Gương mặt Cẩm Mai Chi tối sầm lại, bà nắm chặt di động trong tay giây tiếp theo vẫn không có can đảm mà gọi điện cho con trai nên đành lái xe quay về nhà.
Đột nhiên hai ngày sau Cẩm Mai Chi gọi cho hắn.
Doãn Kì nhíu mày, bình thường mẹ Hiệu Tích đâu có gọi cho hắn chỉ khi không gọi cho Hiệu Tích được thì mới gọi nhờ chuyển máy cho Hiệu Tích thôi.
Lần này bà gọi đến làm Doãn Kì bất ngờ một phen, nhưng mà những lời sau đây càng khiến Doãn Kì bất ngờ hơn nữa, Cẩm Mai Chi đang đợi hắn bên ngoài để nói chuyện quan trọng.
“Bảo bối, anh có việc đi ra ngoài một chút. Em tắm xong thì ăn cơm trước cũng được, không cần đợi anh.” Doãn Kì gõ cửa phòng tắm, nói.
Hiệu Tích bên trong tắt vòi nước, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Doãn Kì nói qua loa, “Về nhà giải quyết công chuyện với anh hai một chút.”
“Vậy… vậy anh đi đi.”
Doãn Kì yên tâm mặc áo khoác vào: “Ừ, nhớ chỉnh nước ấm đừng tắm nước lạnh.”
Cẩm Mai Chi tắt máy xe, bà đỗ xe ở bên ngoài khu nhà của Doãn Kì tránh để Hiệu Tích thấy, vì bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải đối mặt nói chuyện với người yêu của con trai mình, mà người đó lại là người Cẩm Mai Chi xem như con ruột.
Doãn Kì vừa bước ra khỏi khu nhà đã thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, hắn lại gần xe gõ gõ kính cửa xe.
“Cháu lên xe đi.” Cẩm Mai Chi hạ kính xe xuống, nói.
Doãn Kì cũng ngoan ngoãn làm theo, mở cửa leo lên xe.
“Chuyện quan trọng mà cô muốn nói với cháu là chuyện gì vậy ạ?” Doãn Kì đóng cửa xe lại.
Cẩm Mai Chi thở hắt một hơi, từ từ trấn an bản thân bình tĩnh lại sau đó dõng dạc nói: “Cháu với Hiệu Tích có phải đang hẹn hò không?”
Ngay lập tức cả người của Doãn Kì cứng ngắc.
“Hãy nói thật với cô vì hai ngày trước cô đã thấy cháu hôn lên môi của Hiệu Tích.” bà bổ sung.
Hai ngày, hai ngày là khoảng thời gian sau khi Cẩm Mai Chi nhìn thấy cảnh đó, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để bà bình tĩnh ngẫm lại và từ từ suy nghĩ vì sao lại xảy ra chuyện này. Cẩm Mai Chi biết Hiệu Tích và Doãn Kì thân với nhau nhưng bà chưa từng nghĩ hai thằng con trai có thể thân đến mức hôn nhau sao?
Không có đâu.
Vấn đề đã rành rành ra trước mắt Cẩm Mai Chi muốn chối bỏ cũng không thể.
Hai đêm liền bà đã không thể ngủ ngon vì cứ nhắm mắt lại là Cẩm Mai Chi sẽ thấy hình ảnh năm đó Hiệu Tích cắt cổ tay, máu chảy thành một dòng màu đỏ tươi trên sàn nhà khiến trái tim bà như bị bóp nghẹt, rất đau lòng.
Một năm gần đây nhờ có Doãn Kì bên cạnh Hiệu Tích mới dần trở nên tốt hơn, không còn là một đứa nhóc rụt rè nhút nhát của ngày nào nữa thậm chí đứa nhóc đó còn chịu mở lòng với bà, dần dần trở thành một đứa trẻ hướng ngoại.
“Cháu và Hiệu Tích thật sự đang hẹn hò.” Doãn Kì cúi đầu thừa nhận.
Bầu không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề.
Người trong cuộc đã chịu nhận Cẩm Mai Chi cũng không còn gì để nghi ngờ nữa, con trai bà thật sự đang hẹn hò và là hẹn hò một đứa con trai khác.
Cẩm Mai Chi nhìn hắn, nói: “Trước khi nói về Hiệu Tích thì hãy nói về cháu đi, vì sao cháu lại chấp nhận hẹn hò với Hiệu Tích chứ?”
“Vì cháu thật sự thích Hiệu Tích, cháu không muốn ai làm tổn thương đến cậu ấy cả. Lý do đơn giản khiến bọn cháu hẹn hò là vì cháu thích Hiệu Tích và Hiệu Tích cũng thích cháu.” Doãn Kì nhìn bà, chắc nịch nói.
Ánh mắt Cẩm Mai Chi chứa đựng một sự tức giận, “Cháu cũng biết Hiệu Tích là một đứa trẻ không bình thường, nó không thể chịu được đả kích. Nếu để mọi người biết chuyện này thì hai đứa phải đối mặt như thế nào? Sẽ chia tay sao?”
“Cô sai rồi, Hiệu Tích là một đứa trẻ rất bình thường cậu ấy chỉ tổn thương về tâm lý. Chính vì cháu biết Hiệu Tích không chịu được đả kích cho nên mới ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua mọi chuyện. Còn về phía mọi người nghĩ như thế nào về bọn cháu, cháu không quan tâm đâu bởi vì người cháu quan tâm và đặt lên hàng đầu luôn là Hiệu Tích.”
Hắn hít một hơi thật sâu: “Cô ơi, cậu ấy đi học bao nhiêu năm rồi chuyện cậu ấy chịu khổ mười phần, cô không phải là người biết rõ nhất sao?”
Cẩm Mai Chi quay mặt qua hướng cửa sổ xe, nước mắt lăn dài trên đôi gò má của bà.
Hiệu Tích chịu khổ sở như thế nào bà biết rất rõ, ngay cả chuyện giao tiếp bình thường Hiệu Tích còn không có can đảm. Thật sự quyết định đúng đắn của bà cho đến hiện tại là gọi riêng Doãn Kì ra nói chuyện chứ không phải là gọi Hiệu Tích ra.
Di động Doãn Kì run lên – Là Hiệu Tích gọi.
Cẩm Mai Chi ra hiệu cho Doãn Kì cứ bắt máy, hắn quay qua hướng khác ấn nghe.
“Anh ơi, anh chuẩn bị về chưa?” giọng nói này không ai khác là bé ngoan Hiệu Tích mà.
“Anh chuẩn bị về rồi, em sao vậy?”
“Em muốn ăn bánh phô mai ~”
Doãn Kì cười nhẹ, “Được rồi, khi về sẽ mua cho em.”
Cẩm Mai Chi kinh ngạc, Hiệu Tích nói chuyện với Doãn Kì rất tự nhiên rất vui vẻ còn có thể tùy thích mà bày trò, Hiệu Tích ở với bà bao lâu rồi chưa từng như vậy.
Giọng nói lúc nãy của Hiệu Tích còn pha một chút nũng nịu còn giọng của Doãn Kì toát lên muôn phần nuông chiều.
Rất lâu rồi, rất lâu rồi Cẩm Mai Chi chưa được nhìn thấy con trai làm nũng vô tư với mình như vậy…
Doãn Kì tắt di động quay lại mới thấy được biểu cảm của Cẩm Mai Chi, hắn hỏi: “Cô sao vậy?”
Cẩm Mai Chi gạt nước mắt, “Rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy Hiệu Tích vô tư làm nũng. Vậy… vậy mà nó bên cạnh cháu lại có một sự tin tưởng nhất định, vô tư dựa dẫm vào cháu.”
Ngoài chuyện Doãn Kì là con trai ra những chuyện khác bà đều không để tâm đến, bởi vì Doãn Kì rất tốt với Hiệu Tích không thể bày thêm gì. Cẩm Mai Chi còn từng nhìn thấy trong một ngày mưa lớn, khi mà Doãn Kì và Hiệu Tích không mang ô Doãn Kì đã để bản thân chịu ướt còn phần áo khoác và cặp đều dùng để che mưa cho Hiệu Tích, tránh để Hiệu Tích bị ốm.
Doãn Kì nhìn bà, giọng vô cùng thành khẩn: “Trước giờ Hiệu Tích đã chịu khổ sở nhiều rồi, cháu không muốn cậu ấy tổn thương nữa cháu chỉ muốn cậu ấy mãi mãi vui vẻ hạnh phúc thôi.”
Cẩm Mai Chi nhớ lại khoảng thời gian con trai bị bắt nạt, nước mắt bà lại rơi nhiều hơn.