Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 33



Lễ giáng sinh rồi nhưng Cẩm Mai Chi cũng không có về nhà được, càng gần về dịp cuối năm bà càng thêm bận rộn, cho nên trước đó một ngày Cẩm Mai Chi đến nhà hắn thăm Hiệu Tích sẵn tiện tặng quà giáng sinh cho cả hai.

Doãn Kì lái xe vào trung tâm thương mại để mua đồ và vui chơi, Doãn Kì dắt cậu đi mấy cửa hàng để mua quần áo cho mùa đông, mùa xuân, mùa hạ rồi mùa thu.

“Doãn Kì ơi, nhiều lắm rồi, quần áo của tớ ở nhà cũng còn nhiều lắm nên đừng mua nữa.” Hiệu Tích kéo tay hắn.

Hắn lắc đầu, “Mua thêm đi.”

Hiệu Tích nhìn đống quần áo chép miệng không đồng ý, “Đừng mua nữa, bao nhiêu đây là đủ rồi.”

Doãn Kì vuốt lỗ tai cậu, hỏi, “Tiếc tiền cho tôi à? Thương chồng đến thế hả?”

Hiệu Tích cuống cuồng che miệng hắn, nơi công cộng mà Doãn Kì lộ liễu quá!

Hắn thấy vậy nên trêu chọc cậu, đưa lưỡi ra liếm lòng bàn tay cậu, thành công khiến cậu thu tay về.

“Yên tâm đi, bao nhiêu đây không là gì đâu, sau này đi làm về tiền của tôi đều đưa cho cậu giữ.”

Hiệu Tích lắc đầu không thôi, “Tớ, tớ không giữ đâu, cậu giữ mà tiêu đi.”

“Tôi tiêu cho cậu.” Doãn Kì gảy nhẹ mũi cậu.

Hai đứa con trai làm hành động thân mật vừa nhìn là đã biết có gì đó rồi, Giai Kha Nguyệt nhắm mắt, cô ta bỏ đi coi như chưa thấy gì.

Mua quần áo xong Doãn Kì dẫn Hiệu Tích đi mua giày, mua giày xong cả hai đi ăn tối, Doãn Kì dẫn cậu lên nhà hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, vừa nhìn là đã biết không rẻ tiền.

“Doãn Kì, chúng ta có thể ăn ở mấy quán phía dưới mà.” Hiệu Tích nói nhỏ với hắn.

Doãn Kì xoa xoa đầu cậu đáp, “Không sao, tiền này ba mẹ tôi đưa, họ muốn cảm ơn vì cậu giúp tôi học tập.”

Hiệu Tích vẫn kiên quyết đáp, “Tớ giúp có bao nhiêu đâu, ăn ở dưới đi hoặc mình mua đồ về nấu, ở đây rất đắt đó.”

Hắn lấy di động ra.

“Cậu làm gì vậy?” Hiệu Tích nhìn chằm chằm cái di động.

Doãn Kì thong thả trả lời: “Gọi cho mẹ tôi, nói là con dâu bà ấy không chịu ăn uống.”

Hiệu Tích nhào qua giật lấy di động, “Dì nhiều công việc như vậy, đây là chuyện nhỏ mà đừng làm phiền dì.”

Doãn Kì nhéo má cậu, “Cậu cũng biết đây là chuyện nhỏ hả? Chuyện nhỏ thì giải quyết thế nào?”

Bé ngoan cúi đầu đáp, “Tớ ăn là được chứ gì…”

Doãn Kì hài lòng nắm tay cậu kéo vào nhà hàng, giọng rất cưng chiều nói, “Ngoan.”

Kế hoạch lần này của Doãn Kì chính là dẫn Hiệu Tích ra ngoài chơi cho đến khi đến đúng mười hai giờ đêm.

Ăn xong bữa tối, cả hai đi dạo vài vòng rồi trở lại khu phố đi bộ nổi tiếng của thành phố, hắn nhìn cái đồng hồ điện tử trên biển quảng cáo, bắt đầu điếm ngược, năm, bốn, ba, hai, một!

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, tuyết rơi phủ trắng mặt đường, bùm một tiếng, trên bầu trời xuất hiện đồng dòng chữ “Chúc Mừng Giáng Sinh!” đầy màu sắc.

“Tích.” Vừa nói, vừa ôm lấy vòng eo mềm mại của Hiệu Tích, cách lớp áo len màu trắng, vuốt ve.

“Cậu…” Hiệu Tích quay đầu lại hung hăng trừng, “Nơi công cộng… Đừng…”

Doãn Kì tựa hồ chính là chờ cơ hội này, hắn cúi đầu, có chút dữ dội cướp lấy đôi môi của Hiệu Tích mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn dài vừa dứt, Doãn Kì một tay đỡ lấy eo, một tay nâng cằm Hiệu Tích, khiến cậu phải đối diện với mình.

Thời tiết lạnh thật đấy!

“Hiệu Tích, giáng sinh vui vẻ.”

Hiệu Tích cũng cười tươi ôm lấy hắn, “Doãn Kì giáng sinh vui vẻ!”

Đây chính là giáng sinh đầu tiên mà Kì Tích chúng ta có nhau.

Mười hai giờ ba mươi phút, cả hai lái xe về nhà, về đến nhà rồi thì Doãn Kì một tay xách đồ cho cậu một tay nắm chặt tay cậu, cả hai mở cửa bước vào nhà.

“Chị dâu?”

Doãn Kì mở công tắc đèn, nhìn thấy chị dâu hắn đang ngồi trên sô pha, ban đêm mà chị ấy ngồi một mình, không bật đèn, lại còn xõa tóc, làm hắn giật mình một phen đấy.

Chị dâu hắn đi xuống khỏi sô pha, Hiệu Tích chủ động buông tay cả hai lúc nãy còn đang nắm chặt ra, cậu lùi lại phía sau.

“Sao giờ này em mới về?” Chị dâu hắn hỏi.

Doãn Kì vừa cởi giày vừa nói, “Bọn em đi chơi.”

“Đi hẹn hò hả?” Giọng vừa mang theo điệu tò mò, đùa cợt.

Hiệu Tích hoảng hốt, nhất thời muốn bỏ chạy, còn khác với Hiệu Tích là một Doãn Kì bình tĩnh hơn.

“Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ, mà chị qua đây làm gì vậy?” Doãn Kì xách mấy túi đồ đi vào.

Chị dâu hắn cười, “Chị nói đùa thôi, anh hai em bận nên không qua được, nhờ chị qua mang quà giáng sinh cho em.”

“Cảm ơn chị, chị đợi lâu chưa?” Doãn Kì xách đồ vào xong thì ra xách luôn Hiệu Tích vào nhà khi thấy cậu còn cứng đơ ngoài cửa.

Nói là xách vậy thôi nhưng thật ra có chị dâu hắn ở đây, hắn cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo tay bạn trai nhỏ đi vào.

“Không lâu, đây là bạn em hả?”

Doãn Kì không trả lời chỉ gật đầu.

Hiệu Tích cố cười một nụ cười tự nhiên hết sức có thể, “Em chào chị…”

Chị dâu hắn cũng cười, chị ấy rất xinh đẹp: “Chào em, à mà hai đứa đói chưa? Chị có nấu đồ ăn trong bếp, để chị đi hâm cho.”

Doãn Kì ngăn lại, nói không cần.

Hỏi ra thì mới biết, đêm nay chị dâu hắn ngủ ở đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.