“Thứ hai là ngày đầu tuần, mẹ muốn bé hứa ăn ngoan.”
“Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào bé cũng ăn ít.”
“Thứ sáu rồi đến thứ bảy, biếng ăn bé khiến mẹ lo.”
Trong một góc trời, vang lên âm thanh đều đều của vòng quay xe đạp, cùng chất giọng thánh thót của ai đó.
Hạ Chi ngồi sau xe của Khánh Minh, vừa hát vừa lắc lư đầu trông cực kỳ vui vẻ, bởi vì “vụ án té xe” ngày hôm qua nên tạm thời kế hoạch tự lập cũng bị phá sản, cô bé cũng chỉ có thể đi chung với cái đồ đáng ghét trước mặt.
Nhưng mà, cô bé cũng không quá bận tâm đến điều ấy, bầu không khí trong lành buổi sáng đã khiến tâm trạng Hạ Chi thoải mái hơn rất nhiều. Cho nên miệng nhỏ cứ không ngừng lảm nhảm mấy câu hát trong clip quảng cáo được phát đi phát lại mỗi ngày trên ti vi, như thôi miên người khác.
“Thứ hai là ngày đầu tuần, mẹ muốn bé hứa ăn ngoan.”
“Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào bé cũng ăn ít.”
“Thứ sáu rồi đến thứ bảy, biếng ăn bé khiến mẹ lo.”
“Lại còn ăn ít? Biếng ăn khi nào?”
Đang hát vu vơ, lại nghe mấy lời châm chọc của Khánh Minh, Hạ Chi bực bội vô cùng.
“Em cũng đâu có nói là em biếng ăn, rõ là cái lời bài hát nó vậy.”
“Ừ, thì anh cũng đâu có nói em. Ai bảo em tự nhột làm gì.”
“…”
Tức!
Thật sự!
Hạ Chi phồng má không thèm cãi, nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng, Khánh Minh vẫn tiếp tục chê bai cô bé.
“Đã vậy cái giọng cũng không được hay là mấy, lại còn hát cái bài vừa dở hơi vừa trẻ trâu gì đâu.”
“Anh nói xạo, rõ ràng Duy Anh nói em hát hay.”
Duy Anh?
“…” Mặt ai đó bỗng dưng đen hẳn đi hai tông, gần bằng cái đít nồi cháy.
Đừng nói là…
LẠI CÒN HÁT CHO CÁI THẰNG ĐÓ NGHE NỮA ĐI!!!
Hạ Chi vừa nói xong, xe đạp cũng đã đi đến trước cổng trường, Khánh Minh dừng xe, Hạ Chi cũng nhanh chóng nhảy xuống.
Hắn nhìn quanh sân trường một lượt, quả nhiên, tên nhóc kia đang đứng ở gần đó, hắn nhanh chóng nắm lấy tay bé con kéo lại.
“Đi ra nhà xe cất xe chung với anh.”
Thái độ Khánh Minh cực kỳ cứng rắn, rõ ràng là không cho người ta cơ hội từ chối mà.
Hạ Chi đang vui vẻ hớn hở định chạy đến chỗ cậu bạn lớp trưởng, đột nhiên bị anh nắm tay xách về, cô bé nhìn nhìn anh, sau đó cực kỳ ngoan ngoan mà “ò” một tiếng, nhỏ xíu, ủ rũ đi theo anh.
Khánh Minh một tay giữ lấy cổ xe đạp, một tay cầm lấy tay Hạ Chi, thật sự là hắn có chút không lường được, vốn nghĩ rằng con bé kia sẽ tiếp tục giãy giụa như mọi ngày, ai mà biết tự nhiên lại ngoan ngoãn đến lạ, Khánh Minh còn muốn đưa tay ra xoa đầu cục bông nhỏ tán thưởng thì…
“Đúng là bé ngoan của…”
Chữ “anh” bị giữ lại, mãi mãi cũng không thể thốt ra, cánh tay Khánh Minh cũng dừng lại giữa không trung.
“???”
Lúc nãy hắn định buông bàn tay đang giữ lấy tay cô nhóc ra để xoa đầu cô, nào ngờ, Hạ Chi vừa được thoát khỏi xiềng xích liền tức tốc bỏ chạy, một lời cũng không nói, chạy đến chỗ người kia.
Đứng hình mất nhiều giây, lúc định thần lại, hắn đã nhìn thấy cô bé kia vừa vẫy vẫy tay tươi cười với mình vừa bước lùi về hướng khác, vui vẻ nói.
“Một ngày không tốt lành nha cái đồ đáng ghét!!”
Vừa được lời này là đã tức lắm rồi, lại còn phải nhìn thấy tên nhóc kia đi đến bên cạnh thỏ con của hắn nữa, Khánh Minh tức điên lên mà rít gào.
“Hạ Chi! Em chờ đó cho anh!”
…
Giờ ra chơi.
“Khánh Minh, cậu định lấy nước gì?”
“Nước suối đi.” Khánh Minh tùy tiện nói, mắt vẫn dán vào điện thoại.
“Ừ”
Chí Kiên gật đầu rồi đi về quầy bán nước, từ đằng xa, như nhớ ra gì đó Khánh Minh lại lên tiếng.
“À, với mua giúp tôi thêm một chai sữa chua trái cây nữa.”
“Hương nào?”
“Có nho không?”
“Có việt quất thôi được không?”
“Cũng được.”
Chí Kiên mua nước xong còn phải đem đến tận răng cho thằng bạn mất nết nhà mình.
“Của cậu này.”
“Cảm ơn.” Khánh Minh nói xong rồi bỏ điện thoại vào túi, ung dung đứng lên mà đi, cũng không hề nhớ ra mình có quên trả lại cái gì hay không.
“..”
Chí Kiên trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay ra trước mặt hắn mà gắt lên.
“Cậu cũng ra dáng ông bà già tôi ở nhà quá nhỉ? Trả tiền đây rồi muốn đi đâu thì đi.”
“Nợ xíu không được hả? Anh em với nhau mà tính toán.”
Khánh Minh nói xong liền tươi cười đập tay lên tay thằng bạn một cái, còn tiền thì, chắc chắn là không đưa.
Chí – bị ăn quỵt – Kiên: “…”
Khánh Minh vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ, ung dung hướng dãy phòng học mà đi, rồi cứ thế đi thẳng lên trên lầu.
“Đi đâu vậy?”
Chí Kiên ngơ ngác hỏi, còn tốt bụng chỉ về phía cửa lớp học cho thằng bạn mất trí nhà mình.
Khánh Minh không hề quan tâm, lười biến đáp:
“Lên thăm Bé.”
“Ồ! Vậy ra là mua sữa chua cho vợ à?” Chí Kiên nói giọng đầy giễu cợt, hiếm khi Khánh Minh không chửi lại mà âm thầm thuận theo.
“Biết sao giờ, sáng tôi mới chọc bé giận.”
Chí Kiên ra điều nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng chạy theo.
“Ê, thế cho đi chung với, nghe nói mấy bé khối mười năm nay xinh lắm đúng không?”
“Ừ.”
“…”
Khánh Minh cùng Chí Kiên còn đang vui vẻ nhàn nhã đi lên tầng. Lúc đi, đôi lúc còn có mấy nữ sinh nhìn theo bóng lưng hai người họ, cũng không có gì lạ, nam sinh mà, chỉ cần vóc dáng đẹp một chút, trong gọn gàng, chỉn chu một chút, đã thu hút rất nhiều ong ướm quay quanh rồi. Đằng này, Khánh Minh lại còn có thêm cái gương mặt đẹp trai, cùng cái điệu bộ dửng dưng với cuộc đời đúng chuẩn badboy chính hiệu như vậy nữa, làm sao không gây chú ý cho được.
Vốn dĩ, tâm trạng Khánh Minh còn đang rất vui vẻ, vừa đi vừa tám chuyện với cậu bạn. Nào ngờ, hình ảnh trong lớp đã đập tan hết tâm trạng của hắn.
“HẠ CHI!!!!”
Khánh Minh tức giận hét lên khi nhìn thấy cục bông nhà mình và tên lớp trưởng lúc sáng đang chụm đầu vào nhau ở cuối lớp, đang nghiền ngẫm gì đó.
Lời vừa cất lên cả một lớp học gần bốn mươi con người đồng loạt quay đầu, và cả đám học sinh đang đi bộ trên hành lang cũng bất động theo, quay đầu nhìn hắn, không một tiếng động.
Giây phút này, Chí Kiên chỉ có thể vờ vịt giả điên. Trên mặt như treo đầy mấy chữ vàng “tôi không quen người này”, với cả, cậu cũng rất muốn giúp thằng bạn thân nhà mình trùm thêm tám cái quần lên đầu cho bớt nhục.
Nhưng không, giá mà sự việc chỉ dừng lại ở đó.
Sắc mặt Khánh Minh bỗng dưng thay đổi, hắn mỉm cười, ba phần hiền dịu, bảy phần giả tạo, nói ra một câu khiến toàn thể mọi người gần như chấn động.
“Bé yêu của anh, chồng nhớ Bé, muốn gặp Bé có chút việc!”
Lời nói mềm mại như tiếng mèo kêu, vang trong không gian tĩnh lặng như tờ, nét mặt mang đầy sự sủng nịnh. Như là hận không thể cho cả thế giới cùng biết cục bông kia là của hắn vậy.
Bây giờ Chí Kiên thật sự cạn lời rồi, chỉ có thể âm thầm khen tặng thằng bạn thân một câu:
“CMN! CÁI THỨ MẶT DÀY!”
Lời này của Khánh Minh vừa hay gây nên một trận tiếng cười dữ dội, cùng mấy tiếng huýt sáo vang trời. Ai nấy đều quay đầu nhìn “bé yêu của anh” đang được gọi. Khỏi phải nói, bé con ấy đang ra sức che mặt đến cỡ nào.
Hạ Chi hầm hầm bước ra cửa lớp, hai tay bịt kín mặt, rồi kéo tay Khánh Minh đến một chỗ có vẻ ít người để nói chuyện.
||||| Truyện đề cử: Mê Hồn Luyến |||||
“Anh bị cái gì vậy hả?” Cô bé khoanh hai tay trước ngực, chất vấn.
“Bị cái gì là bị cái gì, đưa sữa cho em mà em bảo là bị cái gì hả?”
Lúc này, Khánh Minh đã thu lại hết điệu bộ hòa nhã khi nảy, hậm hực nhìn Hạ Chi, mặt không giấu được sự tức giận. Khí thế của Khánh Minh làm bé con có chút chột dạ, cứ như là mình vừa làm việc gì tày đình lắm vậy, cô bé bắt đầu trở nên ấp úng.
“Đưa… đưa sữa thôi có cần làm lớn vậy không?”
“Lúc nãy anh lỡ mồm không được sao? Em không thể hỏi nguyên nhân trước rồi hẳn trách móc người khác được sao?”
Hạ Chi bắt đầu ngờ vực.
Lúc nãy, là cô làm sai sao?
Bây giờ cô bé mới thật sự để ý đến chai sữa chua trên tay anh, muốn đưa tay đón lấy, lại bị anh chặn trước hất tay ra.
“Khỏi cần, anh tự mình uống cũng được.”
“…”
“Vốn dĩ, hôm nay may mắn mua nước suối được tặng sữa chua, muốn học làm người tốt một lần, nhưng có người cứ thích nghĩ xấu cho người khác nên anh đây thà uống một mình vậy.”
Khánh Minh nhẹ nhàng nói rồi quay mặt bước đi, lòng ngập tràn phẫn nộ cùng khó chịu.
Bởi vì…
Có một người, nói muốn uncrush liền uncrush, nói ghét bỏ liền trực tiếp ghét bỏ.
Đến một cái ngoái đầu cũng chẳng thấy đâu.
…
#mèo