Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 30: Tề Mộc muốn lái xe



Ngày hôm sau, đúng 6 giờ Cung Thẩm đã tự động dậy. Nhìn cục bông bên cạnh đang rúc trong người mình liền cảm thấy thoải mái:

– Tiểu Mộc, em có muốn dậy không?

Tề Mộc trong chăn vặn vẹo rồi từ từ ngồi dậy, mái tóc trắng hơi vểnh lên như chủ nhân của nó đang mơ màng vì mới ngủ dậy:

– Lạnh quá, ôm em đi.

Cung Thẩm buồn cười nhìn cậu làm nũng, cuối cùng hắn vẫn chịu thua ôm cậu vào lòng rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo, Tề Mộc mặc bên ngoài là áo hoodie màu nâu, ở trong là áo sơ mi trắng mỏng.

Phía dưới là quần dài màu đen, toàn bộ đều toát lên vẻ đáng yêu khi Tề Mộc mặc. Cung Thẩm như thường ngày một thân vest đen rồi bế con mèo nhỏ kia xuống lầu.

Đồ ăn đã được chuẩn bị, quản gia cầm một sấp giấy lật lật xem xem. Thấy hắn xuống, ông liền cuối người cung kính chào:

– Ông chủ, thiếu gia buổi sáng tốt lành.

– Ưm ưm chào chú.

Tề Mộc tinh nghịch nhìn ông rồi cười hì hì trông hết sức đáng yêu. Bác Lý thấy vậy cũng gật đầu trong lòng vui vẻ.

Đặt Tề Mộc ngồi ghế bên cạnh, dưới mặt ghế còn lót một miếng nệm hình hoa hướng dương cho cậu. Tề Mộc thích thú đụng đụng mấy cánh hoa mềm mại kia:

– Ngoan, một lát hẵng chơi. Em ăn sáng trước đã.

– Đút cho Tiểu Mộc đi.

Cung Thẩm hết nói được cậu rồi, hắn lấy bát cơm cho một ít thịt bằm xào với cà tím vào bát rồi đưa lên miệng cậu.

Tề Mộc vừa nghịch bông lại lại vừa há miệng nhỏ, như tiểu tổ tông vậy. Cung Thẩm cưng chiều nhìn cậu, có phải mình chiều em ấy quá không nhỉ.

Cung Thẩm dù có nghĩ thế nào thì hắn vẫn rất yêu Tề Mộc, làm sao mấy việc nhỏ này lại để trong lòng được cơ chứ.

Bữa cơm vậy mà trôi qua 15 phút, rửa miệng sạch sẽ. Tề Mộc lon ton đi ra sảnh lớn rồi nhảy lên sofa nhún nhún trên đó:

– Tiểu Mộc, em vừa ăn no không được chạy nhảy. Sẽ sốc hông.

Cung Thẩm đi tới bế cậu lên, Tề Mộc bĩu môi nhìn hắn:

– A Thẩm, chiều nay nhớ trở em đi mua thú bông.

– Tôi nhớ rồi.

Nghe được lời này, Tề Mộc mới vui vẻ hôn lên má phải của hắn. Cung Thẩm không tránh né ngược lại còn rất thích, hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra:

– Tới giờ rồi.

Nói xong liền bế cậu đi ra khỏi nhà, hắn quẹo ra sau nhà, vào tầng hầm. Bên trong có hơn 100 chiếc siêu xe đắt tiền. Lấy một chiếc Lamborghini Veneno màu đen trông hết sức ngầu ra.

Mở cửa phụ rồi nhét Tề Mộc vào, hắn không quên thắt dây an toàn cho cậu rồi mới đi vòng qua ghế chính ngồi xuống. Xe vừa được khởi động, các thiết bị hiện đại dần sáng lên.

Tề Mộc vui vẻ nghịch nghịch mấy nút nhạc khiến chiếc xe hết đổi bài này sang bài khác, Cung Thẩm kế bên mặc cậu quậy phá, hắn cầm vô lăng rồi chậm rãi lái ra khỏi hầm.

Xe tới cổng lớn, vệ sĩ gần đó cũng chạy tới mở cổng cuối chào chiếc xe đang chạy ra. Tiếng gầm gừ như con dã thú, nó lao vút ra đường rồi nhanh chóng tới đường lớn.

Người người đều đem điện thoại ra quay vì chiếc xe đang lao với vận tốc nhanh trên đường, đến cảnh sát giao thông cũng không dám cản.

Họ đứng bên đường dơ tay chào hắn, Cung Thẩm không quan tâm. Chiếc xe như mũi tên được bắn, lao thẳng không điểm dừng.

Tề Mộc đang ngồi trên xe vui vẻ nghịch cũng dừng lại, cậu mím môi kéo góc tay áo của hắn:

– A Thẩm, em để quên Chin Chin ở nhà rồi.

– Một lát tôi gọi quản gia lấy rồi mang lên công ty cho em.

– A Thẩm, em cũng muốn lái xe.

Cung Thẩm đang nghiêm túc liền hoá đá khi nghe Tề Mộc yêu cầu, hắn phanh xe gấp vào lề đường khiến người dân gần đó liền bu ra xem:

– Em có biết chạy xe đâu mà lái hả Tiểu Ngốc.

– Ứ chịu đâu, cho em lái thử một lần thôi.

– Để ngày mai rảnh, tôi chở em tới khu tập lái xe. Lúc đó em có thể tự lái.

Không phải hắn khó khăn gì với việc cho cậu lái, nhưng hiện tại trên đường rất nhiều xe. Nếu không cẩn thận sẽ tông trúng người, lúc đó càng thêm phiền phức:

– Em hiểu rồi.

Nhìn cậu bĩu môi tỏ ý không vui ra mặt Cung Thẩm thở dài xoa xoa thái dương rồi nhanh chóng khởi động lại xe. Tiếng gầm rú lại lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chiếc xe với vận tốc cao đang chạy tới công ty.

– ————

Vừa tới cửa chính, một hàng dài nhân viên đã đứng cuối đầu chào hắn. Cung Thẩm tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi xuống, vòng qua ghế phụ ôm Tề Mộc ra.

Cậu nhíu mày vì ánh nắng, nhìn quanh vài lần rồi gục đầu lên vai hắn lười biếng. Cung Thẩm vỗ nhẹ lưng cậu rồi đi vào trong, thư ký nhanh nhẹn đi tới đọc lịch trình hôm nay:

– Chủ tịch, hôm này có người tên Tần Tử nói là bạn thân của ngài. Hẹn 10 giờ ăn bữa cơm.

– Không đi.

– Vâng, vậy thì tôi sẽ xếp lịch đè vào giờ đó. Chúng ta cần bàng hợp đồng mở rộng sản phẩm của công ty ra nhiều nước.

– Bên kia nói nếu sản phẩm tốt thì sẽ hợp tác lâu dài, tôi nghĩ đây là một cơ hội để phát triển cho công ty ta.

– Được rồi.

– Vâng, vậy ngài cần gì phân phó không ạ?

– Cô điện cho quản gia, kêu ông ấy đem thú bông hình cá kiếm lên cho Tiểu Mộc.

– Là Chin Chin.

Tề Mộc đang nằm gục trên vai hắn cũng bật dậy, cậu không vui nói:

– Ừm ừm, là Chin Chin.

Mộng Đình kế bên nghệch mặt, không lâu sau cô liền hiểu rồi nhanh chóng móc điện thoại điện cho quản gia Lý.

Ông nghe được liền đồng ý rồi nhanh chóng cầm thú bông nhỏ kêu tài xế chở đến công ty.

Bên này Tề Mộc nhàm chán ngồi lên đùi hắn, hai chân lọt qua khe ghế đua đưa. Nhìn mây đen có hơi nhiều, có vẻ chiều nay sẽ mưa rồi, không biết có thể đi chơi được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.