“Cháu không sao.”
Dung Niên hướng mắt ra ngoài cửa sổ, sắp về tới nhà rồi, cậu vừa xoa cái chân đau nhức vừa hỏi bác tài xế: “Bác ơi, có thể đi nhhắn hơn một chút không?”
Cậu nhớ tới bể bơi siêu lớn ở nhà, rất muốn đi ngâm mình một lúc.
Tài xế nghĩ nếu cậu xảy ra chuyện trên xe của mình thì rất phiền toái, vì thế đạp chân ga, trong vòng mười phút đưa cậu tới đích.
Dung Niên trả tiền cho bác tài, ôm chiếc cặp đựng tài liệu ôn tập xuống xe, vừa chịu đựng cơn đau ở chân vừa cất bước về phía tiểu khu.
Cậu thường tới tiểu khu này nên bảo an đã quen mặt, một đường vào trong rất suôn sẻ.
Trong biệt thự rộng lớn, Dung Niên nhờ quản gia cầm lấy cặp sách của mình rồi vào trước.
Cậu còn phải tới hồ bơi.
Cánh cửa nối giữa hai bên được đóng lại để ngăn người lạ tiến vào.
Nước ở bể bơi trong suốt mát lạnh, ở thành bể còn có nút bấm, mỗi ngày bể đều tự động đổi nước một lần nhưng nếu muốn thì chủ nhân có thể bấm nút để thay lần nữa.
Dung Niên cẩn thận nhìn xung quanh lần nữa, khi đã yên tâm mới cởi quần áo ra và bước xuống nước.
Vừa vào trong nước, đôi chân bị nóng tới mức ửng đỏ hết cả lập tức biến thành chiếc đuôi cá màu xanh tuyệt đẹp.
Vảy trên đuôi cá ở dưới nước tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đẹp tới mức khiến người ta kinh diễm.
Dung Niên vỗ vỗ cái đuôi, bơi ở trong bể lúc lâu.
Nước bể lạnh lẽo là dịu đi chút đau đớn và khó chịu của cái đuôi.
Nhưng như vậy không đủ.
Dung Niên cúi đầu nhìn cái đuôi không nghe lời của mình mà phát sầu: “Ngươi có thể ngoan một chút không hả?”
Hơi tí là nóng lên.
Mỗi lần nóng lên thì toàn thân cậu lại khó chịu.
Cái đuôi: “…” Nó rõ ràng chẳng chịu ngoan, vẫn tiếp tục nóng.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên ửng hồng, cậu dựa vào thành bể, duỗi tay cầm lấy điện thoại trên mép hồ bơi.
Mở ra số của Lục Cận Ngôn.
Dung Niên rất rối rắm.
Cái đuôi của cậu cực kì muốn Lục Cận Ngôn sờ sờ.
Nhưng giờ Lục Cận Ngôn không ở cạnh, Dung Niên chỉ có thể tự chạm vào đuôi của chính mình.
Những chiếc vảy lấp lánh chuyển động trong nước.
Bàn tay nhỏ bẻ của Dung Niên sờ lớp vảy trên đuôi, khóe mắt đã rơm rớm.
Vẫn không được.
Tự mình chạm vào đuôi chẳng có tí tác dụng nào hết.
Muốn Lục Cận Ngôn…
Cổ họng của Dung Niên tràn ra những tiếng rên rỉ khó chịu, cậu nắm lấy di động, cuối cùng lý trí bị bản năng đánh gục, cậu gọi cho Lục Cận Ngôn.
Tiếng tút tút của điện thoại vang lên đứt quãng.
Người bên kia di động cũng bị âm báo làm cho kinh ngạc.
“Trong cuộc họp, điện thoại phải được bật chế độ im lặng hoặc tắt nguồn.” Lục Cận Ngôn cau mày: “Tôi nhớ mình đã nói rõ ràng rồi.”
Biểu cảm của cấp dưới đều cứng lại, theo bản năng mà sờ vào điện thoại của mình. Khi phát hiện âm thanh không phát ra từ chỗ họ, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng âm báo kia vẫn đang kêu, khi Lục Cận Ngôn sa sầm mặt mày định nổi giận, thư kí bên cạnh hắn không nhịn được lên tiếng: “Giám đốc, hình như tiếng điện thoại… phát ra từ chỗ anh.”
Lục Cận Ngôn: “…”
Ồ, thật sao?
“Tạm dừng cuộc họp.”
Lục Cận Ngôn liếc mắt nhìn người gọi đến, trực tiếp đứng dậy, biểu tình trên mặt dường như có chút kì diệu.
Thư kí trầm ngâm nhìn vẻ mặt ấy của hắn, cảm thấy vẻ mặt này hình như là… nhộn nhạo?
Bước nhanh ra khỏi phòng họp, Lục Cận Ngôn vừa ấn nhận cuộc gọi vừa trở về văn phòng của mình.
“Lục Cận Ngôn.” Sau khi cuộc gọi được kết nối, Dung Niên đặt điện thoại sang một bên rồi vươn tay nhỏ ôm lấy đuôi của mình.
Cậu nhẹ nhàng gọi tên Lục Cận Ngôn, tiếng nói vô tình mang theo sự quyến rũ.
Khi nghe thấy thanh âm cậu, cả người Lục Cận Ngôn cứng đờ, thiếu chút nữa đã bị cậu gợi lên cái phản ứng mà hắn không nên có ngay tại chỗ.
“Niên Niên, sao em lại gọi điện cho tôi?”
Lục Cận Ngôn hắng giọng, cố gắng khiến cho ngữ điệu của mình trở nên thật tự nhiên.
Dung Niên không muốn nói cho hắn biết cậu đang làm gì.
Bởi nếu nói ra, cậu sẽ trở thành một tiên cá nhỏ không đứng đắn luôn muốn làm những chuyện xấu xa.
Mặc dù sự thật là như vậy.
“Em muốn nghe giọng nói của ngài.” Dung Niên hỏi hắn: “Ngài có thể nói chuyện với em một lúc được không?”
“Được, em muốn nghe gì nào?”
Thanh âm của Lục Cận Ngôn vốn trầm thấp và đầy từ tính, qua điện thoại còn câu dẫn hơn.
Dung Niên vừa nghe hắn nói vừa vuốt ve lớp vảy ở đuôi.
Quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
Nhưng Lục Cận Ngôn dần dần nghe ra có điều gì đó sai sai.
“Niên Niên.” Hắn ngồi trên chiếc giường ở phòng nghỉ trong văn phòng, ánh mắt tối sầm hỏi: “Em đang làm gì?
Dung Niên không nói lời nào.
Nhưng tiếng nước khi chạm vào vảy và tiếng rên khó chịu của cậu thì không thể che giấu, tất cả đều lọt vào tai Lục Cận Ngôn.
Lục Cận Ngôn cúp điện thoại.
Dung Niên: “…”
Dung Niên ngây người.
Khuôn mặt đỏ bừng của cậu trở nên mê man, đôi mắt ướt dầm dề kia vừa nhìn đã khiến người ta đau lòng.
“Lục Cận Ngôn.” Cậu lẩm bẩm nói, ánh mắt ngốc ngốc nhìn di động.
Tại sao lại cúp điện thoại?
Chẳng lẽ cậu bị phát hiện sao?
Bị phát hiện nghe lén ngài ấy, tơ tưởng ngài ấy, nên ngài ấy thấy phiền sao?
Những suy đoán ấy tràn ngập đầu nhỏ củ Dung Niên, cậu bỗng thấy không chỉ thân thể không thoải mái mà trong lòng cũng rất khó chịu.
Thể xác và tinh thần đều bị tổn thương khiến Dung Niên không thể kìm nén được nữa, cậu ôm chặt lấy cái đuôi của mình và bật khóc.
“Huhu.”
Lục Cận Ngôn sắp ghét cậu rồi.
Đúng lúc này, tiếng di động ầm ĩ vang lên.
Dung Niên nhìn qua theo bản năng… là Lục Cận Ngôn gọi tới.
Cậu vội vàng buông cái đuôi ra, bàn tay nho nhỏ cầm lấy điện thoại ấn nút nghe.
Ngay khi điện thoại được kết nối, khuôn mặt đẹp trai của Lục Cận Ngôn lập tức hiện lên.
Dung Niên ngây người.
Bên kia đầu dây, Lục Cận Ngôn nhìn đôi mắt hồng hồng và nước mắt còn vương lại trên mặt cậu mà đau lòng.
“Sao em lại khóc?”
Hắn hỏi, nhìn tư thế hiện tại của Dung Niên có thể dễ dàng đoán ra việc cậu làm ban nãy.
Cũng chính vì đoán được khả năng này nên hắn mới cúp máy, trực tiếp gọi video tới.
Dung Niên nhìn hắn, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Cậu giơ tay xoa đôi mắt hồng hồng, giọng nói be bé đáng thương.
“Sao ban nãy ngài lại cúp điện thoại của em?” Dung Niên phồng má hỏi hắn.
Ánh mắt Lục Cận Ngôn nãy giờ vẫn dính ở trên người cậu.
“Tôi muốn nhìn thấy em.” Hắn trả lời: “Tôi muốn xem em đang làm gì.”
Ánh mắt của Dung Niên lóe lên, cậu nhanh chóng giấu kĩ cái đuôi dưới nước.
“Em không làm gì cả.” Dung Niên phủ nhận: “Em chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi.”
“Nhóc lừa đảo.”
Khóe môi Lục Cận Ngôn giật giật, hắn ngả người xuống giường, đôi con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Dung Niên: “Có phải em đang muốn không?”
Dung Niên không nói gì.
Mỗi khi gặp chuyện không muốn kể, cậu đều dứt khoát chọn im lặng.
Nhưng cậu không nói thì Lục Cận Ngôn vẫn nói.
“Em đang ở bể bơi sao? Bên người không có ai à?”
“Không có ạ.”
“Bảo sao gan lớn như vậy.” Lục Cận Ngôn cười khẽ, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn kéo cà vạt, làm tinh thần thả lỏng hơn.
“Niên Niên, nghe tôi nói…”
Những câu nói từng vang lên trong những đêm quấn lấy nhau lần nữa được tuôn ra từ miệng của Lục Cẩn Ngôn.
Dung Niên bị hắn dẫn dắt đến sững sờ.
Nhiệt độ của cái đuôi ngày một tăng cao.
Lục Cận Ngôn nhìn khuôn mặt tràn đầy sắc dục cùng tiếng rên rỉ của cậu…
Tiếng cởi thắt lưng vang lên.
Một lúc sau, Dung Niên ghé vào thành bể bơi, đuôi cá xinh đẹp đã trở thành đôi chân.
Cậu nhìn Lục Cận Ngôn trên màn hình bằng đôi mắt đẫm lệ, mãi mà chưa hồi thần.
“Ngoan, thay nước rồi ra khỏi hồ bơi đi.”
Lục Cận Ngôn đùa cậu một lúc nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn kìm nén cảm xúc trong lòng, kiên nhẫn dỗ dành Dung Niên: “Không thể ở trong nước quá lâu, sẽ cảm lạnh mất.”
Lúc này cả người Dung Niên không có chút sức lực nào, cậu chẳng hề muốn cử động.
“Em không sợ lạnh.” Cậu nói với giọng mềm mại: “Em có thể ở trong nước rất lâu.”
Người cá bọn cậu còn có thể ngủ trong nước nữa.
Lục Cận Ngôn cau mày, không cho phép cậu tùy hứng: “Linh tinh, ngâm ở trong nước quá lâu sẽ không tốt.”
Trong sự thúc giục nghiêm khắc của Lục Cận Ngôn, Dung Niên không thể không ấn nút thay nước.
Đem nước bị cậu làm bẩn thay đổi lần nữa.
Sau đó lại leo lên thành bể và lau người bằng chiếc khăn dùng một lần có sẵn ở đây.
Sau khi mặc quần áo, Dung Niên không vội vàng rời đi.
Cuộc gọi video vẫn được bật nãy giờ không ngừng một phút.
Cậu giữ điện thoại, một tay xoa xoa mặt.
“Mặt em vẫn còn hồng hả?” Cậu hỏi hắn.
“Một chút.” Lục Cận Ngôn trả lời.
“Vậy em sẽ quạt cho nó bớt đỏ.” Dung Niên nói rồi dùng tay quạt cho mình, cố gắng làm vết đỏ biến mất càng nhanh càng tốt.
Hai người bọn họ không ai nhắc tới chuyện cúp máy, vì vậy cuộc gọi vẫn tiếp tục.
“Lục Cận Ngôn.”
Dung Niên nghĩ tới cái đuôi bí mật kia của mình, không nhịn được mà hỏi Lục Cận Ngôn một câu đầy tính ám chỉ.
“Ngài có thích nuôi động vật không?” Cậu vòng vo.
“Không.” Lục Cận Ngôn nói thẳng.
Công việc của hắn rất bận rộn, vả lại hắn là người không thích phiền phức, nuôi bản thân là đủ rồi.
Dung Niên không nản lòng, tiếp tục hỏi hắn.
“Ngài có muốn nuôi cá không? Chúng không những đẹp mà còn ngoan nữa.”
Cậu không dám nói thẳng mình là người cá vì sợ Lục Cận Ngôn sợ. Cứ mơ hồ nói là loài cá vậy thôi.
Lục Cận Ngôn hơi ngạc nhiên.
Đột nhiên hỏi vấn đề như vậy khiến hắn thấy khó hiểu.
Dung Niên vẫn chờ đợi hắn trả lời, đôi mắt lấp lánh mong chờ nhìn hắn.
Trước ánh mắt háo hức của cậu, Lục Cận Ngôn nhận ra câu hỏi này không hề đơn giản.
Vì thế, hắn vừa mở video trò chuyện cùng Dung Niên vừa mở một giao diện mới, tìm hiểu xem vấn đề nuôi cá này còn có ý nghĩa sâu xa nào không.
Rất nhanh hắn đã thấy đáp án.
Nuôi cá còn có cách nói khác là chăm lốp xe dự phòng, đùa bỡn tình cảm đối phương.
Người nuôi nhiều cá còn có biệt danh là Vua biển.
Sau khi nắm được ý nghĩa thực sự của việc nuôi cá, Lục Cận Ngôn đã có một cái nhìn đầy đủ hơn. Ánh mắt hắn kiên định nói…
“Không nuôi.”
“Trước giờ tôi đều không nuôi cá, cũng không thích nuôi cá.”
Dung Niên: “…”
———
Tác giả có lời muốn nói:
Niên Niên: “QAQ, Lục Cận Ngôn không nuôi cá.”