Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 38: Dỗi Dỗi Dỗi



“Hai đứa về…”

Rầm!

Rầm!

Mẹ Hà từ trên lầu ba bước xuống, vừa định chào mấy “cục vàng” nhà mình thì đáp lại bà là âm thanh chấn động từ hai căn phòng đối diện nhau.

Có lẽ, bà nên sớm suy nghĩ đến việc thay hai cái cửa mới.

Lần tới không làm cửa gỗ nữa, chắc bà nên dùng chất liệu nào đó để làm cửa phòng thôi, chất liệu nào chống sốc, chống va đập, đại loại như là cho dù cả cái nhà có sập xuống thì vẫn còn nguyên hai cái cửa ấy, chứ mà để hai đứa mỗi lần cãi nhau đều đập cửa như này thì có ngày mất tông mấy cái cửa phòng của bà mất thôi.

Mẹ Hà thở dài, thôi vậy, để rồi xem chúng bay giận nhau được bao lâu, mẹ Hà lười xen vào nữa.

Để rồi, cả buổi trưa hôm ấy “cặp đôi gà bông” cũng chẳng chịu nhìn mặt nhau nữa, ăn cơm xong rồi thì mạnh ai làm việc nấy.

Đến tận giờ học buổi chiều cũng chẳng thèm liếc đến mặt nhau.

Hôm nay lịch học của Hạ Chi có ba tiết giáo dục quốc phòng nằm ở tiết thứ 2, 3, 4 còn Khánh Minh chỉ có hai tiết thể dục vào tiết thứ 3 và 4.

Lịch học giữa hai khối thế nên chắc chắn sẽ có sự khác biệt.

Bình thường Khánh Minh vẫn sẽ đưa Hạ Chi đi học, nếu như hắn bận thì Hạ Chi sẽ nhờ bạn đưa đi. Hôm nay vừa khác thời khóa biểu lại còn đang dỗi nhau, thế là cô bé đi chung với hai cô bạn thân.

Thật ra, có người cũng định đưa em đi học rồi, đã vậy còn cố tình giả vờ đi ra ngoài ngay lúc ai đó đi học nữa, thế mà, đến khi cả hai người cũng đi đến cổng nhà, Khánh Minh mới nhìn thấy Đan Linh và Bảo Ngọc đã xuất hiện trước cổng. Bé con tươi cười với bạn rồi cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà, để lại một người chơ vơ đứng cạnh cái xe đạp.

Thôi vậy, ít nhất thì chẳng phải cái thằng “tiểu tam” kia đón bé con của hắn đi học là được. Khánh Minh nghĩ vậy rồi lại dắt xe đi vào.

“Hạ Chi này, cậu và anh Khánh Minh sao rồi? Không phải là làm hòa rồi đấy chứ? Lúc nãy hai người làm gì mà bước ra chung vậy?”

Đan Linh đạp xe bên cạnh rồi bắt đầu hỏi han, lúc này Hạ Chi đang được Bảo Ngọc chở, cô bé nghe hỏi đến anh xong thì mặt liền đanh lại, vội lắc đầu.

“Tớ không có huề mà, lần này tớ sẽ cạch mặt cái đồ đáng ghét đó luôn.”

“Được, tốt lắm, cậu phải dứt khoát như vậy cho tớ. Bé Thỏ của tớ ngầu lắm đó nha.”

“Tất nhiên rồi!” Hạ Chi hất mặt nói.

“Đúng đấy, phải làm giá lên mới được, cậu cứ theo đuôi anh ấy mãi nên anh ấy sẽ không biết quý trọng cậu đâu. Giận hẳn luôn cho tớ có biết không?”

“Thế… thế cậu nghĩ nên giận bao lâu thì được?”

Câu trước câu sau vả nhau không trượt phát nào, vừa mới tuyên bố hùng hồn là thế mà câu sau đã lộ rõ sự thiếu nghị lực rồi.

Lúc sáng nghe anh nói xong, thật lòng Hạ Chi đã có chút mủi lòng rồi, nhưng mà tại vì đã quyết phải giận anh một lần cho biết mặt, đã vậy hai cô bạn thân đã dặn cô rất kỹ, nhất định là không cho cô làm hòa với anh nữa chứ, thế là cô đành cắn răng giận tiếp, ai bảo anh cứ thích bắt nạt cô làm chi.

Hạ Chi vừa nói xong liền nhận được một cái lườm cháy da của Linh mama: “Bao lâu gì chứ? Cậu phải nghe lời tớ, tiếp tục giận đi, giận đến khi… đến khi tớ cho phép huề mới được.” Linh mama bật chế độ dạy con.

“Ò, tớ biết rồi.” Hạ Chi chậm rãi đáp, nhưng mà cô nhóc vẫn cảm thấy chưa ổn lắm, “Thế thì, thì lỡ như anh ấy thật sự xuống nước xin lỗi, rồi thì tớ cũng thấy hợp lý nữa thì phải làm sao?”

“Không sao trăng gì hết, giận thêm cho tớ, khi nào tớ cho phép mới được hòa, cậu có biết chưa?”

“Ò, tớ biết rồi.”

“Cậu phải nghe lời tớ đi, mấy chuyện yêu đương này tớ là người có kinh nghiệm nên cậu cứ yên tâm nghe theo tớ.” Đan Linh dõng dạc tuyển bố.

Hạ Chi cũng gật gật đầu nghe theo.

Cô bạn Bảo Ngọc nghe thấy thế thì vừa đạp xe vừa thở dài, “người mẹ trẻ” – Đan Linh dạy “con gái nhỏ” – Hạ Chi kinh nghiệm yêu đương đấy nha, triết lý gốm. Ờm, nhưng bà mẹ ấy lại chưa có lấy một mối tình vắt vai, xùy, trông chán phải biết, cái thứ kinh nghiệm nhờ đọc tiểu thuyết mới có mà cũng bày đặt đem ra khè bạn.

Bảo Ngọc cảm thấy vẫn nên đặt tình yêu vào sách vở thì tốt hơn. Bởi vì cô cho rằng, dù gì thì sách vở cũng sẽ không phụ bạc chúng ta, còn Crush thì có thể.

Yêu đương làm gì?

Phiền phức chế.t đi được.

Hôm nay giờ giáo dục quốc phòng của lớp 10D2 học lý thuyết.

Mấy bài đầu là về truyền truyền thống đánh giặc, rồi quân đội gì gì đó, ý hệt tiết Lịch Sử. Thứ mà bọn học sinh Gen Z không mấy quan tâm đến. Nếu thầy nói về mấy cái drama hít đau phổi dạo gần đây đang rần rần trên mạng thì may ra tụi học trò còn tương tác hộ, lịch sử hình thành xa tít xa lơ rồi tội gì mà quan tâm nữa.

Đứa nào đứa nấy nghe thầy giảng mà mặt mày tái mét.

Viết muốn gãy cả tay, tận ba tiết liền, hình như não cũng bay theo luôn rồi.

Trời ơi, thật kinh khủng mà!

Thế những, phía cuối lớp, có cô nhóc răng thỏ nghe giảng đến cực kỳ chăm chú, ngầu thật đấy, cô bé nghe thầy kể chuyện cha ông đánh giặc ngày xưa đến hăng say, vừa nghe vừa trầm trồ, nghĩ đến bây giờ hòa bình thật sướng biết bao, lúc ở nhà cô nhóc cũng thích hai ông nội kể về chuyện đi lính hồi ấy lắm, lần nào cũng ngồi hóng đến suýt thì quên ăn cơm, hại mẹ An ra gọi đến mậy bận mấy ông cháu mới chịu đi vào.

Hai ông cụ ngày trước là bạn thời chiến, lúc đầu là vì vô tình biết cùng quê nên mới thành anh em thân thiết. Rồi thì thời chiến trận cùng nhau vào sinh ra tử biết bao lần, lắm lúc vui chí, hai ông cụ còn thề thốt với nhau sau này hòa bình nhất định sẽ làm sui, bởi thế nên mới có cái hôn ước khó hiểu này.

Cái lời hứa vốn bắt đầu bằng mấy câu đùa bâng quơ, thế mà không ngờ hai ông quyết làm thật, ngặt nỗi, một ông thì lấy vợ muộn, mãi mới có mỗi thằng con trai, ông kia thì mãi không chịu lấy vợ, ờ thì, sau đó cuối cùng đúng là trời xui đất khiến cũng có được một đứa con.

Chỉ là…

Hai đứa đều là con trai hết thì làm sui kiểu gì?

Thế là, không hề có ý định bỏ cuộc, hai ông cụ quyết đinh đợi đến đời cháu.

Nhà bên kia vẫn là làm ăn rất có chất lượng, lần nữa sinh trước nhà bên này một bước, vẫn là một bé trai. Nhà bên này khó khăn lắm cũng đậu thai, cái thai ấy vừa hay là bé gái, khỏi phải nói, hai ông cụ mừng đến cỡ nào, kiếp này xem như không lỡ hẹn với nhau rồi.

Lúc bình thường, hai ông cụ hay đánh cờ rồi ôn lại chuyện cũ ở gốc mít phía sau vườn, còn Hạ Chi thì ngồi nghịch nước trà của hai ông.

Cục bông nhỏ Hạ Chi ngày đó cũng ra vẻ già đời lắm, cô bé chống cằm, rồi bắt chéo chân nhìn chằm chằm xuống bàn cờ, học theo hai ông suy tính nước đi.

Trông cũng rất gì và này nọ.

Nhưng thật lòng thì, cái đầu nhỏ nhìn con cờ nào cũng như con nào, thấy hai ông bảo ngựa, xe, rồi chiếu tướng gì đó cô bé cũng chẳng hiểu, lắm lúc thấy ông nội nào vui thì cô cũng vỗ tay theo, đưa cho ông một ngón tay cái, cái miệng nhỏ không ngừng phụ họa cho chiến thắng của cả hai ông. Mà lắm lúc, vì suy tính dữ quá Hạ Chi cũng nâng ly nhấp ngụm trà như ông nội. Nhưng khác cái Hạ Chi uống trà đá đường, còn hai ông cụ thì uống trà nóng, nhạt tuyệt, bé Hạ Chi cảm thấy thế.

Lúc mới sinh thì cô bé đeo bà ngoại, đến khi về ở với cha mẹ thì lại đeo ông, bởi thế mà lắm lúc cô nhóc hệt bà cụ non.

Nhóc con bắt chúng chủ đề mình yêu thích thì rất hay tò mò, thắc mắc đủ thứ cái, đã vậy thì vừa nghe vừa đặt câu hỏi để xây dựng bài nữa chứ, mặc cho cả lớp đứa nào đứa nấy đầu óc mụ mi, gật gà gật gù.

Hăng say quá mà cô nhóc còn tự nhủ sau này sẽ làm đạo diễn phim tài liệu nữa cơ.

Vì được học chủ đề mình thích mà ba tiết quốc phòng, chán ồm (theo như đám bạn nghĩ) cũng nhanh chóng trôi qua.

Tan học tiết tư.

Hạ Chi vừa bước ra khỏi lớp liền bắt gặp ngay kẻ đáng ghét nọ…

#mèo

Top 10 những đồ vật đáng thương nhất thế giới:

Top 1: Cửa phòng ngủ của Hạ Chi và Khánh Minh.

Rầm! Rầm!

Hai cái cửa khóc huhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.