Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 21: "Quả táo" đến đúng lúc



Xe đạp vừa dừng xe cái két Khánh Minh lập tức túm lấy nón áo khoác hoodie của Hạ Chi giữ lại, rồi nhanh chóng kẹp cổ cô bé dắt đi, vừa đi vừa kề sát vào tai con gái nhà người ta mà nói mấy lời mờ ám.

“Bây giờ em muốn vào nhà ăn cơm trước hay lên phòng anh trước?”

“Em không đi, anh là đồ biến thái, em méc cô cho coi.”

“Lại còn đòi méc nữa, lúc nãy ai mạnh miệng lắm mà…”

Cả hai đứa vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà, vẫn là bé con nào đó bị cái đồ đáng ghét nọ kéo đi, trông khá khổ sở.

Mặt Hạ Chi đỏ bừng, ra sức phản khán nhưng không thể nào chống lại cái dáng hình cao lớn của Khánh Minh, cô bé chỉ có thể phụng phịu giận dỗi, làm lơ không đáp lời, nhưng người kia nào có chịu cho cô bé được yên.

“Thôi thì đi lên phòng anh trước đi, anh ăn… à không, anh giải đáp xong thắc mắc của em rồi ăn cơm sau cũng được.”

“Em không đi, anh suốt ngày bắt nạt

em! Anh là cái đồ đáng ghét!!!” Hạ Chi nói bằng tông giọng cao vút, tay quơ qào đánh loạn xạ vào người Khánh Minh.

Từ xa…

“Khụ khụ khụ.”

Hạ Chi vừa nói xong, cả hai cũng vừa vào đến phòng khách. Tiếng hắng giọng khe khẽ của một vị khách vừa lạ vừa quen đã thu hút sự chú ý của cả hai.

Nhưng một người thì bắt đầu tái mặt, một người lại vui vẻ không thôi, mắt sáng rỡ chạy đến ôm lấy ông cụ đang ngồi trên ghế.

“Ông nội ơi!!! Sao lâu quá rồi ông nội mới đến thăm con vậy?”

Ông cụ đang ngồi trên ghế, mái tóc ông sớm đã ngả màu “múi tiêu”, gương mặt ông hiền hòa, ông xoa đầu cô cháu nhỏ, và nhìn cô bé với ánh mắt rất đỗi cưng chiều.

“Mấy tuần nay ông có chút việc bận. Để xem nào, sao mới hai tuần không gặp mà cháu dâu của ông hình như lại lớn hơn một chút rồi này. Mặt cũng trắng hồng nữa, mẹ chồng con nuôi đúng là mát tay lắm nha.”

“Tại cô nấu ăn ngon quá nên con mới ăn nhiều một chút thôi ạ.”

“Đúng rồi, con gái thì phải có da có thịt một tí mới xinh xắn, cháu dâu của ông mà béo lên tí nữa lại càng xinh.”

“Hihi, nhưng mà ông ở đây chơi đến bao giờ vậy ạ?”

“Chắc ông chỉ ghé chơi một lát thôi, xíu nữa ông về rồi.”

“Ò, buồn vậy, ông nội ở lại đến tối đi mà!” Hạ Chi xụ mặt buồn thỉu buồn thiu, rồi còn làm nũng đòi ổng ở lại chơi thêm.

“…”

Hai ông cháu kia trò chuyện đến cực kỳ thân thiết, còn người nào đó chỉ biết yên lặng đứng nhìn.

Ừ đấy, cháu dâu thì cưng như trứng, cháu ruột thì làm lơ luôn.

Khánh Minh đi vòng qua một bên, yên lặng ngồi cạnh ông. Rõ là người ta cũng là cháu đích tôn đấy, vậy mà hào quang bị lu mờ hết chỉ vì cô cháu dâu thích nịnh nọt.

Nhưng mà Khánh Minh còn thầm mong là ông nội cứ tiếp tục không quan tâm hắn như vậy càng tốt, chứ như mấy lần trước thì…

Và không ngoài sự mong đợi đấy, bình yên chẳng được bao lâu đã vội tắt vì…

“Cháu dâu này, dạo gần đây Khánh Minh nó có ăn hiếp con không? Sao hôm qua ông nội nghe ông của con bảo là con muốn tự đi học một mình vậy?”

Lúc ông cụ nghe được lời này đã tức lắm đấy, nhanh chóng gác hết mọi việc mà đến thăm cô cháu nhỏ, chỉ sợ là bé con lại phải chịu ấm ức gì rồi.

Khánh Minh vừa nghe được câu này, đầu hắn nổ đùng một tiếng.

Kiếp này xem như bỏ!

Bé con nào đó nghe được lời kia liền lập tức vào tâm lý y như diễn viên chuyên nghiệp, cô bé nhỏ giọng yếu ớt.

“Không… không có đâu ạ, anh Khánh Minh không có làm gì con hết ạ.”

Nói thì nói vậy, nhưng điệu bộ thì hoàn toàn trái ngược, lúc nói ra lời này Hạ Chi cúi gằm mặt, người cũng co rúm lại đầy sợ sệt, rồi còn len lén liếc nhìn Khánh Minh cứ như là tủi thân lắm vậy.

Thật lòng đấy, có ảo quá không?

Hắn cũng đâu phải là yêu quái ăn thịt người?

Tiếp sau đó, Khánh Minh nghe được tiếng thét chói tai của ông cụ:

“KHÁNH MINH! SAO CON CỨ BẮT NẠT CHÁU DÂU CỦA ÔNG VẬY HẢ?!”

“…”

Lại đến lúc ăn cơm.

Bé con nào đó tự dưng dở chứng không động đũa. Mẹ Hà cảm thấy kỳ lạ, sợ cô bé khó chịu nên mới lo lắng hỏi:

“Hạ Chi, sao vậy con? Sao không ăn, hôm nay đâu có món nào có cà rốt đâu, con thấy không vừa miệng hả?”

“Dạ không phải đâu ạ, cô Hà nấu ăn ngon lắm ạ.”

“Vậy sao con không ăn?”

“Dạ, thật ra thì con cũng muốn ăn lắm nhưng mà…”

Thấy Hạ Chi ngập ngừng, ông nội cũng nói thêm vào.

“Làm sao vậy con, sao cháu dâu của ông không ăn đi, con còn đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn mới có sức được. Đừng có giảm cân gì gì đó làm chi, bệnh vào thì khổ.”

Hạ Chi lần nữa cúi gằm mặt, ủ rũ, khỏi phải nói, người nào đó liền biết là có trận bão to lại sắp đến nữa rồi.

“Nhưng mà, con ăn nhiều vào thì… anh Khánh Minh cứ suốt ngày nhéo má con, anh còn chê con mập. Anh nói con vừa mập vừa xấu, anh nói con sau này sẽ không ai cưới, còn body shaming (miệt thị ngoại hình) con.”

“…”

Cho dù ông nội không biết rõ body shaming mà cô bé nói thật ra là gì, nhưng mỗi tội ở trên là đã đủ xử phạt rồi.

Còn dám bảo không có ai cưới cháu dâu của ông thì thằng cháu nội này xem như toi mạng rồi.

Thế là, vài giây sau, tên thằng cháu đích tôn lần thứ hai được ông nội gọi to trong một ngày.

“KHÁNH MINH!!”

Buổi trưa hôm ấy, Khánh Minh thành công được ăn cơm chan nước mắt.

Đến cuối cùng, hắn còn bị bắt rửa bát đĩa một mình để trừng phạt nữa.

Mẹ Hà đúng là nấu ăn rất ngon, nhưng được cái cũng cực kỳ bày vẽ, nấu thêm mấy món đãi ông nội mà như muốn hất tung cả cái nhà bếp lên, Khánh Minh nhìn “núi chén” trước mặt mà âm thầm thở dài.

Nhưng mà dù không chịu cũng phải chịu, hắn đành phải một mình chống chọi với “núi chén” trong sự tủi thân cùng cực, còn cô bé kia thì ung dung ở ngoài phòng khách uống trà, xem ti vi, nói chuyện với ông nội và cả nhà.

Đúng là phận trai mười hai bến nước!

Trông có khác nào con ghẻ không ấy chứ?

Khánh Minh còn đang loay hoay với đống chén, bỗng dưng bắt gặp cái đầu nhỏ đang thập thò bên ngoài.

Giọng hắn đầy căm tức:

“Còn vào đây làm gì? Sao không ra mà kể tội với ông nội của em tiếp đi?”

#mèo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.