống hồ, Quý phi nương nương là một Quý nhân chu đáo, người đã nói sẽ tự mình viết một bức thư gủi đến phủ của muội, chứng minh muội trong sạch.”
Tạ Lăng lấy tay áo xoa khóe mắt của mình như thể nàng rất ấm ức, nàng cúi đầu xuống không nói gì.
Phụ nhân kia thấy thế liền vẫy tay gọi một tùy tùng vào, thì thầm với hắn vài câu để hắn ra ngoài tìm người.
Không lâu sau, một thị vệ với dáng vẻ bình thường tiến vào, làn da hắn rám nắng, sau khi tiến vào hắn liền quỳ một bên đầu gối, hành lễ, từng câu từng chữ đáp lại từng vấn đề của phụ nhân.
Phụ nhân hỏi ở trước mặt Tạ Lăng xong, mới quay đầu lại cười tủm tỉm, vỗ tay Tạ Lăng: “Muội nghe rồi chứ? Cũng không khác với những gì ta đã nói? Ôi hài tử đáng thương, muội đừng sợ.”
Tạ Lăng gật đầu, tìm cách dựa vào vòng tay của phụ nhân, đầu dựa trên vai của phụ nhân, khiến phụ nhân kia không khỏi cười ra tiếng, lại vỗ về lưng nàng, an ủi nàng một lúc.
Tạ Lăng nghĩ trong lòng, giọng nói và giọng điệu của tên thị vệ này hoàn toàn không giống với tên biếи ŧɦái kia.
Nàng lại tỉ mỉ nhìn ngón tay của thị vệ, cùng với dáng vẻ của hắn, ngắn và thô tráng, không thấy có vết thương mới nào.
Tạ Lăng quay đầu, không nhìn hắn nữa.
Đây không phải là tên biếи ŧɦái kia.
Nàng có thể khẳng định rằng tên biếи ŧɦái kia đã “chuyển” nàng tới nơi này, lại còn có thể khiến người không biết quỷ không hay.
Nhưng đây là địa bàn của Quý phi nương nương, tên biếи ŧɦái kia sao lại có gan giở trò ở một nơi như vậy chứ? Hơn nữa, mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì?
Dù như thế nào, tình hình hiện giờ chỉ có lợi với Tạ Lăng, nếu nàng muốn sống tự do và trong sạch, thì trăm triệu lần không thể nói rằng nàng bị bắt cóc bởi hai người khác nhau.
Nàng chỉ có thể khẳng định là Quý phi đã cứu nàng thôi.
Chờ sau khi thị vệ lui ra, Tạ Lăng mới ngẩng đầu, rụt rè nhìn phụ nhân trước mặt, ngượng ngùng nói: “Muội thật ngu dốt, không biết là vị Quý phi nào ở trong cung?”
Trong cung hiện giờ có ba vị Quý phi, trong đó dưới trướng hai vị có vài tử và nữ, còn Lan quý phi vẫn chưa sinh hạ hoàng tử hoàng nữ, nhưng dựa vào sự sủng ái, nàng ấy đã bước lên được vị trí Quý phi.
Phụ nhân gật đầu, ánh mắt di chuyển khắp người Tạ Lăng, lúc ấy khi Quý phi nương nương đưa cô nương này lên núi, nàng ta thấy quần áo và tướng mạo của đối phương, liền biết thân phận không tầm thường, nhất định là quý nữ ẩn náu trong khuê phòng ở kinh thành, cứu nàng một mạng, cũng có thể lấy được tình cảm của gia tộc sau lưng nàng.
Mấy năm nay, Quý phi luôn tính toán và suy xét nhiều điều.
Giờ mới thấy đúng vậy, chỉ với việc cô nương này hỏi vị Quý phi nào trước, cũng đủ để chứng minh gia tộc nàng không phải là gia tộc bình dân bình thường, ít nhất tư thái của nàng không kiêu ngạo không nịnh nọt.
Phụ nhân cười nói: “Là Lan quý phi, ta là trắc phi Quỳnh Vương, họ Trần tên Ninh Mai, cũng không cách muội nhiêu tuổi, muội cứ kêu ta Ninh Mai tỷ là được rồi.”
Thì ra là Lan quý phi.
Tạ Lăng nghĩ lại một chút, vị Lan quý phi này có tính cách lạnh lùng cao ngạo, lúc trước nàng ấy cũng không thành tâm lễ Phật, sao qua mấy năm lại cư trú trong chùa rồi?
Tạ Lăng cũng biết một chút về vị Lan quý phi này, bởi vì nàng ấy chính là tỷ tỷ của Lê Đoạt Cẩm – thế tử Bình Viễn vương.
Lúc trước khi Tạ Lăng còn là A Kính đi công lược Lê Đoạt Cẩm, tuy nàng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với vị Quý phi này, nhưng cũng có nghe không ít chuyện.
Nàng đứng dậy bái tạ Trần Ninh Mai, nhưng không theo lời nàng ấy gọi thẳng tên, mà xưng hô Trắc phi nương nương, sau đó sửa sang lại dung nhan của mình, chào hỏi với Lan quý phi.
Trần Ninh Mai đi dạo với nàng, sắc trời bên ngoài đã tối, hoàng hôn phủ xuống những tảng đá trơ trọi, như bị những cái tảng đá quạnh quẽ đó hút hết tia sáng cuối cùng, nhìn có chút đáng sợ.
Thật ra trong lòng Tạ Lăng vẫn chưa hết sợ, nhìn thấy cảnh này, nàng run rẩy dời ánh mắt đi chỗ khác.
Trần Ninh Mai như có dự cảm, cũng nhìn về phía những cục đá đó, nhíu mày thở dài buồn bã: “Bậc thềm đá lạnh và cứng như vậy, vì sao lại……”
Nàng ấy chưa nói hết, Tạ Lăng thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Chùa Thính An là ngôi chùa tâm linh, chẳng qua núi cao sông dài, hương khói ngày thường cũng không phồn thịnh, bởi vậy nhìn có vẻ quạnh quẽ. Nghe nói chỉ có người cực kỳ thành tâm mới có thể đến tận đây khẩn cầu Phật Tổ phù hộ nhiều hơn.
Dọc theo đường đi Tạ Lăng không nói nhiều, chỉ đi dạo quanh khu vườn với Trần Ninh Mai.
Lan quý phi ở bên trong khu vườn đọc sách, đánh đàn, nhìn dáng vẻ không giống như đến để học Phật.
Tạ Lăng đến nói chuyện với Lan quý phi, Trần trắc phi ở lại một lúc liền rời đi trước.
Lan quý phi quả nhiên như lời Trần trắc phi nói, nàng ấy đã đưa cho nàng một bức thư tự tay viết có ấn ký riêng, để chứng minh nàng không bị mất đi sự trong sạch từ lúc bị trói đến lúc được cứu, còn an bài xe ngựa và thị vệ đưa nàng về nhà.
Tạ Lăng đương nhiên rất cảm kích, nàng nói rõ lai lịch của mình với Lan quý phi, lúc này mới bái tạ thêm lần nữa, rồi cầm lá thư kia đi ra ngoài.