Cạch.
Cửa phòng vừa mở ra liền có một cái bóng đen lao vụt về phía giường ngủ, chen vào giữa hai người. Mẹ Hà giật mình một cái, còn Hạ Chi thì đã ngủ say không hay biết gì.
“Anh đi đâu ra đây?”
“Cục vàng hôm nay muốn ngủ chung với mẹ!”
Khánh Minh nũng nịu nói, cái chất giọng gì mà nó điệu đến chảy cả nước, hại mẹ Hà nổi hết cả da gà da vịt lên.
Nhưng mà đúng là không nên tin vào lời mật ngọt của mấy tên con trai cho được, nói thì nói vậy nhưng nó lại xoay lưng về phía mẹ nó, rồi còn ngang nhiên vòng tay qua ôm cục bông nhỏ kia, nhắm hờ mắt ngủ nữa cơ chứ.
Cũng dễ ngủ thật đấy!
“Buông ra cho mẹ, hai đứa chưa đến tuổi kết hôn đâu.”
Mẹ Hà vừa nắm vừa kéo thằng con trai, tiếp sau đó lại thêm một cái bóng đen lao tới, hại mẹ Hà đã bận lại càng bận rộn hơn nữa.
“Hai ba con các người mau đi về phòng ngủ cho tôi! Chật như vậy làm sao mà ngủ!”
Mẹ Hà tức giận gắt lên.
Phòng ngủ loạn như cào cào, Hạ Chi nghe thấy mẹ Hà quát thì có hơi giật mình một chút, sau đó thì cựa mình thêm một chút nữa, đến khi chuẩn bị mở mắt thì…
Có người đang ôm cô bé, lại còn vuốt tóc, rồi nhẹ nhàng vỗ về bé con ngủ.
“Ngoan, ngoan, ngủ đi nào.”
Hạ Chi nghe vậy thì an lòng ngủ tiếp, lại dụi đầu vào lòng người nào đó. Chắc lúc này cô bé đang nghĩ mình vẫn còn đang ở nhà và được mẹ An vỗ về cũng nên, nhưng cô nhóc sẽ không tài nào biết được, người nói ra câu đó không phải mẹ An của cô, mà là mẹ ghẻ – Khánh Minh.
Mẹ Hà và ba Đức còn đang đang cãi nhau, vừa quay qua thì thấy hai đứa đang ôm ôm ấp ấp, thằng con bà thì đang dỗ con bé kia ngủ, hai vợ chồng già bị đả kích cực mạnh.
Thật sự ba mẹ không mượn chúng mày phát cơm cho cún.
Không biết thằng con mình nó gian manh như vậy giống ai nữa, mẹ Hà vừa nghĩ vậy thì không đến ba giây sau.
“Khánh Minh, mẹ con nói chật kia kìa!”
Ba Đức nghiêm giọng nói, vừa nói vừa nháy mắt với thằng con trai.
“Vậy con với Hạ Chi đi về phòng.”
Nói như là ấm ức lắm vậy, nói xong liền vác con gái nhà người ta như vác lợn đi ra khỏi phòng.
Là vác theo đúng nghĩa đen.
Không hề có cái cảnh bế công chúa nào như trong truyền thuyết cả.
Không hề!
“Đứng lại đó cho mẹ!”
Mẹ Hà quát to, ba Đức cũng phụ họa theo, nhưng là theo một chiều hướng khác.
“Khánh Minh, con mà dám làm gì em thì chế.t với ba, mau mang em về phòng nhanh lên.”
Sự thật là Khánh Minh cũng chẳng thèm nghe, cứ thế bế xốc con người ta đi ra ngoài. Cằm Hạ Chi đặt trên vai Khánh Minh, tay hắn vòng qua ôm lấy hai chân của cô bé.
Lúc đi, Khánh Minh còn nghe mẹ Hà và ba Đức ở bên trong bàn tán.
“Ông cứ để hai đứa nó như vậy có ngày xảy ra chuyện cho coi.”
“Bà lo xa quá rồi, thằng con trai nhà mình mà bà còn không hiểu nó sao?”
Khánh Minh nghe vậy âm thầm gật gật đầu, thật muốn tặng cho ba một ngón tay cái luôn ấy, thầm hứa sẽ thương ba nhiều hơn.
Nhưng thật không ngờ, mấy lời sau đó của ba lại khiến hắn tổn thương sâu sắc: “Nhìn thằng Khánh Minh như vậy mà làm ăn được cái gì.”
“…” Không khí xung quanh bỗng dưng yên tĩnh đến lạ.
Nhưng sự thật lại đúng là như vậy.
…
Sáng hôm sau.
“Áaaaaaaa! Qu.ỷ!!!”
Hạ Chi vừa mở mắt ra đã hét toáng lên, rõ là ngày hôm qua cô bé ngủ chung với mẹ của anh mà, sao bây giờ lại biến thành anh rồi.
“Qu.ỷ cái đầu em ấy.” Khánh Minh chậm rãi mở mắt, ngái ngủ nói.
“Sao… sao em lại ở đây?”
“Làm sao anh biết được, cái đó phải hỏi em chứ. Hay là em bị mộng du rồi chạy qua phòng anh.”
“Từ nhỏ tới giờ em có bị mộng du bao giờ đâu.”
“Sao em biết?”
“Thì… thì cả nhà có ai nhắc đến bao giờ đâu.”
Hạ Chi bắt đầu ngờ vực. Khánh Minh thấy Hạ Chi sắp bị cho vào tròng thì âm thầm cười đắc ý, xong rồi lại diễn vai người anh độ lượng, xua tay nói:
“Thôi đi, lần này anh rộng lượng xem như bỏ qua cho em một lần đấy. Lần sau đừng có hở tí thì lợi dựng sơ hở rồi chạy qua phòng anh.”
Hạ Chi gật gù, không cãi nữa, bởi, lòng cô bé đang ngập tràn suy tư. Liệu có phải hôm qua nghe mẹ Hà nói nhiều quá, làm cô suy nghĩ nên mới chạy qua phòng anh không? Nghe nói mộng du thường xảy ra khi người ta mệt mỏi quá độ mà nên.
Khánh Minh nói xong thì vội đi ra khỏi giường, để lại bé con nào đó vẫn còn ngơ ngác.
Hạ Chi cứ ngơ ra, rồi bị Khánh Minh tẩy não lúc nào không hay.
Cô bị mộng du sao? Đáng sợ đến như vậy sao?”
…
Hôm nay Hạ Chi cứ tưởng mẹ Hà lại tra hỏi như hôm qua, nhưng không ngờ mẹ Hà chỉ ân cần hỏi han xem cô bé có đau ở đâu không, có mệt mỏi gì không, chẳng hiểu nữa.
Cả bữa ăn, Hạ Chi cứ cảm thấy cả gia đình có gì đó rất kỳ lạ.
“Em ra phía trước ngồi đi.” Khánh Minh nói như ra lệnh.
Vậy mà Hạ Chi cũng gật gù làm theo không chống đối gì.
Có người lại bắt đầu thấy sợ, không biết con nhóc này lại đang bày trò gì nữa.
Trong lòng Hạ Chi lúc này vẫn ngập tràn những suy nghĩ bộn bề, thật muốn hỏi anh về chuyện ngày hôm đó, về cả cô bạn đó nữa.
“Anh ơi!” Hạ Chi bỗng dưng lên tiếng.
Người nào đó chỉ thoáng cúi đầu, nhìn cô bé trong lòng rồi lại đạp xe như thường.
“Hả?”
“Anh… anh có…”
“Có cái gì?”
“Anh có… có…”
Thấy cô bé cứ mải ngập ngừng, Khánh Minh liền thắng xe lại, thấp giọng hỏi:
“Muốn nói cái gì thì nói mau lên đi.”
“Anh có… HÔN AI BAO GIỜ CHƯA?!”
…
#mèo