Ăn cơm xong cả hai kéo nhau ra sô pha xem ti vi giải trí, nếu không phải là tại Doãn Kì kéo thì cậu đã lên phòng đọc sách mất rồi, Hiệu Tích sợ bản thân ở gần Doãn Kì càng thích hắn thêm sợ bị Doãn Kì nhìn ra là cậu thích hắn.
Sô pha cũng không nhỏ nên Hiệu Tích ngồi cách xa Doãn Kì, ví dụ như Doãn Kì ngồi bên trái thì cậu sẽ ngồi bên phải, ngồi xa xa Doãn Kì một chút cậu nghĩ ngồi như vậy Doãn Kì sẽ không nhận ra đâu.
Nhưng Doãn Kì hắn sao không nhận ra được, bình thường Hiệu Tích sẽ ngồi cạnh hắn giống như trong lớp học ấy nhưng mà hôm nay hắn thấy Hiệu Tích đang tránh né hắn, thấy rất rõ.
Có phải là vì hành động lúc nãy của hắn làm Hiệu Tích giận rồi không?
“Tích, qua đây.”
Giọng hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng dịu dàng đến lạ.
Hiệu Tích chột dạ, Doãn Kì nhận ra rồi sao?
“Có phải tôi làm cậu giận rồi không?” Doãn Kì rất nghiêm túc hỏi.
Hiệu Tích vội xua tay, cậu thích hắn còn không hết vậy thì dựa vào cái gì mà giận hắn chứ.
“K-Không có.”
Doãn Kì nghe được thì nhẹ lòng, “Vậy sao không ngồi cạnh tôi?”
Hiệu Tích không trả lời được, cậu thấy lý do nào cũng không thích hợp cả, phải làm sao đây?
Doãn Kì không đợi cậu đến cạnh hắn ngồi, hắn trực tiếp đến ngồi cạnh cậu.
“Bảo bối.”
Cậu có nghe lầm không vậy? Doãn Kì lại gọi cậu là bảo bối ư?
Trong lòng Hiệu Tích như bị đổ đầy kẹo đường.
“Tôi có làm gì sai với cậu, cậu phải nói để tôi sửa, đừng né tránh tôi như vậy. Không phải lúc trước cậu hứa cái gì cũng sẽ nói cho tôi sao?”
Hiệu Tích tự nhiên thấy bản thân có lỗi, đúng là Doãn Kì không làm gì sai vậy mà cậu né tránh. Lúc nói ra lời hứa cậu tưởng Doãn Kì muốn an ủi cậu, không ngờ đến tận bây giờ Doãn Kì vẫn nhớ lời hứa đó và cậu lại là người không giữ được lời hứa vì cậu thích Doãn Kì mà có nói cho Doãn Kì biết đâu…
“T-Tớ xin lỗi…” Hiệu Tích nhỏ giọng mèo con hối lỗi.
Doãn Kì vuốt tóc cậu, “Sao lại xin lỗi? Cậu đâu có lỗi gì.”
“Tớ có một chuyện giấu cậu…”
Doãn Kì cúi mặt nhìn cậu: “Chuyện gì vậy?”
Hiệu Tích im lặng, cậu không biết nói gì tiếp theo nữa đành lắc đầu.
Hắn cũng không muốn gây áp lực cho cậu, bèn nói: “Bây giờ không nói cũng được, cứ suy nghĩ kĩ khi nào muốn nói, tôi sẫn sàng lắng nghe.”
Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn hắn, gật nhẹ.
“Mười giờ rồi, muốn ngủ chưa?”
“Muốn.”
Cả hai lên phòng, đi ngủ, Hiệu Tích đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cậu thích hắn, muốn nói cho Doãn Kì nhưng lại không biết nói như thế nào, Hiệu Tích tự mắng mình ngu ngốc. Dưới ánh đèn ngủ mờ, cậu thấy Doãn Kì đẹp trai hơn bao giờ hết, tiếp theo đã không tự chủ được mà bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên môi Doãn Kì.
“Doãn Kì ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, cả hai không ăn sáng ở nhà vì Hiệu Tích dậy muộn hơn hắn, cả hai đến trường liền bị kéo xuống căn tin ăn sáng chung với đội bóng rổ.
Khi mọi người đang ăn sáng rất ngon miệng thì Khúc Nam hỏi một câu khiến cả đám bị sặc cơm.
Cậu ta hỏi mọi người đã hôn ai rồi chưa.
“Cậu hết chuyện hỏi rồi hả?” Lý Phát Minh khó chịu làu bàu.
Khúc Nam cười hì hì: “Tôi tò mò, nụ hôn đầu của các cậu là năm bao nhiêu?”
Cả đám đều là học sinh cấp ba rồi, có gì mà ngại chứ, chỉ có Hiệu Tích ngại muốn chui xuống bàn thôi, vừa hôm qua cậu hôn lén Doãn Kì đó.
“Của tôi là vào đầu năm lớp mười một.” Quang Khởi không ngại chia sẻ.
Tu Kiệt hưởng ứng: “Tôi ở giữ kỳ một lớp mười hai.”
Cả đám trầm trồ.
“Chưa hôn.” câu trả lời ngắn gọn như thế này thì chỉ có thể là Doãn Kì thôi.
Khúc Nam lia mắt qua cậu: “Bé ngoan thì sao? Cậu hôn ai chưa?”
Hiệu Tích không dám trả lời là rồi cũng không dám trả lời là chưa.
“Lúc nhỏ mẹ hay hôn trán tớ trước khi đi ngủ tớ cũng có hôn má mẹ nữa, có được tính không?”
Hiệu Tích xin lỗi mẹ, Hiệu Tích lấy mẹ làm bia đỡ đạn mất rồi T^T
Cả đám nghe xong thì phá lên cười ồn ào cả một góc căn tin, ai cũng quay lại nhìn bàn của bọn họ tưởng bọn họ bị điên.
Khúc Nam với Tu Kiệt cười chảy nước mắt, Quang Khởi ôm bụng cười, cả Lý Phát Minh và Doãn Kì bình thường trầm tĩnh cũng cười lên.
“Phụt, hahaha tôi chết vì cười mất.” Quang Khởi ôm bụng.
“Bé ngoan ơi là bé ngoan!” Khúc Nam vừa cười vừa lắc đầu.
Tu Kiệt cố gắng nhịn cười nhưng bất thành: “Có ai nói cậu ngây thơ dễ thương chưa vậy?”
Hiệu Tích gật đầu thành thật trả lời, “Có vài người nói rồi nhưng mà tớ không tin đâu.”
Lý Phát Minh tiếp lời của Tu Kiệt: “Cậu nên tin đi.” rồi cười tiếp.
Hiệu Tích không hiểu liền quay lại nhìn Doãn Kì trên mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Cậu nên tin bọn họ.” Doãn Kì nói vậy với cậu đó.
Hiệu Tích cúi đầu ăn, hừ! Không chú ý các cậu nữa đâu!
Vậy mà ăn sáng xong rồi lên lớp bọn họ vẫn còn cười không dứt, Quang Khởi kể cho Yên Yên và Lợi Mỹ An nghe, rồi lại thêm hai cô nàng khen Hiệu Tích meo meo đáng yêu.
Hiệu Tích thiếu điều muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.