Vạn Thu lên lớp 12.
Trong suốt năm cuối cấp, ngoài việc duy trì những việc cần thiết như khiêu vũ, Vạn Thu gần như cắt giảm hết các hoạt động giải trí, dồn toàn bộ tâm sức vào việc học.
Dương Tiêu Vũ cũng giảm bớt số lần và thời gian ra nước ngoài để chăm sóc Vạn Thu, nhưng dù cố gắng đâu, bà vẫn không tìm ra cách nào để thực sự giúp đỡ cậu.
Tự bản thân Vạn Thu đã vô cùng kỷ luật.
Cả gia đình cùng chuyển đến căn nhà gần trường cấp ba, nơi Vạn Thu và Sở Ức Quy ở.
Dù căn nhà đủ lớn, nhưng so với sống trong biệt thự rộng rãi, mỗi người có không gian riêng như trước, thì đây là lần đầu tiên mọi người trong Sở gia sống trong một không gian có phần chật chội như vậy.
Bất ngờ là dù ngày ngày gặp nhau khi mở cửa, hay trong phòng ngủ có thể nghe rõ tiếng nói chuyện ở phòng khách, nhưng cuộc sống không hề trở nên hỗn loạn như tưởng tượng.
Tất cả mọi người vì quan tâm đến tình hình học tập của Vạn Thu mà học cách bao dung lẫn nhau, khiến bầu không khí chung trở nên hòa hợp.
Sở Chương thỉnh thoảng quay về, anh vẫn luôn có chút bất mãn với Sở Kiến Thụ, nhưng trong không gian ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp này, tâm trạng của Sở Chương thực ra lại dịu đi nhiều.
Sở Kiến Thụ cũng nhường nhịn hơn, bắt đầu cố gắng thấu hiểu những người xung quanh.
Có lần Sở Chương trêu chọc: “Già rồi, con người cũng trở nên mềm mỏng hẳn.”
Trước lời nửa đùa nửa thật đó, Sở Kiến Thụ chỉ đáp: “Thay vì nói già, ba hy vọng con nói ba đang trưởng thành.”
Sở Chương không nhịn được cười lớn: “Trời đất, ngài lớn tuổi thế này rồi mà còn nói trưởng thành à?”
Sở Kiến Thụ bình tĩnh đáp: “Cho đến lúc chết, con người vẫn có thể trưởng thành.”
Khoảnh khắc đó, hiếm lắm Sở Chương mới không phản bác lại ông.
Sự thay đổi của Sở Kiến Thụ quả thật rất lớn, Sở Chương biết đây không chỉ đơn thuần là trở nên mềm mỏng hơn.
Đúng như Sở Kiến Thụ nói, ông đã trưởng thành, thậm chí chín chắn hơn rất nhiều.
Nghĩ tới đây, Sở Chương bất giác tự kiểm điểm mình, liệu bây giờ anh có đang quá trẻ con không?
Đã từng này tuổi rồi mà vẫn ngày ngày đấu khẩu với ba mình, đây không phải là hành động của những thiếu niên tuổi dậy thì sao?
Nhưng dù có kiểm điểm, Sở Chương cũng không định thay đổi.
“Dương Nhị này,” Sở Chương nằm ườn trên giường của Dương Tắc, nhìn vào quyển sách dày cộp trong tay em trai, nhếch mép hỏi, “Sao em cũng bắt đầu học rồi?”
“Em vẫn luôn học, anh cả chắc hẳn biết rõ điều này mà.” Dương Tắc đáp lại.
Sở Chương nghĩ tới Vạn Thu đang chăm chỉ học hành, không khỏi nhếch môi: “Chẳng lẽ trong nhà này chỉ có mỗi anh là không thích học thôi sao?”
“Anh cả rất thông minh.” Dương Tắc vừa lật một trang sách vừa nói, “Anh có cách làm việc riêng của mình, không giống em cũng là bình thường.”
Sở Chương bắt đầu suy ngẫm, hồi cấp ba anh chẳng mấy khi học hành nghiêm túc, thậm chí còn nổi loạn một thời gian dài vì áp lực từ gia đình.
Nếu so về sự chăm chỉ, chắc chắn thua xa Dương Tắc.
Cho dù…
Dương Tắc thật sự không phải là người quá thông minh.
Nhưng cần cù bù thông minh.
“Sự nghiêm túc của Dương Nhị cũng là một loại thiên phú mà.” Sở Chương lẩm bẩm.
Dương Tắc nghe vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn người anh đang nằm trên giường mình, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng thấp thoáng ý cười.
Sở Chương ngán ngẩm nhìn trần nhà: “Vạn Thu dạo này ngày nào cũng học, không giải trí chút nào, như vậy không tốt cho tinh thần, áp lực lớn, học hành sẽ rất mệt mỏi.”
Dương Tắc lắc đầu: “Em nghĩ có lẽ em ấy không thấy mệt mỏi đâu.”
“Tại sao?” Sở Chương nghiêng đầu hỏi.
“Đến giờ em ấy vẫn chưa tìm em nói chuyện, với tính cách của em ấy, nếu có khó chịu, chắc chắn sẽ không im lặng mà không nói gì.”
Sở Chương há miệng, chợt nhận ra lời này cũng rất hợp lý.
Có một người thân không giữ mọi chuyện trong lòng, quả thật khiến việc sống chung trở nên thoải mái hơn hẳn.
Sở Chương chống tay, nở một nụ cười nhìn Dương Tắc: “Dương Nhị nhà chúng ta càng ngày càng có dáng vẻ của một người anh rồi.”
Được khen như vậy, Dương Tắc có chút gượng ngùng, gương mặt lại càng trở nên nghiêm túc.
Sở Chương không nhịn được bật cười, anh vốn thích trêu chọc Dương Tắc, mà vẻ nghiêm túc của đứa em này lại càng khiến anh buồn cười hơn.
Rời khỏi phòng Dương Tắc, Sở Chương đi ngang qua thư phòng, đây là nơi yên tĩnh không chút tiếng động, nhưng anh biết Sở Kiến Thụ đang làm việc bên trong.
Đứng từ đây, anh còn nghe thấy tiếng Dương Tiêu Vũ đang gọi điện thoại ở ngoài ban công, giọng nói đã cố ý hạ thấp.
“Suốt ngày toàn gây rắc rối cho tôi, lũ nhóc trời đánh này…”
Khi nghe thấy điều gì đó, Dương Tiêu Vũ lập tức hạ giọng hơn nữa, nghiến răng ken két.
“Đừng ép tôi phải hét lên, bảo bối nhà tôi còn đang học đấy, nếu các người khiến tâm trạng tôi không tốt, tôi sẽ trừ tiền thưởng từng đứa một!”
Sở Chương len lén rời khỏi tầm nhìn của Dương Tiêu Vũ, bước tới trước cửa phòng Vạn Thu.
Cửa phòng không đóng.
Bên trong, Vạn Thu đang chăm chỉ làm bài tập.
Ở góc đối diện, Sở Ức Quy ngồi bên laptop, dường như đang xem xét gì đó.
Sở Ức Quy phát hiện Sở Chương trước, ngẩng lên liếc nhìn anh, khẽ gật đầu chào rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Sở Chương đảo mắt.
A, cái thái độ không coi ai ra gì kia, vẫn khiến người khác chướng mắt như mọi khi mà!
Từ góc này nhìn sang, có thể thấy sống lưng Vạn Thu thẳng tắp.
Đôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài che khuất một phần ánh nhìn, trông như đang giải quyết một thí nghiệm khó khăn nhất thế giới.
Sở Chương nhịn không được bật cười, anh nhớ lại lần mình đóng cảnh “người đàn ông tuấn tú nghiêm túc làm việc,” cảm thấy hình ảnh này giống Vạn Thu bây giờ như đúc.
Đến giờ đi ngủ của Vạn Thu, cuối cùng Sở Chương cũng tìm được cơ hội trò chuyện.
Anh cúi xuống nhìn Vạn Thu, hỏi: “Vạn Thu này, ngày nào cũng học như thế có mệt không?”
Vạn Thu vừa tắm xong, tay lau mái tóc còn hơi ẩm, trong căn phòng ấm áp, hai má cậu đỏ ửng vì nước nóng, trông rất đáng yêu.
“Rất mệt, tốn nhiểu chất xám.” Vạn Thu không hề giấu giếm.
“Vậy có muốn ra ngoài chơi không? Anh cả dẫn em đi.” Sở Chương gợi ý.
“Không sao ạ, mệt nhưng em không thấy khó chịu.” Vạn Thu đáp.
Sở Chương nhướn mày: “Nhưng mệt như vậy cũng không muốn nghỉ ngơi sao?”
Vạn Thu nghiêng đầu, trả lời: “Dù bài tập khó nhưng làm xong rất vui, bài nào không biết thì Ức Quy sẽ dạy em, làm bài với người mình thích cũng rất vui.”
Sở Chương suýt thì không giữ nổi vẻ mặt, mỗi lần thấy đứa em trai nhỏ đáng yêu của mình hướng về Sở Ức Quy, anh lại có chút không cam lòng.
Nhưng Vạn Thu tiếp tục nói.
“Mỗi tối, mẹ sẽ tập nhảy với em, em có thêm điểm cộng nghệ thuật như Chu Bồi Ngọc, còn được chơi với mẹ nữa.”
“Có hôm mẹ không ở nhà, ba cũng nhảy cùng em.” Vạn Thu chợt nói.
“Hả? Ba?” Sở Chương ngạc nhiên.
“Vâng, ba nhảy động tác nữ cũng rất giỏi.”
Vạn Thu không thấy có gì lạ khi nói vậy.
“Ức Quy cũng biết nhảy, cả anh hai nữa, nhưng anh hai cao quá, em hơi thấp, khó phối hợp.”
Ánh mắt Sở Chương lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn vào nụ cười của Vạn Thu, anh chợt cảm nhận được điều gì đó.
Tựa như từng giọt mưa rơi xuống làn sương mờ, chậm rãi xóa tan cảm giác u ám nặng nề.
“Vì rất vui nên không muốn nghỉ ngơi.” Vạn Thu mỉm cười nói.
“Học giỏi, sau này em có thể vào chung trường đại học với Ức Quy, sau đó giúp ba mẹ, làm việc cùng anh cả, anh hai…”
Mái tóc của Vạn Thu hơi rối vì vừa lau qua, trông lộn xộn nhưng cũng trông tinh nghịch khác thường, hiện lên một chút hồn nhiên hiếm thấy.
“Như vậy là có thể mãi mãi ở bên nhau, dù mệt nhưng em không thấy khó chịu.”
Sở Chương cúi đầu nhìn Vạn Thu.
Có lẽ em ấy chăm chỉ học tập không hẳn vì em ấy thực sự thích nó.
Mà là mong việc học sẽ mang cho em ấy một tương lai mà bản thân khát khao.
Sở Chương vẫn nhớ như in khoảng thời gian anh mới bắt đầu sáng tác âm nhạc.
Lúc đó mọi thứ đều ngây ngô, không có kỹ thuật gì đặc biệt.
Mang theo hy vọng Vạn Thu có thể trở lại sau khi rời xa bọn họ, mang theo ước mơ thoát khỏi cuộc sống đầy bế tắc tựa bùn lầy.
Nhiệt huyết sôi sục trong đầu, chảy qua ngón tay, sau đó hóa thành những giai điệu.
Có lẽ mỗi một chữ viết xuống đều giống như những viên đá nhỏ Sở Chương rải trên con đường hướng đến tương lai tươi đẹp.
“Dù là việc vui, nhưng đến khi mệt thì vẫn là mệt, ép mình không phải chuyện tốt.” Giọng nói của Sở Chương bất giác trở nên nhẹ nhàng.
“Không sao, anh cả sẽ biết lúc nào em mệt, những người khác cũng sẽ biết.” Vạn Thu đáp.
Sở Chương nghiêng đầu, ngắm nhìn Vạn Thu hồi lâu rồi bật cười: “Theo quan sát của anh, tiểu thiên sứ Vạn Thu nhà chúng ta chưa có dấu hiệu mệt mỏi đâu.”
“Vậy nên em vẫn ổn mà!” Vạn Thu vỗ ngực, ánh mắt sáng lên, ánh mắt ấy còn thể hiện rõ cảm xúc hơn cả nụ cười của cậu.
“Vậy nếu anh bảo em nghỉ ngơi, em có nghỉ không?” Sở Chương hỏi.
Vạn Thu ngoan ngoãn gật đầu.
“Đúng là tiểu thiên sứ ngoan ngoãn của anh mà.” Sở Chương dùng cả hai tay xoa rối mái tóc của Vạn Thu.
Tóc Vạn Thu còn ướt, hương dầu gội đầu len lỏi qua đầu ngón tay anh, như mang theo cả kỳ vọng mà Vạn Thu gửi gắm.
Bị xoa đến mức nghiêng ngả, Vạn Thu còn chưa kịp định thần thì đã bị một cú búng tay trúng ngay trán.
“Giúp Vạn Thu nhà chúng ta thông minh hơn nào! Phải cố gắng thi đại học nhé!”
Vạn Thu ôm trán, vẻ mặt ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Đi ngủ thôi.” Sở Chương đẩy nhẹ lưng Vạn Thu.
Cậu bước vài bước rồi quay đầu lại nhìn Sở Chương.
“Sao vậy?” Sở Chương hỏi.
“Anh cả lúc nào cũng có vẻ rất tràn đầy năng lượng.” Vạn Thu thắc mắc, “Anh cả có bí quyết gì không?”
“Vì anh cả…” Sở Chương ghé sát tai Vạn Thu, khẽ thì thầm: “Biết cách lười biếng!”
Vạn Thu chớp chớp mắt: “Vậy sau này nếu em làm việc cùng anh cả, chắc chắn sẽ rất vất vả.”
Sở Chương ôm bụng cười không ngừng.
Sáng hôm sau, Sở Chương bị Triệu Tinh Hoa đưa đi.
Nhìn sườn mặt của Triệu Tinh Hoa, không hiểu sao anh lại buột miệng nói: “Anh Triệu à, thật ra làm việc với anh rất vui, tôi mong sau này có thể mãi làm việc cùng anh.”
Khoảnh khắc đó, Triệu Tinh Hoa bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng: “Cậu đang kể chuyện ma quỷ gì đấy? Phì phì phì, trẻ con nói bậy.”
Sở Chương: “…”
Quả nhiên, mấy lời này chỉ có thiên sứ nhỏ Vạn Thu nhà bọn họ nói ra mới khiến người ta cảm thấy ấm áp và đáng yêu.
Suy nghĩ một lúc, Sở Chương lại nói với Triệu Tinh Hoa: “Tiểu thiên sứ nhà tôi nói sau này muốn giúp đỡ anh.”
Triệu Tinh Hoa liếc nhìn Sở Chương, không phản ứng thái quá như lúc trước: “Hy vọng lúc em ấy đi làm, tôi vẫn còn tại vị.”
Sự đối xử khác biệt này làm Sở Chương không biết nói gì.
Sau một lúc im lặng, anh không nhịn được bật cười lớn.
Triệu Tinh Hoa nhìn Sở Chương với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Sở Chương che mặt: “Cứu mạng, tôi thực sự bắt đầu có chút mong đợi rồi.”
Triệu Tinh Hoa: “???”
Tên này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ thật sự phát điên rồi sao?