Tề Mộc ngoan ngoãn nằm trong lòng Cung Thẩm đánh giấc, cậu không lăn lộn cũng không ngáy, rất yên tĩnh gục mặt lên vai hắn mà ngủ. Toàn thân cậu được bao bọc bởi chiếc áo vest màu đen ấm áp.
Cung Thẩm tay trái ôm thắt lưng cậu, để cơ thể cậu dựa vào người mình. Đôi chân nhỏ được gác qua đùi của hắn, Tề Mộc phập phồng lòng ngực thở đều đặn.
Hắn tay trái cứ đánh phím liên tục, điện thoại trên bàn bỗng rung lên như có người gọi đến. Dừng một chút, hắn cầm lấy điện thoại, người gọi là Tần Tử. Bạn thân của hắn:
-Nói.
Cung Thẩm lạnh giọng nói vào điện thoại, đầu dây bên kia khi nghe được tiếng của hắn liền im lặng vài giây rồi mới trả lời:
-Ôi trời bạn tôi ơi, bao lâu rồi chúng ta Không gặp nhau nhỉ. Tôi nhớ cậu qu-.
-Vào thẳng vấn đề.
Tần Tử im lặng, mặc dù anh biết cái tên nhiều năm lạnh giá kia rất ghét lòng vòng. Nhưng cả hai đã lâu không liên lạc cho nhau bây giờ hắn lại càng nghĩ anh phiền sao!
-Tôi thấy đài báo đưa tin cậu có tình nhân bên ngoài. Ông bạn tôi ơi đây có phải là tin chuẩn không!?
Thì là một lần tình cờ, Tần Tử mở tivi lên định xem thời sự ai ngờ lại biết tin này. Hắn sốc đến 10 phút, suy đi nghĩ lại cho rằng cái tên ưa sạch sẽ kia sao lại chịu quan hệ với một kẻ không rõ lai lịch được. Thật là một tin chấn động!
-Em ấy là vợ tôi.
Có phải cả thế giới này lừa anh hết rồi không hả, trong vòng một ngày đã nhận được nhiều tin gây sốc khiến anh muốn tổn thọ a:
-Nè nè, là thật sao. Tôi nghĩ cậu là một tên mặt lạnh liệt dương đấy.
-Nếu không có gì thì cúp máy.
-A khoan đã, hay là chúng ta gặp mặt nhau bàn vài chuyện đi. Sẵn tiện ra mắt vợ cậu cho tôi luôn.
Câu này hơi sai sai vậy cà, Tần Tử nghĩ nghĩ nhưng vẫn không biết sai chỗ nào định mở miệng nói thêm vài câu liền nghe được tiếng:
-Tút tút.
Kéo dài. Tần Tử thầm mắng cmn Cung Thẩm chết tiệt rồi ném điện thoại lên sofa đứng dậy đi vào bếp tìm nước uống hạ hỏa.
Bên này Cung Thẩm vừa cúp máy, Tề Mộc dường như cũng muốn tỉnh giấc cậu nheo mắt:
-Ưm a.
Vài tiếng. Cung Thẩm mỉm cười ôm lấy cậu lên rồi hôn nhẹ lên môi cậu:
-Làm em thức giấc rồi.
Tề Mộc mơ màng ôm lấy cổ hắn, đầu gục lên chỗ vai rộng lớn ấy lười biếng nhìn quanh:
-Sao vậy?
-Chin Chin của em đâu?
Chin Chin là cái thứ quỷ gì vậy, Cung Thẩm khó hiểu cuối mặt xuống nhìn cậu khẽ hỏi:
-Chin Chin là cái gì?
-C..cá.
Cá?, ở đây làm gì có cá nhỉ. Khoan đã hình như có thì phải, hắn bế Tề Mộc như bế em bé rồi đứng dậy đi tới sofa cầm lấy con cá kiếm màu xanh lên nhét vào trong tay Tề Mộc:
-Chin Chin của em.
-Ân, cảm ơn A Thẩm.
-Vậy phải hôn cảm ơn tôi chứ?
Tề Mộc không do dự chồm tới hôn lên môi hắn một cái, mấy hành động này đều là cậu học từ hắn. Bởi vì nghe hắn nói đây là hành động dành cho những người mình yêu thương:
-Bé ngoan.
Tề Mộc cười hì hì vài tiếng rồi ôm thú bông chơi đùa. Thú vui của cậu rất đơn giản, chỉ cần có thứ gì đó mềm mại hoặc nhiều màu sắc chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cậu, Tề Mộc có thể ngồi hàng giờ để chơi với nó cơ.
Cung Thẩm đặt cậu lên ghế sofa rồi khẽ nói:
-Tôi ra ngoài có chút việc. Em ở đây chơi nhé, iPad tôi để trên bàn nếu chán thì lấy ra xem. Có chuyện gì thì gọi Mộng Đình qua điện thoại này.
Cung Thẩm dành chút thời gian chỉ cậu về việc gọi điện và những chất năng khác của điện thoại, trước khi đi còn không quên dặn cậu phải ngoan ngoãn ở trong phòng không được đi ra ngoài:
-Vâng~, Tiểu Mộc biết rồi ạ.
Cung Thẩm hơi lo lắng nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Thấy cánh cửa đóng lại không lâu Tề Mộc liền:
-Bùm.
Một phát, hoá thành mèo. Cậu lười biếng nằm ngửa chơi thú bông của mình, nhưng chơi xong Tề Mộc lại nảy ra một ý. Cậu muốn xuống tầng dưới chơi cùng mấy chị gái nhân viên.
Tề Mộc ở đây chơi một mình rất chán, song, cậu liền ngậm lấy Chin Chin kéo nó đi từ từ ra cửa. Nhìn cánh cửa bị đóng, cậu liền nhảy lên xoay tay nắm cửa. Cánh cửa không bị khoá liền mở ra một lối nhỏ đủ để cậu đi.
Một chú mèo ngậm một chú cá thong dong đi xuống lầu. Tề Mộc không thích dùng thang máy, vì nếu đi bộ cậu sẽ gặp được nhiều nhân viên hơn.
Đúng như cậu nghĩ, vừa đi được vài tầng liền có khá nhiều người đi qua đi lại như rất bận rộn việc gì đó. Tề Mộc nhìn mọi người sau đó lắc mông đi xuống lầu.
Đến khi cảm thấy chân bủn rủn, cậu thả con cá ra nhìn số tầng được dán trên cầu thang. Mới chỉ tầng 40 thôi sao!
Tề Mộc gục ngã nằm oặt xuống sàn. Cậu thở hồng hộc lười biếng không muốn đứng dậy. Lúc này bỗng có một người đi về phía cậu:
-Oa, đây chẳng phải Tề Mộc sao!?
Giọng nói này có chút quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Ra là Trúc Manh:
-Tề Mộc, sao cậu lại ở đây. Ngài Cung không ở cùng cậu sao?
-Meo meo.
Tề Mộc mệt mỏi kêu lên, Trúc Manh thấy cậu mệt có hơi lo nên ôm cậu dậy đi vào thang máy dành cho nhân viên bấm nút xuống lầu.
Cửa thang máy vừa được mở mọi người liền chú ý tới cậu và cô. Tề Mộc ngậm cá nhảy xuống đất, hất mông ưỡn ngực đi tới quầy lễ tân:
-Tề Mộc, sao cậu lại ở đây?
Mộng Đình khó hiểu nhìn con mèo nhỏ dưới đất, sao lại biến thành mèo rồi bộ có chuyện gì sao: ‘Chị gái giúp em một tay với, em muốn lên bàn lễ tân.’
Thấy cậu kêu meo meo liên tục lại ngước nhìn về phía cái quầy cao bên kia liền hiểu ra:
-Cậu muốn ra đó ngồi sao?
-Meo~.
Mộng Đình nghe vậy liền ôm cậu lên đặt xuống bàn cao nhất. Tề Mộc tỏ ra ngầu lòi lắc nhẹ chiếc đuôi màu trắng xù xù đi qua đi lại như thể hiện mình là chủ của nơi này, ai đây qua cũng phải chào hỏi một tiếng.
Mấy cô nhân viên thấy cảnh này liền bật cười khúc khích muốn sờ cậu một cái nhưng nghĩ tới Cung Thẩm bèn run run dẹp suy nghĩ đó qua một bên.
Tề Mộc nằm cuộn tròn trên bàn, móng vuốt nhỏ cào cào tờ giấy được ghim trên cây kim to.
Tất cả nhân viên ở đó nhìn thấy nhưng cũng lờ đi không dám nói lời nào tiếp tục làm việc của mình.
Đến khi Cung Thẩm giải quyết việc bên ngoài về khi đi ngang quầy lễ tân, hắn thấy một cục lông nhỏ đang nằm trên kệ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng lướt qua đi vào thang máy.
Cho đến lúc bước vào văn phòng, sắc mặt hắn liền tối sầm lại. Tề Mộc trốn đi đâu mất rồi, bộ đồ còn đang nằm ở ghế sofa còn người thì chẳng thấy đâu. Hắn nhíu mày cố nén cơn giận gọi cho Mộng Đình:
-Sao thế chủ tịch.
-Tề Mộc đang ở đâu.
-Chẳng phải ngài cho cậu ấy xuống đây chơi sao?
Cô thắc mắc nhìn về con mèo đang lăn tròn trên cái bàn tiếp tân khó hiểu nói:
-Chậc, phiền thật.
Nghe trong giọng nói cũng biết là hắn đang bực cô cũng hiểu chuyện mà nín họng lại lặng lẽ đợi đầu dây bên kia cúp máy.
Cung Thẩm tắt điện thoại đi, hắn cởi áo vest vắt lên tay đi vào thang máy màu vàng. Thang máy vừa mở ra hắn lập tức đi tới trước cục lông nhỏ kia, Tề Mộc đang lăn lộn vui vẻ bỗng bị một lực kéo lên khiến cậu giật mình:
-Ngao!
Lúc nhìn thấy Cung Thẩm trước mắt cậu liền nín họng run rẩy đổ mồ hôi hột: ‘A Thẩm về rồi hahah…’
-Em giỏi lắm, tôi dặn ở trên đó ngoan ngoãn giờ nhân lúc tôi đi biến thành mèo đi xuống đây chơi với gái.
-Em xem lời nói tôi như gió thoảng qua tai nhỉ.
Tề Mộc meo meo vài tiếng liền nũng nịu dụi dụi vào ngực hắn lấy lòng, Tề Mộc biết sai rồi huhu:
-Hôm nay tôi không phạt em tôi không phải Cung Thẩm.
Hắn nhấc cậu lên giận dữ đi vào thang máy, cậu vung vẩy lại bị hắn giật lấy đuôi khiến cậu im bặt. Tề Mộc bị oan mau mau cứu Tề Mộc a huhu~.
_____________