“Nhìn em làm gì?”
Tự dưng Khánh Minh lại bật cười một cách khó hiểu, sau đó hắn yên lặng nhét chai thuốc vào tay Hạ Chi, nhích người lại ngồi cạnh cô bé, khóe môi hơi nhếch lên cao, không trả lời mà còn hỏi ngược lại.
“Không phải em đang nhìn anh hả?”
“Em nhìn anh bao giờ? Đừng có mà vu khống cho người khác.”
Hạ Chi chu môi nói, rồi phụng phịu ngoảnh mặt đi.
Khánh Minh nhìn theo bé con một lúc, lát sau liền vươn tay nhéo lên cái má bánh bao đang dần sệ xuống vì giận dỗi của cô bé một cái, vờ như thuận theo.
“Ừ, biết rồi, là anh sai được chưa?”
Người nào đó nói xong lại yên lặng tiếp tục đọc sách của mình.
Hạ Chi hừ lạnh một tiếng, nhưng không hiểu sao lại ngoan ngoãn ngồi cạnh Khánh Minh, mãi một lúc vẫn không có ý định đi về, cô bé nghĩ gì đó đến xuất thần, mặt buồn so nhìn anh.
Khánh Minh thấy vậy quay đầu sang hỏi.
“Em còn chuyện gì sao?”
Hạ Chi chậm chạp gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Thật ra cũng không có gì, em muốn nói để anh mừng.”
Mừng?
Khánh Minh nghe đến đây tự nhiên cảm thấy có hơi nguy hiểm, lại nghe bé con nào đó tiếp tục lên tiếng.
“Bây giờ em cảm thấy mình hết thích anh rồi, giờ nhìn anh, em chỉ thấy toàn là ghét bỏ thôi, thế nên mới muốn cãi nhau với anh…”
“…”
“Em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nhiều khi em cảm thấy, có lẽ mình thật sự không thích anh nhiều đến vậy. Có lẽ là ấn tượng lúc ban đầu quá tốt đẹp, nên mới có thiện cảm với anh nhiều hơn những người còn lại một chút, khiến em lầm tưởng bản thân có tình cảm với anh.”
“…”
“Cho nên bây giờ em cũng thông suốt rồi, anh có thể thoái mái hủy hôn với em như anh đã nói cũng được, anh không cần sợ gì nữa cả, khi nào anh muốn hủy hôn cứ báo với em trước, em nói vô giúp anh mấy lời. Ông của em thương em lắm, ông cứ bảo với em nếu sau này gặp được người nào khiến em thích hơn, thì có thể không cần thực hiện hôn sự này đâu. Em cũng sẽ giúp anh bảo với ông nội anh nữa, anh không cần sợ bị ông mắng đâu.”
“…” Một chút ngây thơ, cộng thêm một chút xíu xiu thành thật, bằng chọc cho ai đó tức điên.
Vậy mà Hạ Chi vẫn không hay biết gì, nói đến cực kỳ chân thành.
Khánh Minh tức như muốn thét ra lửa với cái cục bông này.
Nhưng chính bản thân hắn cũng không hiểu sao càng nghe càng cảm thấy cực kỳ khó chịu nữa.
Vốn dĩ, mấy lời hủy hôn đó chỉ là chút tâm tư phản nghịch của hắn thôi. Hắn không muốn hai gia đình áp đặt thứ định kiến cổ hủ lên người mình.
Vậy mà, giờ đây hắn lại thầm mong thứ định kiến kia có thể cứng rắn thêm một chút.
Ít nhất thì, cũng phải công bằng cả hai bên chứ? Vì cớ gì ông nội hắn lại quyết liệt yêu cầu hắn nhất định phải lấy cô, còn ông nội bé con lại dễ chịu với cô như vậy chứ? Ông cũng phải quyết liệt y như vậy chứ?
Đúng là quá đáng mà.
Bên này, Hạ Chi đang nói chuyện bỗng dưng cảm thấy buồn rầu.
Qua một lúc, có cô bé lại lấy tay khều khều tay anh.
Khánh Minh quay đầu nhìn Hạ Chi, bé con lúc này hai mắt đã bắt đầu rưng rưng, chậm rãi nói như là đã quyết tâm nhiều lắm vậy.
“Nhưng mà, anh đợi thêm một khoảng thời gian nữa hẳn hủy hôn nhé.”
Khánh Minh có chút bực dọc mà hỏi lại: “Tại sao?”
Đã bảo là chán ghét mình, mà còn bảo mình từ từ mới hủy hôn cơ chứ.
Mặt Hạ Chi phụng phịu như muốn khóc:
“Bởi vì cô chú đối xử với em rất tốt, em không muốn làm cô chú buồn đâu. Hay cứ để từ từ có được không?” Nói đến đây Hạ Chi liền cuối thấp đầu, “Anh cũng nên quan tâm đến cô chú một chút, anh chẳng chịu nói chuyện với cả nhà gì cả, suốt ngày không học hành thì mãi mê rông chơi bên ngoài, anh không thương cô chú gì hết, em muốn ở lại với cô chú thêm một thời gian nữa. Với lại, chờ anh có bạn gái rồi thì dẫn bạn gái anh về giới thiệu cho cô với chú, lâu dần, cô chú cũng sẽ yêu thương người đó hơn với em, rồi thì cô chú sẽ bớt buồn hơn…”
Nói đến đây bé con tự dưng thấy tuổi thân vô cùng, hốc mắt ươn ướt.
Khánh Minh nghe đến thẫn thờ, ai mà biết được nhóc con nào đó bình thường vô tư, hồn nhiên là vậy, mà còn rất biết suy nghĩ cho người khác nữa cơ chứ.
Tự dưng thấy cô bé nói giọng mũi rồi quay mặt đi chỗ khác, Khánh Minh biết ngay là người nào đó khóc luôn rồi. Thấy thương vô cùng, chắc là ghét hắn lắm rồi, cũng phải suy nghĩ nhiều lắm.
Khánh Minh không kìm lòng được kéo cái đầu nhỏ ôm vào lòng, đã không biết an ủi còn trêu chọc người ta.
“Ai đời “tự biên tự diễn” cho đã rồi tự khóc nhè luôn vậy?”
“Tại… hic… tại em thương cô chú… hic… mà em ghét anh.” Hạ Chi sụt sịt nói.
“…” Giờ sao? Nên đi tiếp hay dừng lại? An ủi tiếp hay tạm nghỉ đánh đòn bé con này rồi nói tiếp được không?
Nhưng mà, nhờ có vậy Khánh Minh mới biết ba mẹ hắn thương cục bông này không phải là không có nguyên do, suy nghĩ cho ba mẹ hắn còn nhiều hơn là hắn nữa.
Khánh Minh hiếm khi chịu khó dỗ dành:
“Thôi nín đi, từ từ cũng được, tạm thời nghe lời em không hủy hôn.”
“Cảm ơn anh… hic…”
“Ừ.”
Thấy cô gái nhỏ suy nghĩ thấu đáo hết thảy cho mọi người, Khánh Minh thấy vừa thương vừa xót làm sao.
Hắn còn đang buồn đứt ruột vì cái cụ răng thỏ nhà mình, nóc nhà nhỏ ở trong lòng lại nức nở, nói ra lời thật lòng:
“Với lại… hic… em cũng… cũng tiếc việc cô nấu ăn ngon nữa. Cô Hà nấu ngon y hệt mẹ An ở nhà. Nhưng mà… hic.. mẹ An nấu ăn cho em mười mấy năm rồi, mẹ nấu món gì em cũng biết. Còn cô… cô Hà biết nấu thêm mấy món thành phố nữa… hic…hic… vừa lạ vừa ngon, em muốn ăn thêm một thời gian nữa rồi mới đi… hic hic hic…”
“…”
Con bé này cũng biết bào ghê gớm, muốn bỏ chồng mà tiếc đồ ăn mẹ chồng nấu? Coi có tức không?
Từ nãy đến giờ cảm xúc của hắn lên xuống thất thường quá, bé con này thật biết cách làm cảm xúc của người ta thay đổi đến chóng mặt mà.
Từ ngọt ngào, an ổn đến sôi máu muốn bùng cháy, xong thì xót không thể tả, còn bây giờ hắn đang nhịn cười đến sắp ngất rồi.
Nhưng hắn không thể cười được, bé nhà mặt mũi lớn quá, cười một phát có khi còn chẳng thềm nhìn đến mặt hắn nữa cũng nên.
Khánh Minh cố gắng hắn giọng mấy tiếng, dịu dàng hết sức có thể mà dỗ dành.
“Thôi nín đi, khóc như thế này thì làm sao mà mai đi học được.”
“Em biết rồi.”
Hạ Chi vốn cũng đã ngưng khóc rồi, chỉ là mặt vẫn còn buồn. Khánh Minh nghĩ gì đó, đột nhiên nắm lấy tay Hạ Chi, còn cố ý xoa xoa tấm lưng nhỏ kia một chút, cực kỳ tà mị nói khẽ vào tai con gái nhà người ta.
“Bây giờ cũng muộn rồi, không thì lát nữa ở đây ngủ với anh luôn nha. Tự dưng anh muốn ôm Bé ngủ.”
Cái giọng điệu kinh dị ấy làm cho Hạ Chi sởn cả da gà da vịt một phen, cô bé ngồi bật dậy rồi trừng mắt nhìn anh.
Không nói nhiều, trực tiếp đẩy người anh ra rồi nhanh chóng leo xuống giường, mang dép vào rồi chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa cái rầm một tiếng.
Khánh Minh cũng không vừa, cười cợt nói với theo: “Có phải chưa ngủ cùng nhau lần nào đâu mà em phản ứng mạnh dữ vậy?”
“Bây giờ khác rồi.”
Hạ Chi bỗng dưng ló đầu vào, đáp lại.
“Khác chỗ nào?”
“Em không thích anh nữa.”
“…”
Cô bé nói xong rồi lần nữa khép cửa biến mất dạng.
Cạch một tiếng, cực kỳ im ắng.
Một người, một giường và căn phòng lớn, tĩnh lặng như tờ…
…
#mèo