“Đồ lăng nhăng!” Hạ Chi xem hết sức nhập tâm, đột nhiên mắng một câu.
Mẹ Hà nghe vậy bật cười:
“Không phải mấy tập trước con còn luôn miệng khen nam chính đẹp trai sao?”
“Đẹp trai đến mấy thì lăng nhăng cũng vứt đi thôi ạ.”
Hạ Chi không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đáp, cứ như là bức xúc lắm vậy.
Lần này kể cả mẹ Hà và ba Đức đều bật cười, ông còn quay sang thằng con trai nhà mình, vu vơ nói:
“Nghe thấy chưa Khánh Minh? Không có được lăng nhăng nghe chưa?”
Hạ Chi cũng nhìn sang, mặt phụng phịu nhìn anh chằm chằm, tự dưng khánh Minh cảm thấy có chút áp lực. Cái ánh mắt này, sao cứ như là đang bắt tội người ta vậy?
“Con… con cũng không phải là kiểu người đó.”
Khánh Minh ấp úng nói.
Đã không trả lời thì thôi, tự dưng phản biện làm chi rồi cả gia đình thi nhau cười cợt hắn.
Đúng lúc trên tivi hiện quảng cáo, Khánh Minh liền kiếm cớ đi lên phòng, lâu lâu muốn hòa nhập với gia đình một chút mà cũng không có được yên.
Bởi vì còn có bài vở nên Hạ Chi cũng chỉ xem phim một lúc rồi cũng lên phòng.
Đồng hồ treo tường đang hiện bảy giờ bốn mươi lăm phút, hôm nay theo lịch dương đã là cuối tháng tám rồi, còn lịch âm lại vừa hay là ngày mười lắm tháng bảy.
Hạ Chi đang ngồi trước bàn học, tóc dài xõa ra hai bên, bởi vì vừa mới gọi đầu, cũng vừa sấy tóc xong nên cô bé cũng lười buột lại.
Cửa ban công không được đóng hẳn, rèm trắng mỏng kéo hờ.
Trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn, sao cũng ít hẳn đi, có vẻ là trời sắp mưa, không khí còn mang theo chút hơi ẩm nữa.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài âm thanh sột soạt của những trang giấy ra thì hầu như chẳng có thêm chút tiếng động nào. Hạ Chi còn đang soạn bài môn ngữ văn thì tấm cửa kính ban công đột nhiên vang lên mấy âm thanh kỳ lạ.
Bộp, bộp, tách, tách.
Da đầu cô nhóc bắt đầu tê rần, mấy câu chuyện về Lin.h Miê.u được kể hồi chiều bỗng dưng ùa về, Hạ Chi sợ hãi vô cùng, lại càng không có thời gian để phân tích thêm nó là tiếng gì nữa.
Cô bé cầm chặt quyển sách trong tay, ngồi im bất động, chờ xem động tĩnh tiếp theo để xác định xem mình có nghe lầm hay không. Đúng y như rằng, chưa đến mười giây sau, tấm cửa kính lại vang lên mấy âm thanh nữa.
Bộp, tách, tách.
Hạ Chi nổi hết cả da gà da vịt lên, cả người run lẩy bẩy, mặt cũng tái đi không ít.
Cô bé nắm chặt cái khăn trên đầu, thật muốn co dò bỏ chạy, tiếp sau đó, Hạ Chi nghe được mấy tiếng kêu gợn người.
“Meo, meo, meo.”
“Áaaaaa!”
Hạ Chi chính thức sợ tái mặt, bỏ của chạy lấy người.
…
“Sao có điện thoại không gọi mà bày đặt giả mèo kêu làm chi vậy?”
“Cho nó kích thích một xíu thôi.” Chí Kiên nham nhở nói.
“Xì, mấy cậu cũng rảnh quá ha.” Khánh Minh thật sự cảm thấy có hơi đâu đầu với cái đám bạn của mình.
“Rồi tự dưng tìm tôi làm gì?”
“Đi chơi net đi.”
Chi Kiến nói, phía sau cậu còn có thêm Mỹ Ly và Gia Khiêm nữa.
Khánh Minh còn đang bực mình về chuyện vừa nãy nên vội xua tay.
“Thôi, không đi đâu, lười lắm.”
Chi Kiên nghĩ gì đó bắt đầu chiêu khích tướng.
“Này, dạo này có vợ ở nhà nên rủ đi đâu cũng không chịu đi hết ha.”
“Cậu nói sao cũng được, tại tôi lười thôi.”
“Thôi đi đi, hôm nay Gia Khiêm bao này. Đâu phải lúc nào cái thằng keo kiệt Gia Khiêm cũng chịu bao đâu.”
Chí Kiên bắt đầu năn nỉ.
Khánh Minh nhìn sang hai người phía sau, Gia Khiêm tùy tiện nhún vai.
“Tôi bị ép. Chỉ tại tự dưng công chúa Mỹ Ly đòi đi net nên tôi phải đi theo bảo vệ.”
“Bảo vệ cái đầu cậu ấy! Ai mượn cậu bảo vệ chứ.”
Mỹ Ly ngắt lời, đánh cho cậu bạn một cái.
“Nhưng mà thôi các cậu đi đi, để hôm khác vậy.”
Mặc cho bạn bè rủ rê thế nào, dù bị hăm dọa tẩy chay Khánh Minh cũng nhất quyết không chịu đi. Bởi vì hôm nay hắn có hẹn với bé con sang bôi thuốc rồi, dù là cô nhóc đó chỉ đem qua cho hắn bôi mà thôi.
Nói chuyện xong, Khánh Minh trở lại phòng.
Lòng muốn đợi xem ai kia có còn quan tâm đến mình, có nhớ đến vết cắn trên tay hắn mà đem thuốc sang hay không, thì tự dưng phát hiện giường mình đột nhiên mọc ra một cây nấm nhỏ, cây nấm đang run lên trong tấm chân dày.
Khánh Minh biết ngay cây nấm đó là ai trồng, hắn đi đến bên giường, xốc chăn lên, rồi sẵn tiện đào cây nấm ra.
“Lại muốn bày trò gì nữa?”
Khánh Minh còn chưa nói xong, Hạ Chi đã nhanh chóng lao vào lòng hắn, làm hắn suýt nữa thì té xuống giường.
“Anh, cứu em có mèo tin.h!”
Khánh Minh đẩy đầu Hạ Chi nhích ra khỏi người mình một chút, hai tay thuần thục chỉnh lại tóc cho cô bé như một thói quen, bởi vì đầu cái cục răng thỏ kia bây giờ trông y như cái ổ quạ ấy.
Sau khi vén lại tóc giúp Hạ Chi, Khánh Minh mới lên tiếng hỏi:
“Mèo tinh ở đâu ra, em xem Tây Du Ký với ông nội nhiều quá nên ám ảnh hả?”
Ngày bé Khánh Minh vẫn thường hay đến nhà Hạ Chi chơi, gần như lần nào cũng thấy nhà cô bé bật Tây Du Ký. Hai ông cháu của của bé con có thể nói là xem đến mức thuộc luôn cả lời thoại trong phim.
“Không phải đâu, hồi nãy em nghe tiếng mèo kêu rõ ràng, kêu kinh dị lắm đấy.”
Đúng rồi, cái đó thì có, kinh dị thật, thằng Chí Kiên kêu tiếng mèo mà y như heo bị chọc tiết vậy.
“Em còn nghe tiếng cửa ban công kêu lên bợp bợp y hệt mấy cảnh yêu quái kéo tới như trong phim vậy.”
Hạ Chi quơ tay múa chân loạn xạ kể lại cho Khánh Minh nghe, cái mặt nhỏ của cô bé cũng biểu cảm lắm, trông hết sức sinh động.
Còn Khánh Minh thì chỉ biết cười thầm trong bụng, bởi vì hắn biết rõ đó là cái thằng Chí Kiên chơi ném đá vô cửa kính để gọi hắn, phòng của Hạ Chi ở ngay cạnh nên chắc bị “lạc đạn” một tí, quả đúng là cái thằng nhảm nhí, có điện thoại thì không điện còn bày đặt chơi cái trò “kích thích” điê.n khùn.g này nữa.
Khánh Minh còn đang yên lặng nghĩ ngợi, cục bông nhỏ trong lòng lại thủ thỉ:
“Hồi nãy em chạy qua phòng anh mà không thấy anh, em còn tưởng là anh bị mèo tin.h bắt đi rồi.”
Khánh Minh nghe vậy bật cười, lòng ngực rung lên, hắn cũng định kể ra sự thật, nhưng lại thấy trêu bé con vui hơn nên lập tức ngậm miệng, không kể ra mà còn bày trò trêu chọc.
“Bây giờ anh không bị bắt đi rồi, em đi về phòng đi.”
Khánh Minh vừa nói vừa gỡ tay cô bé ra, Hạ Chi lại nhất quyết không chịu buông.
“Không được, em không đi đâu, em sợ mèo tin.h bắt lắm.”
“Vậy, phải làm sao?”
“Anh, anh cho em ngủ chung đi mà.”
…
#mèo