Nghe thấy có quà, Mặc Mặc liều mạng duỗi cổ ra để nhìn xem đó là món quà gì.
Nhưng Lục Cận Ngôn chỉ liếc thằng nhóc sáng như bóng đèn một cái rồi phớt lờ nó.
“Vào phòng ngủ nói tiếp.” Hắn dắt tay Dung Niên đi vào trong.
Lúc đi ngang qua Mặc Mặc, bước chân Dung Niên khựng lại: “Chờ đã, em còn phải tắm cho Mặc Mặc.”
Lục Cận Ngôn nhướng mày, cầm áo ngủ bị Dung Niên ném trên sopa lên, nhàn nhạt nói: “Để tôi tắm cho nó.”
Dung Niên: “….”
Dung Niên cảm thấy như vậy không tốt cho lắm.
Nhưng Lục Cận Ngôn lại xoa xoa mặt cậu, dỗ dành: “Ngoan nào, em đi vào phòng đi, tôi dẫn thằng bé đến phòng cho khách tắm rửa ngủ nghỉ, chăm sóc tốt cho nó rồi sẽ ra với em.”
Dung Niên do dự vài giây nhưng vẫn gật đầu.
Mặc Mặc nhìn Dung Niên đi vào phòng ngủ, không hiểu sao, thằng nhóc vô liêm sỉ vừa rồi còn dính chặt lấy Dung Niên giờ bỗng ngoan ngoãn lạ thường.
Phòng cho khách ở kế bên phòng ngủ, Lục Cận Ngôn đi trước dẫn đường: “Nhanh chân lên.”
Mặc Mặc ngoan ngoãn theo sau, đi vào phòng tắm nhìn Lục Cận Ngôn xả nước đầy bồn, giọng nói chứa đầy ý xấu chợt vang lên.
“Chú, chuyện chú và anh Dung Niên ở cùng nhau, có phải rất sợ anh Dung Trì biết hay không?”
Động tác xả nước của Lục Cận Ngôn khẽ dừng.
Hắn không trả lời câu hỏi này, mà từ lời nói kia, hắn phát hiện ra một chi tiết trọng điểm.
“Nhóc gọi Dung Trì là anh, vậy gọi tôi là gì?”
“Chú ạ!”
Lục Cận Ngôn: “?”
Lục Cận Ngôn khẽ nheo mắt lại, từ khi có thêm Dung Niên bên người, hắn vô cùng để ý đến tuổi tác.
Trước mắt, thằng nhóc này lại tiếp tục dẫm lên mìn.
“Trông tôi rất già à?” Giọng điệu của hắn không nghe ra điều gì khác thường, nhưng đáy mặt lại lạnh như băng.
Mặc Mặc khẽ đảo mắt, nhạy bén phát hiện ra một luồng hơi lạnh, nhưng một chút cũng không sợ hãi.
“Anh Niên Niên còn rất nhỏ cho nên cháu gọi là anh cũng không có vấn đề gì đúng không?”
Lục Cận Ngôn “Ừ” một tiếng.
“Mà anh Dung Trì lại là anh ruột của anh Niên Niên, làm sao cháu có thể phân biệt đối xử được chứ?”
Anh của anh thì vẫn là anh.
Đúng là mối quan hệ logic đơn giản!
Lục Cận Ngôn bị một đống từ “Anh” của nhóc làm ồn ào tới mức nhíu chặt mày.
“Được rồi, vào đây tắm.”
Nước đã xả đầy bồn, Lục Cận Ngôn định lột sách nhóc rồi ném thẳng vào, chờ tắm xong thì lập tức rời đi.
Hôm nay Mặc Mặc nghịch ngợm cả ngày cho nên ít nhiều cũng ra mồ hôi, vì vậy nhóc không hề chống đối việc tắm rửa.
Nhóc tự cởi sạch đồ trên người, ưỡn ngực nhỏ rồi ngồi vào trong bồn nước.
“Chú ơi, cháu đã từng nhìn thấy chú trên bìa tạp chí.”
Ngồi vào bồn tắm, Mặc Mặc một bên tự dội nước vào người, một bên nói chuyện phiếm với hắn.
Gương mặt này của Lục Cận Ngôn rất được các toà báo thương nghiệp yêu thích.
Xét cho cùng, những người lớn lên đã ưu tú lại còn rất có năng lực trong lĩnh vực kinh doanh như vậy quả thực không nhiều.
Mặc Mặc chờ hắn trả lời, qua vài giây…..nghẹn họng.
Sao cái chú này lại khó tính hơn cả chú ngồi xe lăn vậy.
Ít nhất thì sau khi chú ngồi xe lăn nhận kẹo của nhóc, thái độ đối với nhóc tốt hơn rất nhiều.
“Chú ơi.” Mặc Mặc nghĩ thay vì vòng vo thì lập tức vào thẳng vấn đề chính luôn cho rồi: “Hôm nay chú cùng anh Niên Niên hôn nhau trước cửa xe, bị camera hành hình trên xe anh Dung Trì ghi lại rồi.”
Vì câu cuối cùng nên Lục Cận Ngôn không ngó lơ nhóc nữa.
“Quay được rồi?”
“Đúng vậy! Nhưng hôm nay anh Dung Trì vẫn chưa xem.”
Đáy mắt Lục Cận Ngôn tối lại, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Mặc Mặc bị bỏ rơi trong bồn vội vàng gọi hắn: “Chú định làm gì?”
“Phá xe.”
Mặc Mặc: “….”
Bất chấp trên người vẫn còn đang ướt sũng nước, Mặc Mặc nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm để cản hắn.
Thấy bước chân mình chậm rì rì, Mặc Mặc trơn bóng đứng yên ở một chỗ, sau đó tê tâm liệt phế* hét lên: “Anh Niên Niên!”
*Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng
Một lúc sau.
Dung Niên mặc một bộ quần áo ngủ bò sữa trông rất đàng hoàng, lau khô người Mặc Mặc rồi ném nhóc lên giường, sau đó cau có mặt nhỏ ngoảnh lại nhìn Lục Cận Ngôn.
“Ngài muốn đi đập xe nữa à?”
Dung Niên vẫn nhớ rõ chiếc xe hôm nay là chiếc lần trước anh hai mới đi được một lần đã đâm vào bồn hoa, sau đó trả về nơi sản xuất để sửa lại.
Vừa mới lấy xe về còn chưa được mấy ngày, nếu bị hỏng lần nữa, có khả năng anh hai sẽ bị tức đến phát điên.
Lục Cận Ngôn bình tĩnh nói: “Phá xong thì bồi thường cậu ta chiếc xe khác.”
Dung Niên lắc đầu, duỗi tay túm lấy má hắn rồi kéo sang hai bên.
“Như vậy cũng không được.”
Gara nhà cậu không dễ vào, nếu như Lục Cận Ngôn bị phát hiện, nói không chừng sẽ bị đánh gãy chân.
Giống như cái người trước kia bị anh hai đánh gãy.
“Hôm nay anh hai không xem camera hành trình, chờ ngày mai em trở về rồi lén phá hỏng được không?”
Lục Cận Ngôn nhìn sắc mặt cậu, thấy cậu quả thực không có một tia sợ hãi, lúc này trong lòng hắn mới thả lỏng: “Được.”
Dung Niên luôn sợ Dung Trì biết quan hệ giữa hai người bọn họ, cho nên vừa rồi nghe được tin dữ từ miệng Mặc Mặc, hắn mới có ý định đập nát xe Dung Trì rồi bồi thường anh cái mới.
Sau khi bồi thường, lại tiếp tục chia lợi nhuận hợp tác, đem vốn riêng ra chiết khấu vài phần tặng cho anh, coi như là an ủi.
Nhưng Dung Niên không cho hắn ra cửa, Lục Cận Ngôn đành bất lực tòng tâm.
“Mặc Mặc, em nhắm mắt lại rồi ngoan ngoãn ngủ đi.”
Dung Niên thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu bây giờ mà chưa ngủ thì sẽ thành thức đêm, vì vậy cậu chỉnh lại chăn cho Mặc Mặc rồi mới xoay người kéo Lục Cận Ngôn ra ngoài.
Mặc Mặc cầm chặt chăn, nhìn trần nhà treo trên đỉnh đầu, lặng lẽ thở dài.
Ài.
Nhóc còn có chuyện lớn chưa kịp bàn bạc với Lục Cận Ngôn đây.
Cái chuyện này còn phải tránh mặt anh Niên Niên nữa.
Nhưng bây giờ gần như là không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Lục Cận Ngôn cơ.
Trong phòng ngủ.
Dung Niên khoá trái cửa, sau đó, đôi mắt cong cong bổ nhào vào lồng ngực Lục Cận Ngôn.
Lục Cận Ngôn đỡ cậu, trực tiếp đè cậu xuống giường, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, không khí xung quanh cũng trở nên ngọt lịm.
“Niên Niên.”
Hắn cúi đầu, hôn lên khuôn mặt non mềm của bé con nằm trong lồng ngực, giọng điệu ngập tràn sung sướng.
“Có muốn biết tôi chuẩn bị món quà gì cho em không?”
“Muốn!”
Dung Niên ôm cổ hắn, cọ cọ lên khuôn mặt hắn như một con mèo nhỏ.
Lục Cận Ngôn bị cọ tới mức hai mắt đều tối lại, tiếp tục hôn cậu thêm lần nữa.
Lần này phải hôn khoảng vài phút Lục Cận Ngôn mới miễn cưỡng buông cậu ra.
Đầu nhỏ Dung Niên quay cuồng, nắm chặt áo hắn, trong mắt ngập tràn hơi nước.
“Tôi vẫn nhớ rõ, lần trước lúc em xem anime manga, em nói rằng muốn nhìn đom đóm.”
Dung Niên ngây ngốc gật đầu.
Trong trí nhớ cậu hình như có chuyện này, lần đó cậu mở một bộ anime để xem, trong bộ anime ấy có những con đom đóm bay lượn quanh núi.
Những con đom đóm lập loè giữa rừng hoa trên khắp các ngọn đồi, còn nhân vật chính thì đứng ở giữa, được đàn đom đóm vây quanh, tỏ tình với người trong lòng của mình.
Cảnh tượng ấy khiến Dung Niên cực kỳ hâm mộ.
Cậu cũng muốn tìm một nơi như vậy, rồi thổ lộ với người mình thích.
Lục Cận Ngôn nhìn cậu gật đầu, từ cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp: “Mấy ngày nữa, khi nào em có thời gian thì tôi sẽ dẫn em đi xem đom đóm.”
Thành phố A là trung tâm kinh tế lớn nhất trong nước, mậu dịch quốc tế* cũng vượt xa các nơi khác.
*mậu dịch quốc tế hay chính là thương mại quốc tế. Khi nói đến mậu dịch quốc tế là nói đến việc trao đổi mua bán các loại hàng hóa, dịch vụ giữa các nước trên thế giới dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang bằng và đúng các điều khoản thương mại quốc tế
Đây là nơi chẳng phân biệt ngày đêm, khắp thành phố đều bật đèn sáng trưng, môi trường sinh thái đương nhiên cũng vì sự phát triển kinh tế mà phải trả cái giá thật lớn.
Đừng nói là đom đóm, ngay cả tiếng ếch trong đêm hè từ lâu cũng đã không thể nghe thấy.
Nhưng giờ phút này Lục Cận Ngôn lại nói với cậu rằng muốn dẫn cậu đi xem đom đóm.
Dung Niên sửng sốt vài giây, sau khi phản ứng lại, cậu duỗi tay đẩy Lục Cận Ngôn xuống giường rồi ngồi lên người hắn, đôi mắt sáng như cất chứa hàng vạn ngôi sao.
“Lục Cận Ngôn!”
“Ừm.”
“Chúng ta có thể nhìn thấy đom đóm thật sao?”
“Đúng vậy.”
Nơi đó là một ngọn núi hẻo lánh, từ sau khi cậu bảo muốn nhìn đom đóm, Lục Cận Ngôn vẫn luôn tìm kiếm đến tận bây giờ.
Mãi cho tới hôm nay nhìn thấy thấy tấm ảnh người hắn thuê đi tìm gửi đến, hắn mới ra quyết định lần cuối.
Vốn dĩ ngọn núi đó đang nằm trong danh sách khai quật, nhưng Lục Cận Ngôn chỉ phí chút công sức đã mua lại được.
Bên đối tác kinh doanh còn nghĩ là hắn định phá ngọn núi ấy ra để khai thác vàng, nhưng trên thực tế, hắn không định phá nó.
Hắn sẽ giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của ngọn núi, rồi sau đó dỗ Niên Niên vui vẻ.
Như vậy là đủ.
Dung Niên ngồi trên người hắn, xác nhận thêm mấy lần nữa xong mới vui vẻ nằm sấp xuống, dùng sức hôn hắn.
Chỉ là tuỳ tiện nói thôi vậy mà ngài ấy lại cẩn thận ghi nhớ, sau đó bí mật thực hiện, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời!
“Lục Cận Ngôn, ngài thật tốt.”
Dung Niên ôm chặt cổ hắn như heo con, mềm mại nói.
Bàn tay Lục Cận Ngôn đặt lên hông cậu, dần dần mò vào.
“Niên Niên cũng rất tốt.”
Hắn nói, bàn tay chui vào trong áo, giọng nói khàn khàn không pha chút tình dục nào: “Ngoan, ban ngày làm hơi nhiều, để tôi thử kiểm tra xem.”
Mặt Dung Niên phiếm hồng, lúng túng cử động cơ thể, nhỏ giọng nói: “Chỗ đó không khó chịu, không cần kiểm tra đâu.”
Nhưng Lục Cận Ngôn không yên tâm.
Ánh đèn chiếu rọi khắp căn phòng.
Dung Niên nằm trên giường, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vào trong gối, cất giọng rầu rĩ: “Lục Cận Ngôn, ngài kiểm tra xong chưa?”
Mặc dù hai người đã làm rất nhiều lần, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Dung Niên vẫn xấu hổ đến mức toàn bộ cơ thể đều hồng tựa thoa phấn.
Quyến rũ như muốn đòi mạng người khác.
Đáy mắt Lục Cận Ngôn tối sầm lại, sợi dây lý trí trong đầu căng chặt.
Cẩn thận kiểm tra chỗ kia một lúc, cảm thấy nó chỉ hơi sưng, cũng không bị thương ở đâu, xong xuôi hắn mới dịch chuyển tầm mắt.
“Mấy ngày tiếp theo phải chăm sóc thật tốt.”
Lục Cận Ngôn vẫn chưa mặc quần áo cho cậu, bởi vì bé con cứ nép người vào lồng ngực hắn, gần như là không thể mặc sao cho tốt được.
Thi thoảng trước khi ngủ hắn vẫn sẽ mặc áo cho cậu, nhưng vừa chợp mắt, bé con đã tự cởi sạch quần áo trên người mình ra.
Tự lột đồ mình thì thôi đi, lại còn không cho hắn mặc quần áo. Tóm lại, da thịt hai người phải cận kề tiếp xúc với nhau thì bé con mới thoả mãn.
Niên Niên không ừ hử gì.
Cậu lôi kéo bàn tay to lớn của Lục Cận Ngôn, đặt nó lên bụng mình.
Lục Cận Ngôn thuận theo xoa xoa bụng cho cậu, xoa đến nửa ngày, Dung Niên gối đầu lên cánh tay hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhỏ giọng hỏi: “Lục Cận Ngôn, có phải em hơi béo đúng không?”
Bàn tay đang xoa bụng khẽ dừng, ngay sau đó, khoé môi hắn bỗng ngoéo một cái, nói dối không chớp mắt.
“Không béo, Niên Niên không béo chút nào.”
Bé con khá để ý tới vóc dáng của mình, có rất nhiều lần Lục Cận Ngôn vừa tắm xong đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường làm tư thế uốn cong, xem video giảm cân trên mạng rồi cố gắng thực hiện động tác giảm béo.
Thân hình nhỏ nhắn kia lúc thì ngửa ra sau, lúc thì nhoài ra đằng trước, thậm chí còn làm động tác xoạc chân.
Bao nhiêu nước lạnh Lục Cận Ngôn vừa tắm cũng vô dụng hết.
“Nhưng em thấy gần đây em béo hơn mà.”
Dung Niên cau mày, xốc chăn lên ngồi dậy, cúi đầu nghiêm túc nhìn cái bụng nhỏ.
Lục Cận Ngôn: “…..”
Phụt.
Sao dáng vẻ này có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.
“Không cho ngài cười.”
Dung Niên đang nghiên cứu bụng nhỏ, bỗng bị tiếng cười của Lục Cận Ngôn làm cho thẹn quá hoá giận, duỗi tay định che miệng hắn.
Nhưng tay còn chưa kịp vươn thì đã bị bạo lực trấn áp. Lục Cận Ngôn đè cậu xuống giường, khuôn mặt tuấn mỹ khiến Dung Niên suýt chết mê chết mệt lộ ra một nụ cười.
“Vừa kiểm tra xong chỗ kia rồi, giờ tôi lại kiểm tra xem bụng em có béo không nhé.” Nói là kiểm tra, vậy mà hắn lại cúi đầu, để lại một đống dâu tây trên bụng nhỏ trắng trẻo múp máp của Dung Niên.
“Không cần kiểm tra nữa.” Dung Niên đẩy mặt hắn ra, không cho hắn hôn lên bụng nhỏ.
Đã nhìn rồi lại còn hôn, bé con định lực kém sắp không kìm được rồi.
Nhưng lúc sáng đã làm rồi, bây giờ không thể làm được nữa. Cậu phải hoá thân thành một bé nhân ngư biết giữ ý tứ.
Lục Cận Ngôn cố ý trêu cậu thêm lúc nữa, đến khi khuôn mặt của bé con bị đùa đến ửng hồng thì hắn mới thu tay lại.
“Được, không nghịch nữa.”
Hắn ôm chặt người vào trong lồng ngực, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Nhắm mắt lại ngủ nào.”
Dung Niên bị hắn “thả thính” đến nóng hết cả người, vậy mà hắn lại bỏ cậu sang một bên, khuôn mặt nhỏ khẽ phồng, duỗi chân đá người.
Nhưng đá cũng vô dụng.
Lục Cận Ngôn đã lên kế hoạch từ trước, là sẽ ngủ một giấc thật trong sáng, cho nên cứ thả thính hết mình, rồi mặc kệ mọi chuyện tiếp theo.
Thân thể nhỏ nhắn của Dung Niên cố gắng ưỡn lên, dịch tới cạnh cổ hắn gặm ra hai vết răng, xem như hả giận được chút xíu.
Bất tri bất giác đã tới nửa đêm.
Bé con chui vào lồng ngực hắn khò khè ngủ ngon lành, nhưng Lục Cận Ngôn lại mở to mắt, bàn tay to lớn tiếp tục sờ lên cái bụng mềm mại khiến người ta phát nghiện lần nữa, nhéo một cái, thì thầm: “Hình như hơi béo thật.”
Thôi thì như vậy cũng tốt.
Lúc ôm càng thoải mái hơn.