“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Khánh Minh từ phòng đối diện đi ra, có vẻ vì tiếng ồn quá lớn đã thu hút sự chú ý của hắn.
“Con bé Hạ Chi không biết có ở trong phòng không mà mẹ gọi hoài không được.”
Nghe vậy, sắc mặt Khánh Minh bắt đầu tái đi, lòng càng thêm lo lắng. Bởi, hắn biết rõ Hạ Chi vẫn ở trong phòng. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn đợi cô bé ra để nói chuyện, chỉ là đợi mải vẫn không nghe thấy tiếng cửa phòng cô mở.
“Hạ Chi, Hạ Chi, em có trong đó không, mau lên tiếng đi.”
“…”
“Mẹ có chìa khóa dự phòng ở đó không ạ?”
“À, đây đây này.”
Cạch.
Vừa bước vào phòng, Khánh Minh đã nhìn thấy Hạ Chi nằm trên giường xoay lưng về phía họ, trông như là đang ngủ vậy. Mẹ Hà bước đến lay người cô bé dậy thì mới nhận ra người bé con đang nóng hầm hầm.
“Hạ Chi, Hạ Chi con có sao không?”
“C… cô… Hà…”
Khánh Minh còn tưởng Hạ Chi không sao, đang định đi ra ngoài thì nghe tiếng nói ú ớ của cô bé, bước chân bỗng dưng sựng lại một nhịp.
“Minh, con lại đây nhanh lên, mau đưa Hạ Chi đi bệnh viện con bé sốt cao lắm.”
Khánh Minh nghe vậy vội vàng chạy đến chỗ Hạ Chi, tức tốc bế cô bé đi xuống lầu. Lúc này ba Đức đang ngồi dưới nhà xem tivi nên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
“Có chuyện gì vậy Minh!” Ông lo lắng hỏi.
“Ba ơi! Hạ Chi bị ngất rồi, bây giờ phải đưa em ấy đi bệnh viện!”
Khánh Minh nói, trong giọng nói không giấu được sự hoảng loạn, trên trán hắn đang bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
…
Mấy ngày sau.
“Cô Hà ơi, con ăn xong rồi ạ, bây giờ con đi học đây.”
Hạ Chi ăn xong tự thu dọn bát đĩa rồi quay lại nói với mẹ Hà.
“Sao vậy, con còn đang bệnh mà, sao không đợi anh Khánh Minh chở con đi?”
“Dạ, không sao đâu ạ, con có hẹn với bạn từ trước rồi.” Cô bé mỉm cười, lễ phép nói.
Hạ Chi nói mà không thèm liếc nhìn đến cái người con trai đang ngồi ăn cạnh mình lấy một cái, vẫn nụ cười hiền hòa ấy, cô bé nhẹ nhàng bổ sung.
“Sợ phiền anh lắm ạ.”
Khánh Minh: “…”
Từ cái hôm nằm viện trở về, Hạ Chi liền thay đổi thái độ 180 độ với Khánh Minh. Hắn cứ thế trở thành cái gai trong mắt cô bé từ lúc nào không biết.
Có vẻ cô bé răng thỏ kia vẫn còn giận hắn vì cái chuyện hôm trước rồi, tại hắn mà cô mới bị sốt cao đến như vậy.
Bác sĩ nói thể chất Hạ Chi không tốt, ngày hôm ấy đi ngoài trời nắng gắt quá lâu nên bị nhiễm bệnh. Cũng nhờ có vậy, hắn mới biết buổi trưa hôm ấy Hạ Chi đã đi bộ về nhà.
Hắn còn tưởng cô bé sẽ nhanh chóng nhờ bạn đến rước chứ? Cũng chính miệng cô nói là sẽ không sao mà? Đến cuối cùng lại im lặng mà cuốc bộ về nhà trong cái thời tiết gần 40 độ của đất Sài Thành.
Vẫn nghĩ là Hạ Chi cố ý bơ đẹp mình nên Khánh Minh đã cố gắng ăn thật nhanh để có thể đuổi theo cô bé.
Nào ngờ, khi vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy Hạ Chi thật sự leo lên xe của một tên nhóc khác.
Làm hại có người mặt mũi tím tái, mặt đen y hệt cái đáy nồi. Khánh Minh siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két nói:
“Võ Hạ Chi! Em được lắm!”
…
“Hạ Chi này, lúc sáng tớ thấy cậu đi học chung với lớp trưởng có phải không?”
Cô bạn Đan Linh lên tiếng hỏi, Hạ Chi đang ăn snack, hai má phồng phồng, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Ừ, mấy hôm tớ bệnh cậu ấy có nhắn tin hỏi thăm, rồi biết hôm nay tớ đi học lại nên cho tớ quá giang đấy.”
Đan Linh nghe vậy không khỏi há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi lại:
“Thật á, hai vợ chồng cậu vẫn chưa hết giận nhau sao?”
“…”
#mèo