“Em muốn ăn hả?”
Hạ Chi không nhìn anh, mắt vẫn bị ông chú bán kẹo bông gòn thu hút, thành thật gật đầu, nghĩ gì đó mặt đầy tiếc nuối nói:
“Nhưng mà em không mang theo tiền.”
Khánh Minh nghe vậy, thoáng ngập ngừng:
“Vậy… để anh mua cho em.”
Gần như không quá ba giây, hai mắt Hạ Chi liền sáng hơn sao, hết sức vui vẻ gật đầu lia lịa.
“Vậy… vậy cũng được, anh hứa rồi đó nha!”
“Ừ, biết rồi!”
Khánh Minh quay đầu về trước, chân vừa chạm tới bàn đạp, giọng bé con từ sau lưng lần nữa truyền đến, vô cùng thành thật.
“Vậy anh cho em mượn tiền đi, lát về em trả lại.”
Khánh Minh không hiểu sao lại cáu bẩn, hắn quay lại búng lên trán Hạ Chi một cái, dù có hơi tức giận nhưng lực vẫn còn khá nhẹ, vì nể tình ai kia vừa khóc xong.
Chỉ là vì cái tính cục súc nên vẫn phải mắng một câu:
“Điên à! Nói nhảm gì đấy?”
Hạ Chi ôm trán, chu môi quay mặt đi, trông cái mặt rõ là giận anh luôn rồi.
Khánh Minh không nói nữa, đạp xe đến gần xe kẹo bông gòn rồi mua cho ai đó một cây.
Lúc đầu Hạ Chi không thèm nhận, nhưng sau đó lại không thể cưỡng lại được mị lực của đồ ăn, và vì Khánh Minh dọa sẽ tự ăn một mình nên cô bé liền bỏ hết mặt mũi xuống mà nhận lấy cây kẹo kia.
“Cho anh một miếng.”
Khánh Minh thấy Hạ Chi ăn ngon lành, không hiểu sao cũng muốn ăn thử.
“Không cho đâu.”
Hạ Chi nói xong rồi đưa cây kẹo ra phía xa, bé con có hơi tham ăn, từ nhỏ đã được cưng chiều, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất nhà, trước nay toàn là được người lớn nhường cho, có bao giờ phải chia sẽ đồ ăn cho ai đâu.
“Em còn có tình người không vậy? Cái này là dùng tiền của anh mua đấy.”
Khánh Minh uất ức, phân trần.
“Thì lát nữa về nhà em trả tiền lại.” Hạ Chi phụng phịu nói.
“Đây là vấn đề về tiền hả? Về nhà rồi anh cũng đâu cầm tờ tiền của em mà ăn được.”
Hạ Chi khó chịu nhìn anh, mặt ỉu xìu, nhưng dù sao cũng là bé con hiểu chuyện, cô bé bị anh nói rồi động lòng trắc ẩn.
Ờ thì, xem như thương xót cún con ngoài đường thiếu thốn vậy.
Hạ Chi cực kỳ miễn cưỡng đưa cây kẹo đến trước mặt Khánh Minh.
“Đây này, nhưng mà anh chỉ được ăn một miếng thôi đấy.”
“Chỗ nào ngon?” Khánh Minh lên tiếng hỏi một câu chả liên quan gì.
Hạ Chi nhìn anh đầy nghi hoặc, làm gì mà chỗ nào ngon hay không ngon?
Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua, cô bé liếc nhìn que kẹo một cái, lém lĩnh chỉ vào chỗ còn ít kẹo nhất.
“Chỗ này nè.”
“Lấy gì tin được? Không thì em ăn cho anh xem nào.” Khánh Minh ra vẻ không tin tưởng nói.
Hạ Chi chớp chớp mắt, ngây thơ liếc nhìn anh một cái, vẫn là không nghĩ nhiều, cúi đầu cắn một miếng lớn lên phần bông gòn ngọt lịm kia để thị phạm.
Người nào đó lúc này khóe môi hơi nhếch lên cao, bắt đầu giở trò lưu manh.
Hắn cúi đầu, cắn đúng vào chỗ Hạ Chi đang cắn.
Gò má Khánh Minh chạm vào má bánh bao trắng hồng của Hạ Chi, môi cũng cách nhau chưa đến một xen ti mét.
Hạ Chi lặp tức ngồi thẳng dậy, đúng kiểu tư thế binh lính nhập ngũ, lưng đều thẳng tắp, mắt trọn to gần gấp đôi mức bình thường, vì ngượng mà mặt cô bé cũng đã đỏ lên đôi chút.
Chỉ là cô bé nhanh chóng định thần lại, tức giận nhìn anh.
Còn Khánh Minh vẫn hết sức thản nhiên, vui vẻ đùa cợt.
“Ừm, đúng là ngọt thật đấy.”
“Anh…”
“Cái gì?”
Khánh Minh nhếch mày hỏi lại, như không hề làm việc gì trái với lương tâm. Hạ Chi tức đến đỏ cả mặt, phồng má quát lên:
“Đồ biến thái!!!”
Hạ Chi nói rồi kéo lấy tay Khánh Minh, hung hăng cắn lên tay anh.
Khánh Minh bị đau, dùng hết sức đẩy đầu bé con nào đó ra mà chẳng được.
Cuối cùng, buổi chiều hôm ấy, vì hành động sốc nổi của mình, Khánh Minh thành công nhận thêm một vết tattoo hình dấu răng có hai chiếc răng cửa to bự trên cánh tay trái.
Mối quan hệ vừa mới hòa hoãn được một chút, lại vì cái nết khó ưa của người nào đó mà tiếp tục trở về thế đối đầu.
…
#mèo