Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 17: Ngoại truyện: "ĐỒ ĐÔI" (2)



“Này là quà của anh Khánh Minh mua cho con đấy.”

Hạ Chi nhìn nhìn đôi dép hình thỏ trắng hết sức đáng yêu trong tay, rồi lại chớp chớp mắt nhìn mẹ Hà, hỏi lại:

“Có thật không ạ?”

“Ừ, của con đấy.”

Hạ Chi nghe vậy cực kỳ phấn khích chạy ngay lên lầu tìm anh.

Nhưng cô bé cứ xoay xoay mãi, lần lựa một lúc vẫn không dám vào, cô bé gõ cửa từ nãy giờ mà anh cũng không đáp lời gì cả, sợ anh đang bận lại ngại làm phiền anh, nên chỉ có thể ủ rũ ngồi ở ngoài chờ.

Qua rất lâu, vì nôn nóng quá mà cô bé quyết định đẩy cửa, lén lút ló đầu vào.

Qua khe cửa hẹp, Hạ Chi nhìn thấy Khánh Minh đang nằm trên giường ngủ hết sức yên bình. Tai anh còn đeo headphone, bởi thế Hạ Chi kêu anh mới không được.

Hạ Chi bê ghế đến ngồi cạnh giường, ngồi chống cằm nhìn anh, lòng đắn đo suy nghĩ không biết có thể kêu anh dậy được hay không. Đến cuối cùng, cho dù đang hết sức phấn khích muốn hỏi anh về món quà, nhưng sợ phá giấc ngủ của anh nên đành yên lặng ngồi đợi.

Trời lúc này đã ngả về chiều, ánh mặt trời cũng dịu bớt, cửa ban công trong phòng khép hờ, rèm mõng chỉ được kéo ra hơn nửa để lại không gian cho những tia nắng nhạt len lỏi qua khung cửa, phản chiếu lên tấm thảm trên sàn rồi tô điểm lên nó những mảng màu lấp lánh.

Trời xanh, mây trắng nhẹ bay, hàng cây bên ngoài cũng xanh mướt.

Tiếng gió nhẹ cùng tiếng chim hót líu lo tạo thành một bản giao hưởng trong trẻo, yên bình nhất.

Yên bình đến mức… cực kỳ ru ngủ.

Bé con nào đó bắt đầu gật gà gật gù, hai mắt cũng muốn dính lại vào nhau, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, cô bé đã cố hết sức chống cự để chờ anh thức nhưng rồi cũng chịu thua trước số phận. Lại sợ lúc anh dậy sẽ không thấy mình, sợ lúc mình dậy anh lại đi mất. Bé con không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, cứ thế chui tọt vào ổ chăn của anh, ngủ cùng anh.

Hạ Chi vừa nằm xuống, liền ngủ say sưa. Người thanh niên bên cạnh đột nhiên trở mình, vòng tay qua ôm ai đó vào lòng.

Lúc này, Khánh Minh đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, hắn đang ôm “cục răng thỏ nhà mình”, bé con kia cả người đều mềm mại như bông, ôm thích vô cùng. Vừa thực vừa ảo, vì giấc mơ êm đềm kia mà Khánh Minh không nỡ lòng buông tay ra, lại còn cố tính nhích người thêm một chút, ôm chặt thêm một chút, miệng mỉm cười, ngủ thiếp đi.

Dưới nhà, mẹ Hà đợi lâu quá không thấy Hạ Chi trở lại liền lên phòng tìm cô bé. Thế là, ngoài dự tính bà nhìn thấy “cặp đôi gà bông” đang ôm nhau ngủ rất yên lành trong phòng.

Vậy đó, bình thường diễn giỏi lắm, tỏ ra lạnh lùng, xa cách làm chi, rồi bây giờ ôm con người ta cứng ngắt như vậy.

Mẹ Hà ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, mỉm cười nhu hòa, rồi len lén lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho ba Đức đang ở chỗ làm.

Trong ảnh, là đôi trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn, trông hòa hợp đến lạ.

Qua rất lâu, hai hàng mi Khánh Minh bắt đầu giật giật rồi chậm rãi mở mắt.

Tiếp sau đó, hắn lập tức mở bừng mắt vì trông thấy gương mặt nhỏ đang phóng đại trước mặt mình.

Lại thêm mấy chục giây nữa để hồi phục tinh thần, Khánh Minh nhìn nhìn cục bông kia rồi bắt đầu nổi hứng chọc phá con gái nhà người ta, tên ngốc ấy lấy tay chọt chọt lên cái má núng nính của cô bé, rồi lại chơi ác mà đưa tay ra bốp mũi con người ta đến đỏ bừng mặt, hại cô bé khó chịu ngọ ngoạy không thôi. Lúc này Khánh – kẻ xấu xa – Minh mới chịu buông tay ra, đã thế, thấy con người ta như vậy còn tự động bật cười trông mới ghét cơ chứ.

Khánh Minh ngồi yên bất động nhìn cái mặt nhỏ dễ thương kia một lúc, tự nhiên thất thần, không biết có bị ai nhập hay không mà cả người dần dần tiến lại gần hơn. Từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ hiện ra càng thêm sắc nét, mắt gì mà to quá xá, lại còn tròn nữa, hai hàng mi công vút, đã vậy còn trộm vía được cái mũi lai tây thẳng tắp, vừa cao vừa nhỏ, không biết có phải ngày trước bà mụ trao nhầm con rồi hay không nữa.

Cục bông này bình thường ăn tạp vô cùng, cái gì cũng ăn được (trừ cà rốt), suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi, vậy mà lại chẳng thấy béo ra là bao, chỉ có một điều là hai má càng ngày càng đầy đặn, cứ như là thức ăn bị hai cái má hấp thu hết rồi vậy.

Khánh Minh nghĩ ngợi rồi đột nhiên vươn tay ra chạm lên gương mặt trắng nõn, y hệt em bé của Hạ Chi, từ trán, mi mắt, dần dần đến chợp mũi,… rồi dừng lại ở hai cánh môi hồng hồng xinh xắn của bé con, môi nhỏ căng mọng, mềm mại làm sao. Thật muốn thơm một cái.

Khánh Minh vô thức nhích người đến gần, cánh môi cũng từ từ tiến dần đến. Giây phút hai cánh môi sắp chạm nhau, tự dưng, cục bông nhỏ bắt đầu cựa quậy, không lâu sau mí mắt cũng từ từ hé mở, lí nhí nói:

“Mẹ An ơi, cho con ăn thêm đi mà, không béo đâu.”

“…”

Cô bé vừa nói vừa chẹp chẹp miệng, nói xong rồi lại nhắm tịt mắt ngủ tiếp. Đã vậy còn xem Khánh Minh là cái gối ôm mà vòng tay qua ôm lấy, kê cằm lên đầu hắn rồi yên lặng ngủ ngon lành.

Khánh Minh chột dạ, sợ hãi không thôi, lúc này mới kịp nhận ra mình vừa định làm gì, cũng may là cô bé kia chỉ nói mớ, nếu không thì mất hết mặt mũi.

Khánh Minh nhẹ nhàng hết sức có thể gỡ tay Hạ Chi ra, vén chăn ngồi dậy, lúc này, hắn mới phát hiện ra trong lòng người nào đó còn ôm thêm một đôi dép nữa.

Đúng rồi, ngốc đến mức đi ngủ mà cầm theo đôi dép luôn đấy.

Mà khoan, đây không phải là đôi dép thỏ bông của hắn sao?

Khánh Minh cương quyết vươn tay ra định giành lại đồ rồi sẵn dịp phi tang luôn, nhưng thật không ngờ, cục bông kia lại nắm chặt vô cùng, muốn gỡ cũng không gỡ được.

Hắn đành mặc kệ vậy.

Thấy sắc trời cũng đã gần tối, Khánh Minh vội lay lay người ai đó dậy.

“Hạ Chi, thức đi này, chiều rồi, ngủ nữa là sẽ bị mặt trời đè cho đấy.”

Cái mặt nhỏ bắt đầu phụng phịu, ngái ngủ nói:

“Cho con ngủ thêm một lát đi mà.”

“Muộn rồi, dậy ngay cho anh!”

Bé con nào đó nhăn mặt rồi bắt đầu ngọ nguậy dưới chăn, còn cố ý đưa hai tay ra bịt tai lại, nũng nịu nói:

“Con không dậy nổi, mẹ An bế con dậy đi mà.”

“Lớn rồi mà còn đòi bế?”

“Con nhẹ mà, bình thường mẹ An vẫn bế nổi mà.”

“Ai nói? Em mập như con lợn ý.”

Hạ Chi còn nghĩ là mình đang ở nhà, muốn làm nũng với mẹ như mọi khi, nào ngờ lại nghe ai đó chê mình mập, Hạ Chi giận vô cùng, mở bừng mắt dậy.

Đập vào mắt cô bé là gương mặt đẹp trai cau có của anh.

Hạ Chi dui dụi mắt, ngây ngốc hỏi lại:

“Mẹ An của em đâu?”

“Em nhìn lại coi mình đang ở đâu?”

Cô bé nhìn một lượt xung quanh phòng, vách tường màu trắng đơn điệu, không phải phòng ngủ màu hồng ở nhà, càng không phải căn phòng của cô ở đây.

Là phòng của anh!

Cũng không có mẹ An!

Một tia buồn bã hiện lên trong ánh mắt Hạ Chi. Nhưng chỉ chốc lát rồi lại quay sang nhìn anh như là đang kiếm tìm chút cảm giác thân thuộc.

Thấy bé con nào đó đang dần hiểu ra vấn đề, Khánh Minh liền búng lên trán cô bé một cái, bắt đầu hỏi tội.

“Nhớ ra chưa? Đây là phòng anh đấy, giường cũng là của anh, còn em làm gì ở đây?”

#mèo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.