Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 12



Lúc Hiệu Tích dậy cũng là bốn chiều, cậu đi xuống phòng khách, vào phòng bếp nhưng không thấy người cho nên cậu đã hoảng loạn lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho Doãn Kì.

“Tôi nghe, sao vậy?” Doãn Kì rất nhanh chóng bắt máy.

“Cậu đi đâu vậy? Lý Phát Minh và Khúc Nam tớ cũng không thấy nữa.”

“Quay lại.”

Hiệu Tích nghe lời xoay người lại, cậu thấy Doãn Kì đang đi từ cầu thang xuống.

“Sao? Mới dậy đã nhớ tôi rồi à?” Doãn Kì cười nhẹ đặt tay lên tóc cậu xoa xoa.

Hiệu Tích má hồng hồng, “Không có…”

“Tôi định đợi một chút nữa mới gọi cậu dậy nên qua phòng bên cạnh tìm sách cho cậu.” Doãn Kì giải thích.

Hiệu Tích mắt lấp lánh nhìn hắn, “Sách sao? Sách gì vậy?”

“Tôi để trên bàn trong phòng lát cậu lên xem thì biết.”

Hiệu Tích gật đầu lia lịa không chờ một lát nữa mà liền chạy lên phòng ngủ, Doãn Kì đi theo sau, lúc Hiệu Tích lên cậu thấy trên bàn có hai cuốn sách, nhìn qua bìa thì đây là hai quyển sách kiến thức nâng cao nhưng mà nó toàn tiếng Anh.

“Đây là tài liệu học của anh tôi mấy năm trước.” Doãn Kì ngồi xuống giường nói.

“Hình như không phải hàng trong nước, đúng không? Tớ đi nhà sách chưa thấy bao giờ.” Hiệu Tích mở một trang ra.

Doãn Kì gật đầu, “Của dì tôi tặng cho anh ấy, anh ấy để cho lại tôi.”

Hiệu Tích mắt lộ đầy ý cười nói cảm ơn hắn.

“Bên kia còn nhiều sách lắm, lát tôi dẫn cậu qua, thích cuốn nào thì lấy cuốn đó đi.”

Hiệu Tích mắt sáng như đèn pha nhìn hắn cực kỳ sùng bái luôn.

Chờ Hiệu Tích tắm xong Doãn Kì mới dẫn cậu qua phòng bên cạnh tìm sách, ở đây có sách về kinh tế, chính trị, tâm lý, tiểu thuyết và nhiều thể loại khác. Ngăn chứa những tài liệu học tập và sách nâng cao là ngăn nằm trên cùng vì ba hắn nghĩ không dùng tới nữa, Doãn Kì đi một vòng hắn tìm được mấy quyển truyện cũ cứ tưởng là bị mất rồi, lúc quay lại thấy Hiệu Tích đang nhón chân với tay lấy quyển sách trên cùng, Doãn Kì đứng sau lưng cậu đưa tay lấy sách cho cậu, Hiệu Tích chỉ cần quay lại là cả người giống như đang nằm gọn trong lòng Doãn Kì.

Cảnh này cậu thấy trên phim rồi, thấy nữ chính đỏ mặt khi nam chính lấy sách cho mình, mà cậu không ngờ cậu thấy bản thân còn đỏ mặt hơn nữ chính trong phim.

“Không chịu uống sữa.” Doãn Kì nhéo má cậu.

“Không có liên quan.” Hiệu Tích quay mặt chỗ khác, cậu không cao nổi chứ không phải là không chịu uống sữa nha!

Doãn Kì bật cười thành tiếng đưa sách cho cậu, “Không liên quan thì không liên quan, nhóc con.”

Hiệu Tích xù lông đẩy mạnh Doãn Kì ôm đống sách trở về phòng ngủ, còn hắn cười vui vẻ đi theo sau.

Ăn tối xong, Doãn Kì dẫn cậu đi dạo ngoài khu nhà của hắn, nơi đây yên tĩnh, rất hợp với cậu. Bọn họ ghé vào khu gần trung tâm lượn lờ vài vòng rồi mới trở về nhà còn mua đồ ăn vặt, Hiệu Tích ăn cây kem, kem mát lạnh rất ngon!

“Tích, cho tôi thử kem của cậu đi.” Doãn Kì đề nghị.

Hiệu Tích cũng đưa cây kem cho hắn.

“Sao ngon hơn cây của tôi nhiều vậy?” Ăn xong Doãn Kì hỏi cậu.

Hiệu Tích ngơ ra bảo hắn đưa kem cho cậu thử, “Giống của tớ mà, cùng là vị vani.”

Doãn Kì ăn một miếng kem của hắn rồi nhìn cậu, lưu manh nói: “Ngon rồi.”

Hiệu Tích suy nghĩ một chút, suy nghĩ làm cậu đỏ mặt, Doãn Kì xấu xa thích trêu cậu!

Về đến nhà cũng gần mười giờ, Hiệu Tích đi đánh răng rồi soạn sách vở và đồng phục cho sáng mai đi học, Doãn Kì nằm trên giường bấm điện thoại. Tính ra thì Doãn Kì rất tốt với cậu, ăn tôm cũng giúp cậu lột vỏ, ăn cá cũng giúp cậu gắp xương, cậu bị thương hắn có mặt, còn nhớ lần cậu bị Quốc Hạo trêu chọc lần đó rõ ràng là Doãn Kì lướt qua rồi vậy mà lúc sau vẫn quay lại giúp cậu, càng nghĩ Hiệu Tích càng thấy ngọt ngào.

“Đi ngủ được chưa?” Doãn Kì tắt điện thoại bỏ lên bàn.

Hiệu Tích gật đầu leo lên giường, lần đầu tiên cậu ngủ tại nhà một người bạn có hơi hồi hộp, loay hoay một hồi cậu xoay lưng về phía Doãn Kì mới nắm mắt ngủ.

Doãn Kì nhìn bóng lưng gầy bên cạnh hắn nhớ lại câu hỏi của Lý Phát Minh trưa hôm nay, cậu ta hỏi: “Anh Kì, anh đối với Hiệu Tích là muốn gì vậy?”

Doãn Kì suy nghĩ lát lâu sau mới trả lời, “Muốn Hiệu Tích dựa dẫm vào tôi, muốn Hiệu Tích ỷ lại vào tôi. Muốn Hiệu Tích mãi bên cạnh tôi.”

Sáng hôm sau, Hiệu Tích dậy sớm hơn cậu vệ sinh cá nhân thay đồng phục, cậu vẫn chưa muốn gọi Doãn Kì dậy nên tự mình xuống làm bữa sáng cho cả hai, Hiệu Tích làm trứng ốp la rồi làm nóng bánh mỳ làm xong cậu mới gọi Doãn Kì dậy, vừa mở phòng ngủ thấy Doãn Kì đang đứng thắt cà vạt.

“Doãn Kì… Ăn sáng.” Hiệu Tích bước vào, sao bây giờ cậu thấy Doãn Kì đẹp trai quá!

Doãn Kì thắt xong cà vạt xoay lại, “Dậy sớm thế?”

“Thói quen thôi…” Đến gần rồi mới thấy Doãn Kì càng đẹp trai hơn.

Doãn Kì lấy cặp của cậu và hắn rồi kéo cậu xuống nhà ăn sáng, ăn xong cả hai gọi xe tới trường, vậy là thời gian chỉ còn một tuần nữa bọn họ sẽ bước vào kỳ thi tháng.

Hết tiết hai Hiệu Tích bị gọi riêng ra gặp thầy Vãn sau đó cùng thầy ấy lên phòng giáo viên, Doãn Kì cũng muốn đi theo lắm nhưng thầy Vãn xua tay không cho, nói với hắn ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Bên ngoài Doãn Kì giả bộ nghe theo nhưng hết tiết hai lại lén đi theo Hiệu Tích đến phòng giáo viên, giáo viên phần lớn đã vào tiết cho nên Doãn Kì lén đứng ở cửa sau phòng giáo viên nghe ngóng.

“Lớp 1 đã sắp xếp tỉ số ổn định rồi, bây giờ có thể chuyển em qua lớp 1.” Thầy Vãn vui vẻ thông báo với cậu.

Nhưng mà chỉ có thầy thấy vui còn Hiệu Tích thì không, cậu không muốn xa Doãn Kì, không muốn xa Lý Phát Minh và Khúc Nam chút nào.

“Thầy… Có thể không chuyển không ạ?” Hiệu Tích nhỏ giọng hỏi.

Thầy Vãn thoáng ngạc nhiên, “Sao lại không? Lớp 1 rất tốt, là cơ hội cho em nâng cao học lực cho bản thân.”

Hiệu Tích cúi đầu, “Hiện tại em cũng rất tốt mà…”

Doãn Kì bên ngoài buông lỏng bàn tay, cảm thấy giống như đang bị một tảng đá đè nặng trên lưng hắn vậy, nếu Hiệu Tích chuyển đi hắn có nên tiếp tục duy trì bộ dạng con ngoan trò giỏi nữa không.

“Em biết đó, chỗ ngồi hiện tại của em không phù hợp lắm, nếu em không muốn chuyển qua lớp 1 vậy thì thầy sẽ chuyển chỗ hiện tại trong lớp của em.”

Hiệu Tích gấp gáp ngẩng đầu, “Không ạ!” sau đó bổ sung, “Em không muốn chuyển qua lớp khác càng không muốn chuyển chỗ ngồi khác.”

Thầy Vãn nhíu mày, “Vì sao? Chỗ ngồi đó khiến giáo viên bộ môn khiếu nại với thầy rất nhiều, nó không tốt.”

Hiệu Tích chậm rãi nói, “Anh Kì rất tốt mà…”

Đôi mắt Doãn Kì mở to kinh ngạc, Hiệu Tích nói hắn tốt đây không phải là lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên cậu khẳng định với người khác, để người khác không hiểu lầm hắn. Nếu trước là đây, bất kể là ai nhìn thấy hắn đánh nhau sẽ bu vào nói xấu, bản thân hắn không thích nói nhiều không muốn giải thích cho nên cứ im lặng mặc người ta nói xấu về mình, Doãn Kì hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ đập tan nữa lời đồn xấu đó.

Nhưng Hiệu Tích thì trái ngược lại với hắn, cậu ở bên cạnh hắn cản thấy hắn rất tốt sẽ thật thà nói hắn rất tốt, không nịnh bợ không phô trương, Hiệu Tích từng nói nếu có người nói những lời không hay về hắn thì cậu sẽ là người đầu tiên đứng lên bênh vực.

Ký ức lướt qua tâm trí, Doãn Kì bật cười, hắn muốn bảo vệ người ta vậy mà bây giờ lại được người ta đòi bảo vệ lại.

Ánh mắt thầy Vãn từ kinh ngạc chuyển sang vui vẻ nói với cậu, “Được rồi, nếu Doãn Kì ngồi cạnh em có tiến bộ lên và hai đứa vẫn giữ phong độ như vậy thì thầy sẽ tiếp tục để hai đứa ngồi cạnh nhau.”

Hiệu Tích tươi tắn trở lại, “Thật ạ?”

Thầy Vãn gật đầu, “Ừ, bây giờ thì em về lớp chuẩn bị cho tiết sau đi.”

Hiệu Tích dạ một tiếng sau đó nhanh nhẹn mở cửa bước ra.

“Tích.”

Hiệu Tích quay người, Doãn Kì đứng đó từ lúc nào vậy?

Doãn Kì bước lên, “Anh Kì tốt lắm hả? Không muốn xa anh?”

Đôi má Hiệu Tích hồng hồng, chỉ dám gật nhẹ đầu.

Cậu đâu có biết Doãn Kì đứng đó nghe lén!

Doãn Kì áp hai tay lên má cậu, dịu dàng nói: “Không muốn xa anh là tốt, để cả đời này ở bên anh.”

Trên hàng lang không một bóng người ánh nắng vàng ấm từ cửa số chiếu qua, bóng của hai người họ đổ xuống, một lớn một nhỏ thật yên bình biết bao nhiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.