Bé Nói Nhiều

Chương 12: Định nghĩa lãng mạn



Chuyển ngữ: By

Chỉnh sửa: BilecThời điểm mới vừa ở bên nhau chỉ hận không thể ở bên nhau từng phút từng giây. Tiếc là cả hai chúng tôi đều bận rộn, cuối tuần mới có thể gặp nhau.

Vậy thời gian còn lại thì phải làm sao đây?

Yêu qua mạng chứ sao giờ.

Tối nào cũng phải video call thật lâu.

Bây giờ hồi tưởng lại thì cũng không nhớ rõ khi ấy nói cái gì mà có thể gọi liên tù tì ba bốn giờ liền.

Gọi đến khi mắt không mở nổi nữa mới không cam lòng mà tắt máy, đã vậy còn kì kèo đùn đẩy việc ai cúp điện thoại trước cho nhau thêm nửa tiếng nữa mới ngừng.

Tôi vừa sợ vừa phục sự thay đổi của bản thân sau khi va phải tình yêu.

Trước đây tôi nghĩ bản thân cứ thích sống một mình một cõi, rất khó chấp nhận một người khác xông vào cuộc đời mình, càng miễn bàn tới chuyện phát triển quan hệ thân mật này nọ.

Tình yêu trong tưởng tượng của tôi là thế này: trong tuần bận rộn đi làm không cần liên lạc quá nhiều, đến cuối tuần gặp nhau làm những chuyện các cặp tình nhân nên làm là được, hơn nữa tuyệt đối không thể sống chung.

Tôi vẫn cho rằng dù có cùng ai đó phát triển một mối quan hệ yêu đương ổn định rồi thì tôi cũng nhất định sẽ vì vấn đề sống chung mà ngay lập tức muốn kết thúc mối quan hệ đó.

Bởi vậy nên xưa giờ tôi vẫn hơi bài xích chuyện yêu đương.

Tôi là kiểu người thích coi trọng chi tiết và thích thông qua những chi tiết nhỏ để phỏng đoán tính cách và thói quen của người khác. Bởi vậy nên khi tiếp xúc với ai đó, tôi nhanh chóng nhận ra những điều mình không thể chấp nhận nổi ở họ, những hảo cảm sinh ra từ nhan sắc cũng biến mất.

Thế nhưng sau khi quen em thì những lo âu ấy của tôi không hề xuất hiện nữa.

Tôi thích sự bám người của bé nói nhiều, em ấy tía lia suốt ngày cũng khiến tôi cảm thấy cực kì thoải mái.

Rõ ràng lời em ấy nói không phải thuốc thang gì, ấy vậy mà chỉ cần nghe em nói chuyện thì tôi lại có thể duy trì trạng thái sung sướng lạ thường cả về thể xác lẫn tinh thần. Chuyện này tôi phát hiện được sau khi hẹn hò với em ấy không lâu.

Tôi không muốn một tình yêu như trước giờ tôi vẫn nghĩ nữa, tôi muốn được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em mỗi ngày như dạo em còn đi thực tập ở công ti.

Bé nói nhiều trong video vô cùng hoạt bát sống động, nhưng không thể hôn, không thể chạm vào khiến lòng tôi ngứa ngáy không thôi, thật sự là không thể chịu nổi.

Tất nhiên là bé nói nhiều không hoàn mĩ, nếu không thì chắc tôi đã yêu em từ lâu rồi.

Ví dụ như ngay từ đầu tôi đã chê em ấy nhỏ tuổi, tính trẻ con, ồn ào, lại không chú trọng đến ranh giới giữa người với người khi giao tiếp.

Tôi cảm thấy ở cạnh một người như thế hẳn là sẽ mệt chết luôn, cho nên mới luôn tránh né em, kiềm chế tình cảm của bản thân.

Nguyên do khiến tôi chìm đắm trong phần tình cảm này là em ấy quá năng động hoạt bát, giống như một ánh sáng không bao giờ tắt, không lúc nào là không nhắc nhở tôi rằng thế giới này vô cùng tươi đẹp, cuộc đời này đáng sống biết bao.

Tôi luôn vô thức muốn đến gần em ấy, tựa như hoa hướng dương mãi mãi hướng về phía mặt trời, là bản năng không thể nào khống chế.

Ngày tôi tỏ tình với em cũng là ngày duy nhất tôi thấy ánh sáng ấy trở nên u ám ảm đạm. Tôi nhìn mà đau lòng quá chừng, âm thầm thề tuyệt đối sẽ không để em ấy lộ ra biểu cảm như thế thêm lần nào nữa.

Tuy rằng ngày đó em ấy nói em chỉ cần một câu ‘anh thích em’ thôi nhưng tôi lại cảm thấy như thế không được.

Dựa vào cái gì chứ?

Em theo đuổi tôi lâu như vậy mà tôi chỉ cần một câu là có được em ư?

Bởi vì em ấy yêu tôi trước nên công sức bỏ ra khổ cực phải chịu nhiều hơn thì âu cũng là lẽ thường tình ai yêu trước người đó khổ. Nhưng bây giờ tôi cũng động lòng rồi, cả hai đều bình đẳng trong một mối quan hệ thì sao tôi có thể tùy tiện như vậy được!

Cho nên tôi muốn bổ sung lại một lần tỏ tình đúng nghĩa cho em.

Lễ Giáng Sinh rơi vào thứ tư, bé nói nhiều nói chúng tôi nhất định phải gặp nhau. Tôi rất tán thành nên chúng tôi vội vàng cố gắng xử lí hết công việc trước Giáng sinh để có thể dành trọn cả ngày lễ ở bên nhau.

Tôi nói: “Đến nhà anh đi.”

Em ấy lộ ra vẻ do dự nhưng vẫn đồng ý, cả quãng đường đều mặt đỏ tai hồng.

Tôi biết em hiểu lầm cơ mà nếu em cứ đỏ mặt như vầy có khi tôi không kiềm chế được mình mất.

Ngồi trong xe, tôi nới lỏng cà vạt, cũng cố kéo phần quần tây ôm sát chỗ ấy xuống nhưng vẫn khó mà chịu được.

Sau khi về đến nhà, tôi kiềm chế kích động trong lòng, bình tĩnh dắt em đi tới sô pha ngồi xuống, rót cho em chén nước rồi đi làm đồ ăn khuya cho em.

Em bảo không cần nhưng dưới sự kiên trì của tôi thì em cũng đành bó tay.

“Bé nói nhiều, vào đây giúp anh lấy đồ với, anh bận quá không lấy được.” Tôi ở trong bếp nói vọng ra.

“Anh thật là! Em đã nói anh đừng có gọi em là ‘bé nói nhiều’ nữa, khó nghe muốn chết.” Em vừa oán giận vừa đi đến bên cạnh tôi.

Tôi cười nói: “Đáng yêu lắm mà, khó nghe chỗ nào chứ? Nhanh lên, đến tủ lạnh lấy giúp anh hai quả trứng.”

“Anh chỉ được gọi thế khi không có người ngoài đấy nhá, biết chưa?” Em vừa lầm bầm vừa đi về phía tủ lạnh

Sau lưng tôi lập tức vang lên tiếng kêu của em: “Trời đất!”

Tôi lặng lẽ xuất hiện ở phía sau ẻm, vòng tay qua eo ôm trọn em vào lòng, cùng ngắm những bông hoa tươi thắm đầy ắp trong tủ lạnh.

Đây là phương pháp vừa lãng mạn lại khiêm tốn mà tôi có thể nghĩ ra.

“Anh ơi, sao anh lại chuẩn bị cái này?” Em dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa đầy sức sống như em.

“Thích không?”

“Thích thì thích, nhưng em cảm thấy này không giống anh lắm. Anh mà lại làm chuyện này cơ đấy.” Trong giọng nói của bé nói nhiều tràn đầy nghi hoặc.

Tôi hơi mất hứng: “Anh không thể lãng mạn một chút à?”

“Đương nhiên là được chứ, anh như vậy em rất vui. Nhưng mà em thấy anh hướng nội lắm, kiểu mà dù trong lòng trăm mối ngổn ngang cũng không nói gì với em ấy, nên em luôn cho rằng bản thân phải chủ động một xíu…”

“Sau này sẽ không thế nữa.” Tôi xoay em lại để em đối mặt với mình: “Trước đây là anh không tốt, lạnh lùng với em, nhưng sau này thì sẽ không thế nữa. Anh yêu em, em có muốn ở bên anh không?”

Bé nói nhiều nghẹn ngào vùi mặt vào trong ngực tôi: “Muốn chứ, tất nhiên là muốn, vẫn luôn luôn muốn.”

Đêm đó chúng tôi không nhịn được nên vẫn tiếp xúc thân mật ở khoảng cách bằng không, có điều cũng chỉ giúp nhau sương sương chứ không có làm đến cùng.

Sau này em có hỏi tôi, anh học hỏi cách theo đuổi con gái của người ta rồi đến bày tỏ với em mà không sợ em giận hả?

Tất nhiên là sợ.

Có điều lãng mạn và tốt đẹp vốn dĩ chung đường, mặc kệ là nam hay nữ, dị tính hay đồng tính.

Tôi có chân tình, hoa có vẻ đẹp, em có tình yêu, đây chính là lãng mạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.