Edit: Ry
Các tu sĩ đang do dự không biết có nên mang ghế tới cho Túc Lê không, cửa phòng học bên kia bỗng mở ra, cô giáo đi ra đưa tiểu tiên sinh của họ vào.
Lớp mẫu giáo lớn đang học, cô giáo phụ trách đang đàn piano thì nhìn thấy nửa cái đầu nhô lên từ cửa sổ, chốc chốc lại thập thò một đôi mắt trong veo. Cô giáo nhận ra ngay là cậu bé ở phòng học đặc biệt phía trong cùng. Mấy hôm trước hiệu trưởng còn dặn họ đừng tới đó, nói đó là lớp năng khiếu dành riêng cho họ hàng của đối tác với trường.
Thỉnh thoảng cô sẽ thấy đứa bé kia dẫn theo em trai mình đi quanh trường, em trai học ở lớp Mặt Trời.
“Bạn bé ở ngoài cửa sổ có muốn vào lớp không?” Cô giáo dừng tay, đối diện với ánh mắt của bé con, giơ tay vẫy vẫy: “Mau vào đi.”
Các bạn nhỏ trong lớp nhao nhao nhìn ra cửa sổ, mà cô giáo nói xong cũng đi tới mở cửa, đón một em bé vào. Em này rất bé, gầy còm nhỏ xíu, nhưng mà rất xinh xắn, còn xinh hơn cả bạn xinh nhất lớp. Ánh mắt lũ trẻ tức khắc dán vào Túc Lê, cô giáo bảo cả lớp học tiếp vẫn còn nhìn.
Các bàn đều đã kín, cô giáo bèn lấy một cái ghế con tới cho Túc Lê ngồi ở hàng trước, rồi mới dạy tiếp. Túc Lê ngồi trên ghế, mắt dán vào phím đàn dưới tay cô giáo. Cậu biết dụng cụ này, từng thấy nó trong sách tranh rồi, là đồ của Nhân tộc, gọi là dương cầm.
“Cô đánh đàn nhé, cả lớp cùng hát bài hôm qua chúng mình học được không?”
Cô giáo nói xong bắt đầu đàn. Túc Lê thấy ngón tay cô nhảy nhót trên phím đàn, khiến dương cầm vang lên những âm thanh nhẹ nhàng êm tai, giống hệt tiếng cậu nghe được lúc ở bên ngoài. Cậu không khỏi tập trung nhìn vào tay cô, ghi nhớ vị trí chúng đặt xuống, sau đó nghe được cô giáo cất giọng hát một câu, các bạn nhỏ trong lớp bắt đầu hát theo.
Tiếng hát nhịp nhàng, nhiều âm thanh hòa trộn lại, Túc Lê bỗng loáng thoáng nghe được âm thanh the thé kia, nhưng chỉ vài giây đã lại biến mất, như thể nó cố tình thu hút sự chú ý của cậu.
Tiếng động đó ở trong phòng học… Rốt cuộc là thứ gì?
Túc Lê nhìn lướt một vòng quanh phòng, dừng lại khi thấy bé trai mặc quần áo màu xám ngồi trong góc. So với những đứa trẻ khác, cậu bé này có vẻ nhỏ hơn, lại ngồi góc trong cùng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ không thấy. Túc Lê không thấy rõ đứa bé ban nãy chạy vào lớp, nhưng vẫn nhớ quần áo là màu xám.
Âm thanh vừa rồi không giống tiếng người lắm, nhưng thứ có thể phát ra tiếng trong lớp học này chỉ có người và dương cầm, chẳng lẽ là dương cầm?
Cô giáo thấy Túc Lê cứ nhìn dương cầm, bèn cười hỏi: “Bạn nhỏ, con đã được học đánh dàn chưa?”
“Đánh đàn dương cầm?” Túc Lê ngây ra.
Thật ra ban nãy cô giáo đang dạy các bạn đánh dương cầm, giờ cũng chỉ còn 10 phút nữa là tan học, cô bèn bế Túc Lê đặt lên ghế đàn.
Túc Lê nhìn dương cầm, nghĩ đến suy đoán trước đó của mình. Chẳng lẽ âm thanh quái dị đó phát ra từ đây? Cậu nhớ lại vị trí điểm rơi của ngón tay cô giáo, bắt chước nhấn lại các phím đó.
Cô giáo tưởng Túc Lê không biết dương cầm là gì, không ngờ bé con sờ lên phím đàn là bắt đầu chơi, còn là chơi lại khúc nhạc ban nãy cô đàn. Tư thế đánh đàn và cách đặt ngón tay của bé con không đúng, nhưng những ca khúc cô dạy tụi nhỏ đều là các bài cho nhi đồng, về cơ bản là không có yêu cầu về kĩ thuật…
Tiếng đàn thánh thót một hồi, Túc Lê bỗng ngừng tay: “Con chỉ nhớ đến đây thôi.”
Ban nãy cậu chỉ nhìn khúc đầu, sau đó bị đứa bé trong góc thu hút sự chú ý nên không nhớ khúc sau cô giáo đàn cái gì. Có điều cậu đàn lại nửa đầu cũng không nghe được âm thanh kì lạ kia, hẳn là nó không tới từ dương cầm, hay là cậu đàn sai chỗ nào?
Cô giáo nghe thế ngạc nhiên lắm: “Đây là lần đầu tiên con học bài hát này à?”
“Vâng.” Túc Lê liếc nhìn đứa bé kia, phát hiện thằng bé cũng đang nhìn mình, bèn hỏi: “Cô ơi, cô đàn lại được không ạ?” Trước hết cậu phải xác nhận là mình không đàn sai.
Cô giáo hơi bất ngờ: “Được rồi, vậy chúng ta đàn thêm một lần nữa rồi kết thúc buổi học nhé.”
Lần đầu tiên học… Chẳng lẽ là thằng bé nghe cô đàn rồi bắt chước lại?
Trong góc, tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, đứa bé mặc đồ xám liếc nhìn ba tu sĩ đang lặng lẽ đi tới cửa sổ, lại nhìn Túc Lê bên cây đàn, hơi há miệng. Âm thanh ngắn the thé quái dị thoát ra từ miệng thằng bé rồi nhanh chóng biến mất.
Túc Lê nghe được ngẩng lên, nhìn ra sau lưng.
Lại nữa, lần này âm lượng nhỏ hơn, nhưng rõ ràng là vang lên từ phía sau cậu.
–
Chiều nay ba Túc không có tiết, chạy sang trường tiểu học đón Ly Huyền Thính, sau đó vội vã chạy tới trường mẫu giáo. Lúc đến thì trường mẫu giáo đã tan học, ba Túc tới lớp Mặt Trời đón Túc Minh rồi dẫn hai đứa nhỏ lên lầu tìm Túc Lê.
Đi hết cầu thang, Túc Minh lập tức phóng tới phòng học của Túc Lê, ba Túc tất bật theo sau: “Minh Minh, con không được chạy trên hành lang.”
Ly Huyền Thính lại đứng ở đầu cầu thang, sau đó đi về phía phòng học ở hướng ngược lại. Bên trong căn phòng có một cây đàn dương cầm trắng đen, Túc Lê đang ngồi trên ghế, lặp đi lặp lại ấn phím đàn, có vẻ như rất khó hiểu.
Mấy tu sĩ đứng thì thầm với nhau —
“Tiểu tiên sinh có hứng thú với dương cầm à?”
“Ông về chuẩn bị bản nhạc đi, biết đâu mai phải dạy cái này.”
“Nhưng mà tư liệu không có ghi tiểu tiên sinh từng học dương cầm…”
“Ta đàn đúng không?” Túc Lê nghiêng đầu hỏi nhóm tu sĩ.
Cả ba khựng lại. Bài hát này không khó, nhưng tiểu tiên sinh là nhấn từng phím dựa theo trình tự đàn ban nãy của cô giáo. Chính vì bắt chước nên mới thể hiện ra vài lỗi vặt mà người mới tập đàn dễ mắc phải: “Ngài đàn đúng, nhưng có vài nốt không phải là ấn lần lượt mà là ấn cùng lúc…”
Hắn giải thích sơ lược cho Túc Lê vài điểm yếu của người mới chơi dương cầm, uốn nắn cho cậu: “Nhưng về tổng thể thì ngài đàn không sai nốt nào hết.”
Túc Lê nhìn chằm chằm dương cầm, cậu nhớ rõ trình tự, lại không ngờ môn này có nhiều yêu cầu như thế… Là do bên trong à? Hay là dùng linh lực kiểm tra thử?
Ly Huyền Thính đứng ngoài nhìn một lúc rồi mới vào: “Sao ngươi lại ở đây? Tan học chưa?”
“Huyền Thính.” Túc Lê cau mày: “Ngươi nghe giúp ta xem mấy âm này có gì lạ không.”
Ly Huyền Thính thấy bé con cau mày, hiểu được là có chuyện, nghiêm túc nói: “Ta nghe đây.”
Túc Lê dựa theo ký ức đàn lại, lần này còn chú ý mấy vấn đề bị nhắc ban nãy, nhấn mấy phím cùng lúc cũng không nghe được âm thanh lạ kia. Cậu đàn xong, muốn hỏi ý kiến của Ly Huyền Thính, lại nghe được tiếng vỗ tay bốp bốp rất nhiệt tình. Quay lại thì thấy papa và Túc Minh đang ở cửa lớp, một lớn một nhỏ dùng sức vỗ tay.
Tiếng vỗ tay này như nhắc nhở, mấy tu sĩ cũng vỗ theo.
Túc Lê: “…?”
Mọi người không ở lại trường mẫu giáo lâu, Túc Thanh Phong thu dọn cặp sách cho tụi nhỏ, dẫn con về. Giờ này trường mẫu giáo cũng đã về gần hết, chỉ còn vài đứa bé cha mẹ đón muộn. Hiệu trưởng từ văn phòng ra, thấy có đứa nhỏ đứng trên hành lang lầu ba, ngẩng đầu nhìn thứ gì.
Hiệu trưởng gọi: “Mạch Mạch, sao con đứng đây vậy?”
Cậu bé mặc đồ xám quay đầu, nhìn hiệu trưởng một cái rồi quay đi, tiếp tục nhìn cửa phòng học.
Hiệu trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này mới chuyển tới trường này mấy hôm trước, nhà ở thị trấn bên cạnh. Phụ huynh của thằng bé tới tối muộn mới tan làm nên đứa nhỏ này luôn là người cuối cùng ra về. Nhưng mấy cái này không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ thanh quản của thằng bé bị dị tật. Thế nên Mạch Mạch không thích nói chuyện, cũng không chịu chơi với các bạn khác.
Đi học được vài ngày, các giáo viên đều phản ánh lại cùng một vấn đề. Hiệu trưởng cũng rất lo, nhiều lần nói lại với phụ huynh, nhưng phụ huynh lại bảo thằng bé xưa giờ đã vậy, các thầy cô không cần nghĩ nhiều.
Hiệu trưởng đi tới cạnh Mạch Mạch, nắm tay cậu bé muốn dẫn xuống dưới lầu: “Con sao thế?”
Bà nhìn theo tầm mắt đứa trẻ, phát hiện thằng bé đang nhìn tranh vẽ dán trên cửa. Tranh này được vẽ bằng màu sáp, ngoằn ngoèo không có quy luật cũng không có nghệ thuật gì, nghe nói là đứa bé Túc Lê kia vẽ.
Vài giây sau, Mạch Mạch quay đi như không có chuyện gì.
–
Về nhà, Túc Thanh Phong gọi điện cho vợ nhắc tới chuyện Túc Lê đánh đàn, hai vợ chồng bắt nhịp với nhau mua một cái đàn về. Nhà họ Túc chẳng ai có tài về âm nhạc, thế nên trong nhà mới không có nhạc cụ. Vừa nghe được con có hứng thú với dương cầm, ham muốn mua sắm của mẹ Túc bị kích thích, yêu cầu chồng làm thêm một phòng đàn ở biệt thự đang xây sau nhà.
“Âm thanh lạ?” Ly Huyền Thính hỏi.
Túc Lê và Huyền Thính đang ở ngoài sân, cậu kể lại cho hắn nghe về âm thanh lúc chiều: “Về sau ta cố gắng theo dõi, nhưng trừ lúc ban đầu nghe được thì sau đó nó đều vang lên khi cô giáo chơi đàn. Hoặc là cái đàn đó có vấn đề, hoặc là người trong lớp.”
Ly Huyền Thính suy tư: “Nó cố tình thu hút sự chú ý của ngươi.”
Túc Lê cũng nghĩ vậy, chỉ là không biết thứ gì đang giở trò: “Để mai ta để ý xem.” Nói đoạn, cậu nhìn thấy Đại Hoàng nằm trong sân, hơi bất ngờ: “Hình như tu vi của Đại Hoàng tăng lên một chút.”
Cậu để ấn Phượng Hoàng trên người nó, tất nhiên nắm rõ tu vi của nó như lòng bàn tay.
Đại Hoàng vốn là Thú tộc, không thể hoàn toàn xem như Yêu. Thú tộc có linh trí như nó cần phải tu hành thêm một thời gian mới dần tiến hóa thành Yêu. Túc Lê cứ tưởng phải mấy năm nữa nó mới lên cấp được, không ngờ mấy tháng đã sắp được rồi.
Ly Huyền Thính lại bảo: “Ấn Phượng Hoàng giúp nó tu luyện, tu vi như vậy cũng không lạ.”
Đại Hoàng nằm nghỉ trên bãi cỏ lún phún trong vườn. Trời dần tối, gió đêm chầm chậm thổi, bầu trời bỗng có âm thanh. Túc Lê ngẩng lên, nhìn thấy máy bay kéo một vệt trắng dài, dần lẩn mất trong mây. Chim tước nơi xa cùng nhau bay tới, cậu vô thức lùi lại, chưa đứng vững đã va vào người sau lưng.
Ly Huyền Thính đỡ cậu: “Cẩn thận.”
Cơ thể của một đứa trẻ 6 tuổi lớn hơn một đứa trẻ 3 tuổi nhiều, Ly Huyền Thính dễ dàng đỡ được Túc Lê, vung tay đuổi đám chim đang vờn quanh.
Túc Lê sững sờ, bỗng có một ảo giác, kiểu như là rất rất lâu trước đó cũng từng có người đứng sau đỡ cậu như vậy.
“Ư ư —” Đại Hoàng đứng dậy, đi tới dụi ống quần Túc Lê.
Túc Lê hoàn hồn, nhìn về phía ổ của nó, cất bước đi tới.
Trên ổ chó khắc một trận tụ linh, là cha cậu khắc. Túc Lê nhìn đằng kia còn để rất nhiều công cụ, hẳn là cha dùng khi chăm sóc vườn hoa. Bé con đi qua, ngưng tụ linh lực kéo cái rổ tới, lại chạy vào nhà lấy chút nước phù, đặt tất cả bên cạnh ổ của Đại Hoàng.
Công cụ trong giỏ đều rất nặng, Túc Lê không dùng linh lực thì khó mà cầm được. Ly Huyền Thính thấy vậy bèn lấy cây búa trong tay cậu, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Túc Lê thấy hắn dễ như trở bàn tay cầm đồ, không khỏi ngưỡng mộ: “Ta muốn gỡ cái biển kia ra, đổi trận pháp khác.”
Bên cạnh ổ chó có cắm một cái biển, trên biển là nét chữ non nớt của Túc Minh ghi ‘nhà Đại Hoàng’. Ly Huyền Thính quan sát, đặt búa xuống lấy công cụ khác, nhanh gọn gỡ cái biển xuống đưa cho Túc Lê.
Túc Lê sửng sốt: “Sao ngươi biết cách dùng?”
“Ta từng xem cha ngươi làm việc.” Ly Huyền Thính đáp: “Ngươi muốn khắc trận pháp trên đây à?”
“Với tu vi hiện giờ, chẳng mấy chốc nó sẽ lên cấp.” Túc Lê nói: “Ta muốn khắc trận pháp phòng ngự cho nó, tránh cho lúc lên cấp có vấn đề.” Ban ngày gần như không có ai ở nhà, lỡ Đại Hoàng lên cấp lúc đó thì sẽ rất phiền, phải chuẩn bị trước.
Nhưng Ly Huyền Thính gỡ cái bảng xuống rồi, Túc Lê lại thấy khắc trận pháp lên đây thì nhỏ quá, mà chưa chắc đã bao trùm được quanh cái ổ. Cậu nhìn quanh, chỗ tốt nhất đã bị cha vẽ trận tụ linh rồi, vậy căn cứ vào phương hướng, nơi phù hợp nhất là bên trên ổ chó hoặc là đằng sau…
Đằng sau là tường rào, cái ổ kê sát vào tường, muốn vẽ thì phải dịch nó ra.
Túc Lê ngẩng đầu nhìn cái ổ chó cao hơn cả mình: “Cái biển này không đủ chỗ vẽ, chỉ có thể vẽ đằng sau, nhưng mà với không tới. Để ta vào nhà gọi…”
“Đằng sau à?” Ly Huyền Thính nhìn thử, xác định vị trí Túc Lê muốn.
“Ừ.” Cậu đang nghĩ có nên dùng linh lực bay lên không, đột nhiên bị một bàn tay to rộng nhấc bổng, sau đó ngồi trên cánh tay người ta. Cánh tay của người trưởng thành gầy nhưng đầy sức mạnh, không cần tốn nhiều sức đã dễ dàng đỡ được cậu. Túc Lê sững sờ, quay sang nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông.
Túc Lê: “Ngươi…”
“Xương rồng không định hình, hóa thành bộ dạng trưởng thành cũng chỉ là tốn thêm chút linh lực. Chỗ này đúng không?” Giọng Ly Huyền Thính cũng trở nên trầm khàn. Thấy Túc Lê cứ đờ ra, hắn hỏi: “A Ly, sao thế?”
Khuôn mặt Ly Huyền Thính lúc này giống như đúc Ly Huyền Thính mà cậu gặp trong mộng. Tuy là cả hai đã gặp nhau ở núi Tức Linh, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên, khiến cậu có cảm giác không phân rõ được hiện thực với mộng cảnh: “Không có gì.”
Túc Lê một tay cầm cốc nước phù, tay kia chấm nước thò về phía trước, nhưng mà tay ngắn quá không với tới.
Ly Huyền Thính thấy thế bèn nhẹ nhàng nhảy lên trên nóc ổ chó, nửa ngồi điều chỉnh vị trí thích hợp: “Vậy dễ hơn không?”
“Được.” Túc Lê ngồi trên tay Ly Huyền Thính, ngón tay chấm nước phù vẽ lên tường trận pháp mới. Trận này không khó, cậu chỉ mất một lúc đã vẽ xong.
Trận pháp hoàn thành lập tức chìm vào tường rồi biến mất, Túc Lê hài lòng: “Xong rồi.”
Một trận gió thoảng qua, Ly Huyền Thính nhẹ nhàng bế cậu đáp xuống đất.
Túc Lê nhảy xuống khỏi tay Ly Huyền Thính, quay đầu lại đã thấy hắn biến về dáng vẻ đứa trẻ 6 tuổi, tay còn cầm áo khoác đồng phục của trường tiểu học, cẩn thận mặc vào.
Hình ảnh này khiến cậu chợt nhớ đến vài kí ức lẻ tẻ.
Thiếu niên Ly Huyền Thính đã trưởng thành đứng trước mặt cậu, giá đỡ binh khí trong kho treo đủ loại áo bào, muôn hình muôn vẻ. Tấm lưng gầy mà đầy sức mạnh của thiếu niên, bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lấy một cái, cẩn thận khoác lên người. Dáng hình luôn thẳng như vỏ kiếm, áo bào đen che thân cũng che đi những sắc bén, trở lại là Ly Huyền Thính của mọi ngày.
Ly Huyền Thính vuốt thẳng nếp gấp trên ống tay áo, thấy Túc Lê cứ nhìn thì hỏi: “Sao vậy?”
Túc Lê hoàn hồn: “Không có gì, ngươi mặc quần áo nhanh thật đấy.”
Ly Huyền Thính: “?”
Lúc này từ đầu kia của vườn hoa vang lên tiếng động, cả hai quay lại, thấy Túc Minh vốn chơi ở trong nhà chẳng biết đã chạy ra từ khi nào, còn đang cầm vòi tưới cây của ba Túc. Vòi đã mở, nhóc con giơ ống nước ào ào, phấn khởi chạy khắp nơi, làm nước tung tóe ngập vườn.
Nhìn thấy Túc Lê và Ly Huyền Thính ở chỗ tường rào, cậu nhóc hồ hởi lao tới, vừa chạy vừa lôi vòi nước theo.
Túc Lê thấy nước từ ống sắp phun lên mặt mình, vô thức phất tay chặn lại, linh lực làm dòng nước đổi hướng, bắn sang phía khác.
Nhưng ào một tiếng, Túc Lê quay sang thì thấy đống nước linh lực đẩy ra không khéo thế nào hất hết vào Túc Úc vừa đạp xe vào cổng. Tóc tai anh trai ướt đẫm, đồng phục cũng ướt hơn nửa, nước còn nhỏ tỏng tỏng từ khung xe xuống.
Túc Lê: “!”
Túc Minh cầm vòi nước đứng tại chỗ, thấy thế trầm trồ: “Oa—“
[Tác giả có lời muốn nói]
Túc Úc: …