Bé Nói Nhiều

Chương 15: Cùng ăn cơm



Chuyển ngữ: By

Chỉnh sửa: BilecKể ra cũng trùng hợp, chúng tôi bắt gặp Vu Hoành An cùng với người đàn ông mà cậu ta gọi là “cà gì gì lớn” kia ở một nhà hàng buffet.

Ừm, chắc cũng không phải là “cờ him lớn” đâu nhỉ?

(*) An An gọi Trần Sâm là anh cà lăm, gốc là 大结巴 dà jiēbā, anh Chu nghe không rõ nên mới nghĩ chắc không phải 大鸡巴dà jībā aka chim bự đâu =))))

Nhà hàng này cách công ty chúng tôi một khoảng, vì chúng tôi sợ gặp phải đồng nghiệp nên mới cố tình đến đây, không ngờ lại gặp phải bọn họ.

Khi đó, cả bốn chúng tôi đều đang bưng khay đứng chọn thức ăn, vừa ngoảnh đầu, tám mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

“Các anh cũng đến chỗ này ăn cơm à?” Chúng tôi lại gần, Vu Hoành An lên tiếng hỏi.

“Còn không phải là sợ bị bắt gặp ư? Anh cùng với anh đẹp trai này là loại quan hệ giống như em nghĩ nhỉ?” Bé nói nhiều mở miệng trước cướp lời tôi.

Vu Hoành An cùng người đàn ông kia đều nở nụ cười: “Rõ ràng thế hả?”

“Em đã nói mà!” Bé nói nhiều nói với tôi, sau đó thì quay về bọn họ: “Đâu chỉ là rõ ràng, ánh mắt của các anh… Chậc… Nói sao nhỉ? Ừm, nhìn cứ như sắp cọ ra tia lửa tới nơi rồi ấy. Người sáng suốt khẳng định đều nhìn thấu.”

“Chúng ta cũng xem như là có duyên, ghép bàn không?” Tôi đề nghị.

Vu Hoành An đồng ý.

Bé nói nhiều tiến lên một bước kéo Vu Hoành An từ bên cạnh người đàn ông kia đi: “Chúng ta qua bên kia xem một chút ha?”

Tôi nhìn bọn họ đi xa rồi quay lại đối mắt với người đối diện. Hầy, rời khỏi bé nói nhiều là năng lực giao tiếp của tôi có vấn đề liền, cũng may ít nhất vẫn biết lúc này hẳn là nên nên giới thiệu một chút.

“Xin chào. Tôi là Cao Thừa Chu, đồng nghiệp của Vu Hoành An, người vừa rồi là bạn trai tôi.”

Khi người nọ không cười nhìn qua vô cùng lạnh lùng, bộ dạng không dễ chọc, thế nhưng cười rộ lên lại làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết, chỉ nghe hắn lắp ba lắp bắp nói: “Xin, xin chào. Tên, tên tôi là Trần, Trần Sâm, là bạn, bạn trai của An, An An.”

Lúc này tôi mới biết, thì ra là “anh cà lăm”, thật là thú vị.

Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngại, ngại quá, tôi, tôi cà, cà lăm.”

“Ấy, chuyện này thì có gì đâu. Chúng ta cũng đừng đứng ngốc ở đây nữa, đi lấy thức ăn cho các tổ tông thôi.”

“Ừm.”

Vì thế cả bốn người đều tích cực xông pha vào một cuộc chiến tranh không mùi thuốc súng.

Ở cùng hai bọn họ vô cùng thoải mái, khiến tôi cảm thấy đáng để kết làm bạn thân giao.

Nhưng có một chuyện khiến tôi hơi khó chịu, đó là bé nói nhiều vừa đặt mông xuống liền đuổi tôi qua phía đối diện, lôi kéo Vu Hoành An ngồi chung.

Tôi nể mặt người ngoài, nhịn.

Nhưng bọn họ cả buổi chỉ biết hi hi ha ha với nhau, hoàn toàn mặc kệ tôi với Trần Sâm ngồi yên như hai khúc gỗ. Hai chúng tôi chỉ biết ăn với gắp thức ăn cho hai người họ, cũng không chen miệng vào được, ngại ngùng muốn chết.

Gắng gượng chịu đựng cho đến khi ăn xong, kết quả em còn lôi kéo Vu Hoành An thêm Wechat, bị tôi cứng rắn kéo đi mới thôi.

Huynh đệ Trần Sâm cảm kích nhìn tôi một cái, ôm Vu Hoành An rời đi. Tôi thấy tay hắn đặt trên thắt lưng Vu Hoành An bóp một cái, Vu Hoành An phản kích vỗ mông hắn.

Tôi quay lại nhìn bé nói nhiều, em vậy mà lại còn trách tôi cản trở ẻm kết giao bạn bè.

“Em tiêu rồi, đảm bảo tối nay em không thể nào yên ổn.”

“Anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm gì à? Làm chết em.” Tôi không thể không tàn bạo uy hiếp em ấy một trận.

“Em cảnh cáo anh, bạo lực tình dục cũng là một loại bạo lực gia đình đấy.” Em ấy nói như đúng rồi.

“Bạo lực gia đình?” Tôi cũng túm lấy eo em ấy, bắt chước người ta vờ định bóp eo em: “Em có chắc là mình biết cái gì là bạo lực gia đình không?”

“Anh ăn hiếp em! Em muốn tìm anh An cầu cứu!”

Tôi cười nhẹ: “Anh nói em biết, anh An của em sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc ấy chứ.”

“Cứu mạng!” Bé nói nhiều giãy khỏi tay tôi, ngụy trang thành dáng vẻ của người bị hại chạy về phía trước.

Tôi quyết định giữ lại chút mặt mũi cho em, tối nay về xử lý em sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.