Chiếc xe màu đen chạy tới trước một cửa tiệm có tên Sea fish. Tuy rằng bề ngoài nhìn thì nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng rãi, mang cho khách hàng cảm giác dễ chịu.
Cung Thẩm đưa Tề Mộc đi vào, Mộng Đình phía sau cũng nhanh chóng bước theo. Bên trong khá đông người, bây giờ bàn trống chỉ còn một chỗ trong góc. Hắn dẫn Tề Mộc đi lại đó thì thấy một người đàn ông trung niên mặc kimono màu đen.
Ông ta đứng dậy đi tới bắt tay với Cung Thẩm rồi nói ra một câu tiếng Nhật như chào hỏi. Tề Mộc đứng kế bên ngốc ngốc nhìn quanh rồi kéo tay hắn chỉ chỉ vào dĩa cá hồi trên bàn.
Người đàn ông đứng đối diện thấy vậy liền cười:
-Hay chúng ta vào ngồi ăn rồi bàng chuyện luôn, ngài nghĩ sao?
-Ừm.
Ghế được liền lại với nhau tạo thành hình chữ U, bên dưới thảm là lò sưởi ấm áp. Đúng phong cách Nhật Bản.
Tề Mộc được Cung Thẩm đặt vào bên trong, trợ lí cũng đi vào chính giữa rồi ngồi xuống.
Người đàn ông tự giới thiệu mình tên Minato Aoi, ông thật sự rất vui khi được hợp tác với hắn.
Tề Mộc nghe hai người cứ bắn một thứ tiếng gì đó mà shi shi cậu cũng chẳng hiểu được. Cậu ngước nhìn trợ lí đang giúp bọn họ chỉnh lại dĩa trên bàn:
-Chị tên là Mộng Đình?
-Vâng, có việc gì sao.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu, bình thường cô khá để mắt tới thiếu niên này nhưng lúc này thiếu niên đang nói chuyện với mình. Cô cảm nhận được sức hút kỳ lạ toả ra từ người cậu:
-Đây là gì vậy ạ?
Nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ tới là một chiếc thuyền gỗ đựng đầy đồ ăn bắt mắt:
-Đây là sashimi.
Tề Mộc chớp mắt mắt rồi nhìn sang Cung Thẩm đang nói chuyện gì đó với ông người Nhật đối diện, có vẻ như đang muốn hợp tác cùng nhau:
-A Thẩm.
Giọng nói mềm mại của cậu cắt ngang câu chuyện khiến hắn phải xoay người lại khẽ hỏi:
-Sao vậy?
-Em muốn cái đó.
Cậu chỉ vào cái thuyền gỗ lớn giữa bàn vui vẻ nói. Cung Thẩm ngước mắt rồi nhìn qua Minato đối diện, như hiểu được gì đó người đàn ông trung niên mỉm cười đầy thuyền gỗ tới chỗ cậu:
-Nếu cậu ấy thích cứ để cậu ấy ăn trước.
Cung Thẩm rũ mắt nâng tay cầm đũa gắp một miếng cá hồi bỏ vào bát của cậu:
-Em ăn đi, có gì có thể gọi Mộng Đình giúp.
-Dạ~.
Tề Mộc vui vẻ gắp miếng cá bỏ vào miệng, lúc đầu cậu nghĩ nó khá tanh nhưng ăn vào lại không như vậy. Dường như đã được chế biến sạch sẽ qua rồi:
-Chị muốn ăn không.
Tề Mộc vui vẻ quay qua nhìn Mộng Đình nói, cô cũng không từ chối mà gật đầu cảm ơn cậu. Nhìn miếng cá hồi trong bát thiện cảm của cô dành cho cậu tăng lên.
Nếu như cậu không gắp thì cô cũng không dám ăn đâu, nhưng mà bây giờ cô đói sắp chết rồi liền cầm đũa gắp miếng cá chấm vào nước tương rồi bỏ vào miệng. Chồi ôi nó ngon~
-Em thử chấm với nước tương đi ngon lắm đó.
Tề Mộc ngốc ngốc nghe theo chấm miếng cá vào nước tương rồi bỏ vào miệng sau đó liền đỏ mặt rơi nước mắt. Mộng Đình ngồi kế bên khó hiểu nhìn cậu:
-Sao vậy, khó ăn lắm à.
-Không ạ… Cay.
Cô nhìn vào bát nước tương liền đỡ trán, đây là bát của Cung Thẩm nên lúc nãy cô cho hơi nhiều wasabi nên nó rất cay. Ai ngờ bé mèo ngốc nào đó thấy nó quá bắt mắt mà cầm lấy chấm ăn luôn chứ, thật mệt mà:
-A Thẩm A Thẩm huhu…
Cung Thẩm nghe tiếng thút thít liền quay lại liền thấy Tề Mộc cuối đầu rơi nước mắt, hắn khó hiểu liếc nhìn Mộng Đình cô liền sợ hãi nước một ngụm nước bọt:
-Ngoan, sao thế.
Cung Thẩm ôm Tề Mộc ngồi vào lòng mình giọng nói hết sức ôn nhu hỏi cậu:
-Cay…hức.
Hắn cuối đầu nhìn bát nước tương đầy wasabi của mình liền liếc nhìn Mộng Đình, cô vô tội nha. Chẳng phải chủ tịch thích ăn cay sao!
-Còn nhìn, đi lấy nước tới đây.
Tức chết tôi cho được mà. Mộng Đình đành tủi thân rời đi, Cung Thẩm ôm Tề Mộc dỗ dỗ cho cậu mấy miếng sushi muốn cậu ngừng khóc.
Minato Aoi bên này nhìn một màn này liền biết ngay thiếu niên nhỏ đó rất được đối phương cưng chiều. Minato nghĩ gã nên tặng một món quà cho bé đáng yêu kia để dành được hảo cảm với đối tác làm ăn nhỉ. Chậc, ý tưởng tuyệt vời.
Lúc Mộng Đình quay lại bầu không khí có chút ngượng ngùng không ai nói ai câu nào. Cung Thẩm chỉ chú tâm vào Tề Mộc mặc kệ người đối diện đang ngại ngùng nhìn hai người:
-Tháng này tăng ca.
Giỡn hả trời!, Mộng Đình muốn lập tức hộc máu chết đi cho xong. Huhu khổ quá khổ quá.
Tề Mộc uống ly nước đá trong tay Cung Thẩm, cảm giác cay bên trong miệng mới giảm đi chút ít. Cậu ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên rồi cụp xuống.
Thấy cậu có vẻ không vui Cung Thẩm chỉ có thể để cậu trong lòng, hết nghịch cúc áo hắn lại nghịch tới vạt áo không bỏ sót thứ gì.
Cung Thẩm mặc kệ để cậu thỏa sức chơi đùa còn mình cùng Minato Aoi đối thoại tiếp. Gần 10 phút trôi qua dường như cuộc nói chuyện dài cũng xong. Minato Aoi đứng dậy bắt tay chào Cung Thẩm:
-A trước khi về tôi có cái này muốn tặng cho người yêu của ngài.
Nghe bốn chữ người yêu của ngài khiến Cung Thẩm mãn nguyện đợi gã lấy từ sau ghế ra một túi quà màu vàng.
Tề Mộc nhìn nó chớp chớp mắt. Túi vàng ấy nhanh chóng được đưa tới chỗ cậu lúc này cậu biết biết đây là của mình liền vui vẻ nhìn ông ta cười cảm ơn một tiếng:
-Cảm ơn chú.
-A Thẩm cái này là của em đó.
-Ừm, của em.
Cung Thẩm thấy cậu vui vẻ cười ngước mặt nhìn Minato Aoi nói một câu tiếng Nhật:
-Hợp tác vui vẻ.
Minato nhìn hắn cũng gật đầu mỉm cười. Đúng như gã đoán chỉ cần thiếu niên nhỏ kia vui vẻ, Cung Thẩm sẽ không màng mọi thứ đồng ý.
__________________