Trên đường về, Úc Tử Kỳ bảo muốn dẫn tôi đến chỗ này, thế là cho tôi tớ về phủ trước.
Bọn tôi đi vòng tới một đoạn sườn núi, nhìn xuống sườn dốc. Sau cơn mưa đường đầy bùn nhão, có một chiếc xe ngựa bị sa lầy kẹt bánh xe trong bùn, không thể đi tiếp.
Tôi nhìn Úc Tử Kỳ: “Muốn tôi sang giúp họ hả?”
Xe bên ấy có người thò đầu ra, dặn dò tùy tùng vài câu, tùy tùng vội vàng chạy đi tìm người giúp.
Người mới thò đầu ra kia cũng có dự tiệc hồi nãy, hình như là một ông Ngự sử.
Úc Tử Kỳ che dù, mà mưa thì trắng trời, nên tôi không thấy rõ vẻ mặt hắn.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: “Sang gi.ế.t hắn.”
Tôi vẫn đứng im tại chỗ.
Úc Tử Kỳ quay đầu nhìn tôi: “Không muốn à?”
Tôi gật đầu: “Tôi là s.át thủ…”
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
“Có tiền mới gi.ế.t người.”
Sư phụ vẫn dặn, làm sát thủ không được nhận mấy mối lỗ vốn, phải học Đại sư tỷ. Sau này nghe nói Đại sư tỷ ham tiền bán mình luôn.
Thế là sư phụ không nhắc tới chuyện đó nữa.
Tôi đẹp nhưng đâu có ng.u.
Gi.ế.t người, là phải có tiền mới được.
Úc Tử Kỳ: “Cứ báo giá thoải mái.”
“Vậy được.”
Tôi lặng im không một tiếng động xuyên màn mưa, chớp mắt đã chui vào xe ngựa Ngự sử.
Một tiếng hét vang lên.
Cả người tôi đầy má.u, bước xuống xe ngựa.
Ở phía xa, gương mặt Úc Tử Kỳ bị màn đêm che khuất, chẳng rõ cảm xúc.
12.
Không hiểu vì sao.
Tối hôm ấy, tôi nhìn hòm vàng Úc Tử Kỳ mang tới, chẳng ngờ lại thấy không vui.
Hắn dùng độc dược để áp chế tôi.
Tựa như tôi chỉ là một thanh đ.a.o không có cảm xúc.
Càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ, càng nghĩ càng tức, tức xong mất ngủ.
Đến giờ Tý, tôi bỗng thấy một bóng đen xẹt qua ngoài cửa sổ.
Thích khách à?
Tôi bật dậy, mở cửa sổ ra, thấy bóng đen kia đã tìm thấy phòng Úc Tử Kỳ, tôi kinh hãi biến sắc.
Nếu như Úc Tử Kỳ ch.ết, tôi kiếm ai đòi thu.ốc giải bây giờ?
Thế là tôi vội vàng phi sang, thừa dịp người kia mới tới trước cửa phòng Úc Tử Kỳ chưa kịp vào, tôi đạp cho hắn một phát té lăn chiêng.
Sau đó, tôi rút đ.ao ra chắn trước cửa phòng Úc Tử Kỳ.
“Muốn gi.ế.t hắn, phải bước qua x.ác tao.”
Người kia đứng giữa sân, chần chừ một hồi, sau đó kéo khăn che mặt xuống, mặt như đưa đám: “Tam sư tỷ, là em.”
“Tiểu sư đệ?”
…
Tôi dẫn tiểu sư đệ về phòng mình, hỏi nó: “Em tới làm gì?”
Nó vung tay làm động tác chém: “Em nhận đơn, tới gi.ết Úc Tử Kỳ á.”
Tôi lặng im.
Rốt cuộc tên Úc Tử Kỳ này chuốc o.án với bao nhiêu người hả trời, sao ai cũng muốn gi.ết hắn vậy.
Đột nhiên nghe nhói một phát dưới lòng bàn chân, lúc này tôi mới tỉnh táo lại.
Lúc nãy xông ra vội quá quên mang giày, thế là bị đá nhọn chọt một phát dưới bàn chân.
Tôi xuýt xoa, ném chai thuốc cho tiểu sư đệ rồi gác chân lên đùi nó “Mau mau mau, bôi thuốc giùm miếng.”
“Chị tự bôi đi!”
“Chị nói mà em không nghe à?”
Trong lúc hai đứa tôi cãi nhau om sòm thì có tiếng bước chân tới gần.
“Tiểu Như, lúc nãy hộ vệ thấy có người lén lút đột nhập vào phủ, cửa phòng em không…”
Thanh âm của Úc Tử Kỳ bỗng nhiên im bặt trước cửa phòng tôi, tôi lặng lẽ quay đầu sang nhìn.
Chỉ thấy hắn đang sửng sốt nhìn hai chị em tôi.
Lúc này, chân tôi còn đang gác lên đùi thằng sư đệ.
Hắn sa sầm mặt: “Hai người… đang làm gì vậy?”
Tôi: “…Đang chơi?”
Tiểu sư đệ: “…”
13.
Nếu như tiểu sư đệ bỏ chạy chậm hơn xí nữa, không chừng bây giờ đã lạnh rồi.
Mấy ngày sau, tôi tìm thời cơ gặp tiểu sư đệ, hỏi xem rốt cuộc là ai muốn giết Úc Tử Kỳ.
Trùng hợp làm sao, người này tôi có biết.
Chính là ông Ngự sử họ Phương ngồi trên chiếc xe ngựa mắc lầy mấy ngày trước.
Tiểu sư đệ tức giận phồng mang trợn má: “Em nghi là hắn chơi em, em ở kinh thành bao nhiêu ngày rồi mà hắn còn chưa xì cho em được đồng tiền cọc nào luôn á, mắc mớ gì em phải gi.ế.t người giùm hắn chứ, còn khuya!”
Tôi trầm mặc hồi lâu: “Chị dẫn em đi chỗ này.”
Tôi dẫn hắn tới một căn nhà nằm ở một chỗ hẻo lánh vùng ngoại ô.
Mở khóa phòng chứa củi, trong đó có một người.
Chính là người bị tôi “giết” mấy ngày trước.
Cũng chính là người thuê tiểu sư đệ.
Lúc đó tôi cố ý tránh chỗ yếu hại, chừa lại mạng cho lão ta.
Bởi vì lúc nhìn thấy mặt tôi, hắn lại nói câu đó…
… Là cô!
Mặc dù tôi không thông minh nhanh nhạy cho lắm, nhưng tôi cũng biết rằng chuyện này không phải trùng hợp.
Tôi muốn biết sự thật.
Phương đại nhân mấy ngày nay gắng gượng kéo dài hơi tàn nhờ chút cơm nước tôi đưa, thương thế vẫn rất nghiêm trọng.
Lúc này đã như nỏ mạnh hết đà.
Lão nhìn tôi chằm chằm, sau đó đột nhiên cười to: “Báo ứng, đều là báo ứng.”
Tôi vung đa.o uy hiếp lão: “Có phải ông đã từng gặp tôi? Rốt cuộc ông nói vậy là có ý gì?”
Lão ta nhìn đi chỗ khác, không nói tiếp.
Tôi lại hỏi: “Vì sao Úc Tử Kỳ muốn giết ông? Tại sao ông năm lần bảy lượt thuê người giết hắn?”
Phương đại nhân cau mày: “Ta chỉ thuê sát thủ một lần, đâu ra mà năm lần bảy lượt?”
Hở?
Vậy là ai thuê tôi?
14.
“Tiểu Như.”
Tôi quay đầu, thấy Úc Tử Kỳ đang đứng ngoài cửa, mặt mày nghiêm nghị.
Tôi hết hồn: “Sao anh lại ở đây? Chỗ này bí ẩn thế cơ mà?”
Tiểu sư đệ cạn lời với tôi: “Đương nhiên là đi theo chị rồi.”
Nói cũng có lý ghê á, không phản bác được luôn.
Úc Tử Kỳ lạnh lùng nhìn Phương đại nhân, nói với tôi: “Người nhà lão ta đã báo án mất tích, người của nha môn đang lục soát từng nhà, không chuyển đi kịp nữa, gi.ết lão đi.”
Phương đại nhân vội túm áo tôi, như túm lấy cọng cỏ cứu mạng: “Đừng giết ta, cô muốn biết gì tôi cũng khai, đừng giết tôi.”
“Có phải anh gạt tôi chuyện gì không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Úc Tử Kỳ.
“Phải.”
“Vậy anh có nói cho tôi biết không?”
“Có.”
Tôi trở tay xẹt qua cổ Phương đại nhân.
Tôi: “Được, tôi tin anh.”
Ngoài cửa ồn ào huyên náo, có người đập cửa rầm rầm.
“Có ai trong nhà không? Quan phủ đang tìm người đây! Mở cửa mau!”
Người tôi dính đầy máu, nên Úc Tử Kỳ dặn tiểu sư đệ đưa tôi đi, còn hắn ở lại đó.
Nghe nói người nhà Phương đại nhân tố cáo Úc Tử Kỳ tội mưu sá.t, nhưng không có chứng cứ.
Lão già họ Phương kia là mệnh quan triều đình, nhưng thân phận của Úc Tử Kỳ cũng không nhỏ chút nào, thế nên tạm thời không có ai dám xét xử.
Thế là vụ án được đưa tới trước mặt vua Úc Tử Kỳ tạm thời bị giam trong Đại Lý Tự, hoàng đế đích thân xử án.
Tôi ngồi trong phủ như ngồi trên đống lửa.
Đột nhiên nhớ đến người bị giam trong nhà lao ngầm của Úc Tử Kỳ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chui vào nhà lao ngầm.
Người kia vẫn bị treo trên cột, đang bất tỉnh.
Tôi xách thùng nước bên cạnh tạt vào mặt gã, gã giật mình tỉnh lại theo bản năng xin tha: “Tha cho tôi…”
Sau khi thấy mặt tôi, gã trợn tròn mắt: “Là cô à?”
Cái huần hòe gì vại nè trời!
Lại câu đó!
Tôi phải nghe bao nhiêu lần nữa đây!
Tên kia bắt đầu vừa khóc vừa cười: “Báo ứng, đúng là báo ứng…”
Vẫn là câu thoại nhàm tai ấy.
Quen dễ sợ luôn.
Mệt quá, gi.ết quách cho rồi.
Tôi rút đ.ao ra.
Gã hoảng sợ nhìn tôi, run rẩy: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi biết tôi tội lỗi nặng nề, nhưng tôi không gi.ết cha mẹ cô, mà là tên họ Phương, hắn mới là kẻ sai người…”
Tôi dừng tay lại.
Ngơ ngác không hiểu gì.