Sau tết mọi thứ trở lại như bình thường, Tết Nguyên đán đối với Doãn Kì mà nói là chuỗi ngày vắng vitamin sức sống của hắn. Hiệu Tích phải về nhà cùng Cẩm Mai Chi đón Tết, Doãn Kì cũng về nhà lớn dọn dẹp cùng anh chị dâu.
Sáng đi chúc Tết, tối về gọi điện video với nhau. Đó là chuỗi ngày hai tuần đón Tết của Doãn Kì và Hiệu Tích.
Từ sớm mọi người đã bắt đầu tập tụ ở lớp nói chuyện rôm rả vì hôm nay chính là ngày trường bọn họ đón học sinh dự thính. Mục đích của việc dự thính là để xem về chất lượng học tập và giáo dục của giáo viên và học sinh, sau đó mang đánh giá về để làm một bảng báo cáo cho sở giáo dục.
Nhưng những năm trước đã có nhiều học sinh sang Giả Hoa dự thính và đi về với những đánh giá không tốt, khiến cho mọi người đều nghĩ chất lượng dạy học ở đây không đạt không đáng tin tưởng để gửi con cháu của họ vào học, dẫn đến việc đã có một khoảng thời gian trường học suýt bị đóng cửa.
Cho nên khoảng thời gian dự thính và đi dự thính là việc vô cùng đáng ghét với học sinh ở trường vì học sinh ở hai trường vốn không thề ưa nhau.
“Vậy là năm nay chúng ta lại phải tiếp tục nhìn mặt cái bọn đáng ghét đó?”
“Nhìn bọn họ diễu võ dương oai thật chướng mắt.”
“Bằng không cậu muốn qua bên kia dự thính à?”
Cả đám liền bày vẻ mặt không hài lòng, lắc đầu ngán ngẩm.
Hiệu Tích ngồi phía sau nghe được cuộc trò chuyện của mọi người liền quay lại hỏi: “Mọi người rất ghét học sinh trường Nhất Trung hả?”
“Không hẳn đâu… bọn họ vẫn rất yêu thích em mà, không phải sao?” Doãn Kì sờ sờ lỗ tai cậu.
Hiệu Tích hốt hoảng bịt miệng hắn.
Doãn Kì dung túng nhìn Hiệu Tích, đúng là chỉ có Hiệu Tích mới khiến hắn can tâm bị bịt miệng mà không phản kháng một lời.
“Bé ngoan, sao cậu lại bịt miệng anh Kì vậy? Cậu không biết anh Kì rất ghét bị bịt miệng sao?” Khúc Nam đi vào, trên tay còn cầm cái bọc đựng mấy bánh bao.
Hiệu Tích nghe xong thì quay lại nhìn sắc mặt Doãn Kì, có khi nào… Doãn Kì ghét bỏ cậu luôn không?
“Sao vậy?” Doãn Kì thấy biểu cảm cậu hơi lạ liền hỏi.
Khúc Nam ngồi xuống ghế, cầm cái bánh bao đưa cho Hiệu Tích: “Bé ngoan, cậu đói hả?”
Lý Phát Minh liền cầm lấy nhét ngược vào miệng cậu ta.
Hiệu Tích đột nhiên hỏi hắn, “Anh ghét người khác bịt miệng vậy… anh có ghét em luôn không?”
Doãn Kì bây giờ đã biết cái đầu nhỏ của người yêu suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi.
“Anh ghét em, ghét đến mức chỉ muốn hung hăng hôn lên cái môi nhỏ của em đến khi nó trở nên hồng nhuận và sưng tấy.”
Mặt mũi Hiệu Tích liền ửng hồng, nóng nóng.
“Cái đầu nhỏ của em tốt nhất đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, nghe chưa?”
Hiệu Tích gật gật, “Nghe, nghe rồi.”
“Hai người to nhỏ gì vậy chứ? Tôi cũng muốn nghe, tôi cũng muốn nghe mà ~”
Khúc Nam nũng nịu nói sau đó liền bị Lý Phát Minh đánh một cái cho im bật – Người ta dỗi!
Chuông reo vào tiết mọi người vào chỗ ngồi ngay ngắn, sau đó thầy chủ nhiệm bước vào đi theo sau là một nam sinh.
“Nào các em, đây là bạn học sinh dự thính đến từ trường Nhất Trung các em chào mừng bạn ấy đi.”
Sau đó là một tràn vỗ tay có lệ vì vốn dĩ không ưa nhau mà.
Hiệu Tích nhìn lên bục giảng, người kia… Là *Bắc Võ sao?
Thầy Vãn sau đó xếp cho cậu ta một chỗ ngồi, chỗ bàn cuối trùng hợp là cạnh bàn của Doãn Kì.
Hiệu Tích bất giác run lên, đối với người tên Bắc Võ này cậu vẫn còn một chút cảm giác sợ hãi, cậu chỉ muốn bản thân mình được bình yên thôi mà cuộc sống khó khăn như vậy sao?
“Em lạnh hả?” Doãn Kì cúi đầu hỏi.
Hiệu Tích e dè nhìn hắn, nửa muốn trả lời nửa không.
Doãn Kì vuốt vuốt lưng cho bé ngoan, hắn biết cậu đang sợ và hắn cũng đang tự trách bản thân mình không thể mang lại cảm giác an toàn cho người yêu, cảm giác làm Doãn Kì khó chịu đến bức bối.
Bắc Võ đứng trên cũng nhìn thấy Hiệu Tích và Doãn Kì, cậu ta cười nhếch một cái ung dung bước đi về phía chỗ ngồi đã được thầy Vãn định sẵn.
Chuông tiết hai vừa reo mọi người đã đứng dậy chạy ào ra ngoài hành lang khiến cho lớp học lúc nãy còn đông đúc học sinh bây giờ là lưa thưa đi nhiều. Còn Hiệu Tích vẫn ngồi lì ở chỗ ngồi và đắm chìm vào chính suy nghĩ của bản thân mình…
Hiệu Tích đã nghĩ xung quanh mình có nhiều bạn học như vậy cậu sẽ không bị bắt nạt đâu, đúng chứ?
Bóng ma tâm lý ấy vẫn đeo đuổi Hiệu Tích, một giây cũng không rời.
“Đi ăn trưa thôi, mọi người đang đợi chúng ta.” Doãn Kì nắm tay cậu, nhẹ nhàng kéo.
Hiệu Tích ậm ừ, nương theo Doãn Kì đứng dậy.
–
(*) Bắc Võ từng xuất hiện ở chương 7, là nhân vật bắt nạt và cô lập bé ngoan.