Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 29



Tiết sinh hoạt chủ nhiệm thầy Vãn mang cúp và tiền thưởng về lớp trên mặt không giấu được sự vui mừng, bỗng chốc lớp 5 ngập tràn tiếng nói tiếng cười.

“Bây giờ tiền thưởng các em muốn chia đều cho thành viên trong đội bóng hay các em muốn đưa vào quỹ lớp?” Thầy Vãn hỏi đội bóng.

Cả đám lắc đầu ý nói không muốn chia tiền ra, bọn họ đều không thiếu tiền tiêu vặt, đưa vào quỹ lớp tiện cho việc cuối năm ăn mừng tốt nghiệp vẫn hơn.

Đến tiết tự học buổi tối, Doãn Kì cùng với vài người trong lớp đi giúp thầy Vãn sắp xếp bàn ghế dưới nhà kho, Hiệu Tích ngồi trên lớp đợi.

Không khí tháng mười hai bắt đầu lạnh, gió ngoài cửa thổi ù ù Hiệu Tích run vài cái rồi hắc xì, mỗi năm cậu chỉ biết xin trời đừng trở lạnh vì cái mũi của cậu sẽ không chịu được đâu. Nhưng năm nay thì lại khác, trước khi ra khỏi nhà Doãn Kì có mang thêm một áo khoác dày cộm nói cậu trời lạnh phải mặc vào ngay, nếu để hắn biết cậu bị cảm hay ốm vặt gì đó sẽ đeo cậu lên giường trừng trị cậu.

“Tôi xong rồi, mệt chết đi được.” Doãn Kì ngồi xuống ghế.

Hiệu Tích quay lại nhìn hắn, “Mặt cậu đỏ hết rồi, mồ hôi cũng chảy nhiều nữa.”

Doãn Kì cởi áo khoác đồng phục ra, “Bởi mới nói, mùa đông mà tôi chỉ thấy nóng.”

Mồ hôi ướt cả mảnh áo, sơ mi trắng dính vào người hắn, lộ ra cơ bụng săn chắc…

Bé ngoan chỉ mới liếc qua thôi đã đỏ mặt mất rồi.

Doãn Kì cười lưu manh, kéo ghế sát lại gần cậu: “Nhìn đi đâu đó?”

Hiệu Tích nhanh như chớp đã quay đầu nhìn ra cửa sổ, “T-Thì nhìn cửa sổ nè, woa hôm nay nhiều sao ghê.”

Doãn Kì hửm một tiếng rồi nhìn theo cậu, “Tôi có thấy ngôi sao nào đâu? Bầu trời đều đen cả rồi.” tiếp đó còn sờ lỗ tai đỏ ửng của cậu, “Chà, ai làm gì mà cậu đỏ cả tai thế này?”

“Tại, tại thời tiết lạnh đó.” Hiệu Tích vội tìm lý do.

Hắn ngồi xuống ghế vẫn không chịu buông tha cho cậu, “Hay tại nhìn thấy cơ bụng của tôi?”

Bị nói trúng tim đen, mặt Hiệu Tích đã đỏ nay lại đỏ hơn.

“Hai người đang chơi gì vậy? Anh Kì, có người đang tìm anh ở cửa sau kìa.” Khúc Nam vỗ vỗ vai hắn.

Ngay lúc này Hiệu Tích thở phào – Khúc Nam, cậu đã cứu tớ rồi!!!

Doãn Kì lười biếng lần nữa đứng dậy đi ra cửa sau lớp học, Khúc Nam được đà ngồi xuống bên cạnh bé ngoan tạo trò chơi hai người cùng chơi.

Doãn Kì dựa lưng vào cửa lớp, “Cậu tìm tôi làm gì?”

Cậu bạn kia là một người bạn khá thân với hắn, lúc trước cũng từng là thành viên đội bóng rổ với hắn nhưng sau này bị tách lớp nên ít đi chơi bóng với nhau hơn.

“Là cái này, tôi có một người bạn, người bạn đó muốn làm quen với bạn của cậu.”

Doãn Kì vuốt tóc, “Bạn tôi? Bạn nào? Tôi nhiều bạn lắm.”

Cậu bạn kia nhớ lại, “Là cái bạn hay đi cùng với cậu, dáng người nhỏ nhỏ con ấy.” sau đó còn hỏi lại hắn, “Nhìn như bạn đó tên Hiệu Tích đúng không? Cái người mà đạt top 1 kỳ thi tháng trước.”

Nếu Doãn Kì lúc nãy còn bộ dạng lười biếng không muốn nghe thì bây giờ hắn đột nhiên tỉnh táo hẳn.

“Làm quen kiểu gì? Người ta bận lắm.” Doãn Kì ghét bỏ nói.

Cậu bạn kia cười trừ, “Tôi cũng khó xử lắm, dù sao cũng không thể từ chối con gái mà. Cậu giúp tôi cho Wechat hay số điện thoại của cậu ấy được không?”

Hắn lạnh lùng đáp, “Không được, tôi cho các cậu lỡ đâu các cậu làm phiền người ta thì làm sao người ta học hành.”

Cậu bạn kia thở dài, “Thật ra bạn của tôi thích Hiệu Tích, chuyện này cậu đừng nói ai nhé. Cô ấy nhờ tôi hẹn Hiệu Tích cùng đi chơi, tiện thể cũng có thể làm quen với nhau luôn.”

Doãn Kì bật cười, “Thích nhanh như vậy? Hiệu Tích chỉ mới chuyển về chưa gần ba tháng.”

Cậu bạn kia trả lời: “Cô ấy nói gặp Hiệu Tích ở kỳ thi toán năm ngoái là đã thích rồi, sau khi Hiệu Tích thi xong còn chưa kịp làm quen cậu ấy đã chạy mất.” tiếp đó tò mò hỏi hắn, “Cậu thân với Hiệu Tích như vậy, vậy cậu có biết cậu ấy có bạn gái chưa?”

Hắn nhanh nhẹn nói, “Có rồi.”

Cậu bạn kia lẩm bẩm, “Có rồi sao… Nhìn đâu có giống.”

Doãn Kì bẻ khớp tay, “Giống cái gì? Tôi nói rồi, không làm quen là không làm quen. Tôi có quen biết với bạn gái cậu ấy, bạn gái cậu ấy rất hung dữ cậu nên khuyên bạn cậu tránh xa Hiệu Tích ra.” nói xong thì quay người mở cửa đi vào lớp.

Luồn khí lạnh thổi qua, Hiệu Tích cảm thấy còn lạnh hơn lúc nãy dù cậu đã mặc áo khoác rồi, Khúc Nam cũng cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh sau lưng mình tiếp đó đã trực tiếp rời đi.

“Cậu sao vậy?” Hiệu Tích cúi đầu, nhỏ giọng hỏi hắn.

“Sao trăng gì ở đâu? Đều tại cậu làm tôi như vậy.” Doãn Kì hung dữ đáp.

Hiệu Tích không hiểu bản thân mình đã làm gì để bây giờ chịu mắng như vậy.

“A, tớ làm sai gì sao? Cậu cứ nói đi, tớ sẽ sửa mà, cậu đừng mắng tớ…” Hiệu Tích nắm lấy áo hắn, ánh mắt hối lỗi.

Doãn Kì lúc này mới tỉnh táo lại rồi tự trách bản thân mình, không mắng người ngoài lại đi mắng bảo bối nhà mình? Hắn cũng sai quá đi.

Hiệu Tích tiếp tục nắm áo hắn kéo kéo, “Kì, cậu nói cho tớ biết đi, tớ sai ở đâu?”

Doãn Kì vuốt tóc cậu, “Cậu không sai, tôi mới sai, tôi xin lỗi.”

Hiệu Tích hỏi, “Xin lỗi cái gì?”

Doãn Kì nắm bàn tay cậu áp lên mặt hắn, “Lúc nãy lớn tiếng với cậu, sau này tôi không dám nữa.”

Hiệu Tích lắc đầu, “Tớ còn tưởng tớ làm cậu giận nên mới xin lỗi cậu, bây giờ cậu lại xin lỗi tớ, thật rối quá đi.”

Doãn Kì nằm gục mặt xuống bàn, từ từ đan tay hắn vào tay cậu sau đó đút vào hộc bàn: “Làm sao bây giờ?”

Hiệu Tích cúi đầu: “Làm sao cái gì?”

“Làm sao để nhốt cậu lại, ngoài tôi ra ai cũng không được nhìn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.