Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 48: Đi tìm Quân Hiệp, giữa đường gặp quái nhân



Triển Phi Ngọc cũng nắm chặt lấy tay nàng. Nhưng hai tay chỉ chạm nhau trong một giây thì Triển Phi Yên cảm thấy trong lòng bàn tay mình đột nhiên tê dại…

Triển Phi Yên thấy trong lòng bàn tay tê nhức, nàng lập tức giật tay ra lùi lại một bước. Trong lòng đột nhiên sinh mối hoài nghi, nàng tự hỏi :

– Phải chăng người chị thâm hiểm này, lại dùng thủ đoạn gì ám toán mình? Chẳng lẽ y gặp mình ra chiều tha thiết chỉ là giả vờ?

Rồi bao nhiêu hành vi của Triển Phi Ngọc là hiển hiện ra trong đầu óc nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Triển Phi Ngọc vẫn không có vẻ gì khác lạ.

Triển Phi Ngọc hết khóc lại cười nói :

– Trời ơi! Thế này thì thật là may quá! Ta đã tưởng từ đây trở đi chỉ có một mình lênh đênh cô độc trên thế gian, trong không thân thích ngoài không bạn bè. Tam muội ơi! Tam muội vẫn sống ở nhân gian ư?

Bây giờ Triển Phi Yên đem lòng ngờ vực. Tuy nàng đã được nghe lão ốm o kể cho hay những hành vi của Triển Phi Ngọc, nhưng nàng làm bộ như không hiểu biết gì hết, giả vờ kinh ngạc hỏi :

– Nhị thư! Sao nhị thư lại bảo biến thành người lênh đênh cô độc? Vậy mẫu thân và đại thư hiện tình ra sao?

Triển Phi Ngọc giậm chân thở dài đáp :

– Tam muội ơi! Tam muội chưa biết hay sao? Hai mụ ni cô ác độc lại thêm vào Thiên Ngô lão nhân cùng Tam Tuyệt tiên sinh đã làm cho mẫu thân và đại thư phải bỏ mạng rồi.

Triển Phi Yên thấy Triển Phi Ngọc vẫn cố ý lừa bịp, nàng không dằn lòng được nữa, lửa giận bốc lên ùn ùn, xẵng giọng hỏi :

– Vì lẽ gì, bọn họ không hẹn mà lại cùng nhau đến kiếm mẫu thân và đại thư để gây sự?

Triển Phi Yên hỏi móc câu này là để ngấm ngầm thống mạ Triển Phi Ngọc về tội đã đưa tin cho cừu nhân biết hai báu vật không còn ở bên mình Diệu Cô để chúng đến trả thù.

Triển Phi Ngọc vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nàng buông một tiếng thở dài não nuột nói :

– Ai mà biết được tại sao chúng lại rủ nhau đến báo thù?

Nàng vừa nói thì hai hàng nước mắt đầm đìa.

Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng bước chân bình bịch đi tới.

Triển Phi Yên ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy một thiếu phụ nạ dòng và một bà già xuất hiện ở phía sau Triển Phi Ngọc.

Bà già mặc áo xanh biếc, thân thể gầy khô như hạc, tưởng chừng trong người kiệt quệ không còn chút khí lực nào nữa, sắp chết đến nơi.

Cặp mắt mụ nửa nhắm nửa mở, ngẫu nhiên chạm vào tia mắt Triển Phi Yên. Nàng cảm thấy mắt mụ chiếu ra những tia hào quang khiến cho người ta phải ớn lạnh xương sống.

Mụ già bỗng cất tiếng thều thào như người hết hơi hỏi Triển Phi Ngọc :

– Triển cô nương! Sao cô nương cứ âu sầu buồn bã như vậy? Ta tưởng cô nương nên bớt nổi sầu bi cho khỏi hao tổn tinh thần. Ta còn đợi mấy người bạn đến đây thì lo gì chẳng trả được mối thù cho lệnh đường. Ta thấy cô nương lúc nào cũng mặt ủ mày châu nước mắt ngắn nước mắt dài mà ta không cầm lòng được.

Triển Phi Ngọc hai mắt đẫm lệ nói :

– Tiểu nữ chỉ mong sao trả được mối thâm thù cho mẫu thân bất cứ bằng giá nào. Ngoài ra tiểu nữ xin dâng lại hai món di bảo gia truyền cho Bách lão tiền bối để gọi là trả chút ơn sâu.

Mụ già đột nhiên bật lên tràng cười the thé, vẻ mặt ra chiều đắc ý, tưởng chừng như hai bảo vật là Kim Vị Giáp và Huyết Hồn trảo đã lọt vào tay mụ rồi.

Triển Phi Yên đang bực mình về thái độ giả trá của Triển Phi Ngọc, bây giờ nàng thấy y đem hai báu vật truyền đời hứa hẹn cho mụ thì nàng căm hận đến cực điểm, toan lên tiếng phản đối, bỗng mụ già la lên một tiếng “ồ” ra chiều kinh ngạc nói :

– Ta xem vẻ mặt lệnh muội có luồng hắc khí ẩn hiện, dường như y trúng phải chất kỳ độc nào đó.

Triển Phi Ngọc rùng mình đưa tay ra nắm lấy tay Triển Phi Yên hỏi :

– Tam muội! Tam muội từ đâu đến đây? Dọc đường Tam muội qua những đâu và gặp chuyện gì khác lạ không?

Triển Phi Yên bây giờ đã hiểu mụ già này là Thúy Y Bách lão bà. Nàng nghe mụ nói có vẻ chắc chắn thì giật nảy mình lên. Nàng nghi ngay cho Triển Phi Ngọc đã ám toán mình, liền xẵng giọng đáp :

– Dọc đường tiểu muội không gặp chuyện gì hết…

Nàng chưa dứt lời đột nhiên nhớ lại vừa rồi thấy lòng bàn tay tê nhức rồi nàng cảm thấy dường như toàn thân rét run lên, không nói tiếp được nữa.

Triển Phi Ngọc nở một nụ cười thảm đạm nói :

– Bách lão tiền bối! Tam muội tiểu nữ đây tâm linh cơ trí hơn người mà võ công cũng khá lắm! Tiểu nữ chắc rằng không ai làm cho y bị thương được. Có lẽ lão tiền bối coi lầm đó.

Rồi nàng quay sang bảo Triển Phi Yên :

– Tam muội lại đây mau! Thư thư dẫn Tam muội lại yết kiến hai vị!

Nàng trỏ Đường Uyển Ngọc nói :

– Vị này là Cần phu nhân! Tố thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc chính là bà.

Đường Uyển Ngọc là mẫu thân Cần Quân Hiệp. Theo lẽ ra thì Triển Phi Yên phải thi lễ nói mấy câu xã giao. Nhưng lúc này trong lòng nàng bối rối quá. Dường như nàng không nghe thấy Triển Phi Ngọc nói gì mà cũng không tiến lại.

Nàng xoay bàn tay muốn nắm lấy cổ tay Triển Phi Ngọc. Bất ngờ Triển Phi Ngọc rụt tay về thành ra tay nàng chụp vào chỗ không. Nàng ngẩng đầu lên hỏi :

– Nhị thư! Vừa rồi nhị thư làm gì mà lòng bàn tay tiểu muội thấy có điều khác lạ?

Triển Phi Ngọc giương cặp mắt kinh ngạc lên hỏi :

– Tam muội bảo sao? Tam muội thấy thế nào?

Triển Phi Yên cất giọng the thé nói :

– Tiểu muội biết rằng nhị thư oán hận tiểu muội, lại oán hận cả đại thư cùng mẫu thân nữa. Nhất định nhị thư đã hạ độc vào mình tiểu muội rồi.

Triển Phi Ngọc bật người lên như cái lò xo, lùi lại một bước, giương cặp mắt thất thần lên hết nhìn Bách lão bà lại nhìn Đường Uyển Ngọc nhăn nhó cười nói :

– Hai vị tiền bối có nghe thấy không? Tam muội tiểu nữ đúng là làm sao rồi?

Cứ tình hình này mà coi thì ai cũng cho là Triển Phi Yên nói nhăng nói càn.

Bách lão bà tiến lại một bước. Mụ giơ tay ra, năm đầu ngón tay khô như que củi nắm lấy cổ tay Triển Phi Yên. Mụ đột nhiên biến sắc, buông tay nàng ra rồi không nói gì nữa.

Triển Phi Yên khiếp hãi lông tóc đứng dựng cả lên, vội hỏi ngay :

– Làm sao?

Đồng thời Triển Phi Ngọc cũng la lên :

– Bách tiền bối thấy điều chi khác lạ?

Bách lão bà không trả lời vào câu hỏi. Mụ nói :

– Triển cô nương có định ở lại núi Cực Lạc không?

Triển Phi Yên nghe mụ hỏi câu này thì cho là mình không sao nên cũng chẳng quan tâm nữa. Nàng lắc đầu đáp :

– Vãn bối không ở đây lâu được. Sở dĩ vãn bối phải lên đây là để hỏi nhị thư lấy lại một vật rồi lập tức phải lên đường.

Bách lão bà tỏ vẻ thờ ơ nói ngay :

– Hay lắm! Hay lắm!

Triển Phi Yên chẳng hiểu ý Bách lão bà ra sao, nhưng nàng cũng chẳng để tâm, quay lại nói với Triển Phi Ngọc :

– Nhị thư!…

Triển Phi Ngọc không chờ nàng nói hết câu, đã ngắt lời :

– Tam muội bất tất phải nói nữa, ta đã biết rồi.

Nàng ngừng lại một chút dường như để suy nghĩ rồi hỏi tiếp :

– Phải chăng Tam muội đến đây để lấy con ngựa sắt nhỏ xíu đem đi giải cứu cho Cần công tử?

Triển Phi Yên chưa kịp trả lời thì Đường Uyển Ngọc vội hỏi xen vào :

– Quân Hiệp làm sao? Bây giờ hắn ở đâu?

Bà vừa hỏi vừa hấp tấp tiến lại. Vẻ hoảng hốt lộ ra ngoài mặt. Cặp lông mày nhăn tít lại.

Triển Phi Yên buông một tiếng thở dài rồi ngập ngừng đáp :

– Quân Hiệp ư? Bây giờ công lực y tăng tiến rất nhiều.

Ngừng một lát, nàng nói tiếp :

– Nhưng không hiểu tại sao biến thành ngẩn ngơ, chẳng còn biết gì nữa.

Đường Uyển Ngọc la lên một tiếng kinh hoảng, vẻ mặt đau khổ lo buồn hỏi :

– Hiện giờ hắn ở địa phương nào?

Triển Phi Yên đáp :

– Vĩnh Bất Hoàn Thủ Quản Tam Dương đem y đi Miêu Cương rồi.

Đường Uyển Ngọc giậm chân nói :

– Chết rồi! Chết rồi! Quản Tam Dương có những hành vi điên đảo… Cần Quân Hiệp ở gần hắn thì thế nào cũng bị nguy hiểm. Ta phải đuổi theo mới được.

Dứt lời bà nhảy vọt đi ngay, tưởng chừng như từ đây đến Miêu Cương chỉ trong khoảnh khắc là tới nơi, chứ không nghĩ đến chuyện quan sơn cách trở ngàn dặm xa xôi.

Triển Phi Ngọc lạng người ra trước, ngăn Đường Uyển Ngọc lại, nói :

– Bá mẫu! Bây giờ còn đuổi theo làm sao kịp? Dù có đuổi kịp chăng nữa thì bá mẫu địch làm sao lại Quản Tam Dương.

Đường Uyển Ngọc rất đỗi hoang mang, bà chẳng có chủ ý gì nữa, chân tay luống cuống chạy tới chạy lui, không biết làm thế nào.

Triển Phi Ngọc hạ thấp giọng, dịu dàng nói :

– Bá mẫu! Tam muội đã biết rõ tin tức, bá mẫu bất tất phải lo ngại.

Triển Phi Yên cũng chạy lại nói :

– Chứng bệnh của Cần Quân Hiệp có thể chữa được. Sau khi y bình phục rồi sẽ trở thành một nhân vật võ công cực cao, e rằng võ lâm không ai bì kịp. Bá mẫu hãy khoan tâm, không có việc gì đáng lo cả.

Triển Phi Ngọc hơi nhíu cặp lông mày hỏi :

– Ai bảo tam muội thế?

Triển Phi Yên đáp :

– Lão ốm o bảo vậy.

Rồi nàng giục :

– Nhị thư! Bên mình nhị thư có mấy con ngựa sắt nhỏ? Đó là những vật rất khẩn yếu để cứu chữa Cần công tử. Vậy nhị thư giao lại cho tiểu muội.

Triển Phi Ngọc nét mặt sa sầm đã toan nổi nóng. Nhưng nàng liếc mắt nhìn Đường Uyển Ngọc thì bà ta đương ngó mình. Nàng liền đổi ra bộ mặt rất quan thiết la lên một tiếng “ủa” rồi kêu lên :

– Sao tam muội không bảo ta trước? Ta chỉ cần sao cứu được Cần công tử. Đừng nói mấy con ngựa sắt đó, mà ngay đến vật trọng đại gì nếu ta tìm được cũng sẵn sàng giao cho tam muội ngay.

Triển Phi Ngọc nói mấy câu này để tỏ cho Đường Uyển Ngọc biết nàng rất quan tâm đến Cần Quân Hiệp, và nàng sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu chàng.

Mục đích của Triển Phi Yên tới đây chỉ là để đòi con ngựa sắt. Nàng yên trí là nhị thư mình không chịu đưa ngay, mình có lấy được cũng còn phải chật vật. Bây giờ nàng thấy mình vừa hỏi một câu mà Triển Phi Ngọc đã ưng ngay thì không khỏi ngạc nhiên và nàng lấy làm mãn nguyện lắm. Nàng không muốn đề cập đến chuyện khác cho mất thì giờ, nên vội nói ngay :

– Vậy nhị thư lấy cho tiểu muội đi. Tiểu muội phải gấp rút lên đường ngay bây giờ.

Triển Phi Ngọc thò tay vào bọc lấy hai con ngựa sắt nhỏ ra đặt vào tay Triển Phi Yên.

Triển Phi Yên thấy nhị thư lấy ra những hai con thì không khỏi sửng sốt và mừng thầm. Nàng không hiểu tại sao Triển Phi Ngọc lại có những hai con và chịu giao cả cho mình một cách dễ dàng.

Bất giác nàng tưởng đến mối liên lạc giữa Triển Phi Ngọc và Cần Quân Hiệp thì không khỏi đau lòng.

Nguyên hai con ngựa sắt này thì một con do Cần Quân Hiệp đưa cho và một con nữa Triển Phi Ngọc đã lấy được trong mình nàng.

Triển Phi Ngọc nói :

– Cứu người như chữa lửa, đâu có thể chần chờ được? Những vật mà tam muội muốn lấy thì bây giờ đã vào tay rồi, sao không đi gấp còn chờ gì nữa?

Triển Phi Yên vội đáp :

– Dạ, tiểu muội đi đây!

Triển Phi Yên vừa trở gót, không hiểu nàng nghĩ gì lại quay phắt lại. Môi nàng mấp máy, dường như có điều chi muốn nói mà nàng lại thôi không nói nữa. Nàng hít một hơi chân khí rồi băng mình đi ngay.

Triển Phi Yên ra đến bờ hồ thì đã có người chèo thuyền đợi sẵn để chở nàng ra khỏi Thái hồ.

Đêm hôm ấy vừng trăng sáng tỏ, gió thổi hiu hiu. Cảnh Thái hồ cực kỳ ngoạn mục. Giả tỷ là du khách, ai cũng mong cảnh đẹp như đêm nay để thưởng ngoạn. Song Triển Phi Yên trong dạ bồn chồn, còn lòng nào mà nghĩ tới cảnh đẹp thiên nhiên của Thái hồ.

Nàng vừa rời thuyền bước lên bờ đã lật đật cắm đầu đi ngay. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm :

– Kể về tài năng và võ công lão ốm o thì việc tìm ba con ngựa sắt kia tưởng cũng không có gì là khó lắm. Mình chỉ mong sao cho kiếm được tám con ngựa sắt đó là Cần Quân Hiệp có thể phục hồi tâm trí và chàng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân trong võ lâm.

Nghĩ tới đây, Triển Phi Yên tinh thần phấn khởi, trái tim rạo rực. Nàng thi triển khinh công đến tột độ đi thật lẹ, chỉ mong cho chóng đến Miêu Cương để gặp lão ốm o.

Triển Phi Yên đi một mạch đến sáu bảy dặm, bỗng nghe bên đường có tiếng người thở phì một cái. Nàng quay đầu nhìn ra mà chân đã lướt đi xa hơn một trượng, chứ không dừng bước.

Dưới ánh trăng tỏ, một bóng người sừng sững đứng bên đường. Nàng nhìn kỹ lại thì chính là Bách Cầm chân nhân Công Dã Huỳnh.

Triển Phi Yên lại nổi tính giễu cợt. Nàng đưa bộ mặt ngáo ộp ra nhìn lão dường như để mai mỉa câu lão báo trước là nàng đi vào đất chết.

Triển Phi Yên chưa kịp lên tiếng thì Công Dã Huỳnh đã quát lên :

– Đứng lại!

Tiếng quát của lão vang lên như sấm rền. Triển Phi Yên bất giác dừng bước lại. Nàng thấy Công Dã Huỳnh đã tiến tới trước mặt. Lão giương cặp mắt lên chăm chú ngó nàng. Lão ngó từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

Triển Phi Yên lấy làm kỳ hỏi :

– Úi chà! Công Dã tiền bối làm trò khỉ gì thế?

Công Dã Huỳnh buông tiếng thở dài rồi nói :

– Đáng tiếc ôi là đáng tiếc! Đáng tiếc thật là đáng tiếc!

Triển Phi Yên thấy lão thốt ra một tràng “đáng tiếc” thì chẳng hiểu ra sao. nàng toan hỏi thì Công Dã Huỳnh đã nói tiếp :

– Có điều chẳng thấy đau đớn gì, rồi đột nhiên như người ngủ đi.

Triển Phi Yên thấy lão nói nhăng nói cuội chẳng đâu vào đâu, không nhịn được nữa cũng quát lên :

– Ô hay! Lão nói lăng nhăng chi vậy?

Công Dã Huỳnh không nói nữa, hai tay chắp sau lưng rồi bỏ đi.

Triển Phi Yên nhổ bọt đánh toẹt một cái rồi lẩm bẩm :

– Mình lại gặp phải quỷ sứ!

Công Dã Huỳnh dường như nghe tiếng, nói vọng lại :

– Cũng gần tới rồi đấy!

Triển Phi Yên cũng chẳng hiểu ra sao, toan mở miệng thóa mạ lão một câu cho bõ ghét.

Nhưng nghe lão nói năng mơ hồ, bí mật, nàng chợt động tâm tự hỏi :

– Không hiểu lão nói như vậy là ý tứ thế nào? Phải chăng lão này cũng như Bách lão bà đã nhìn ra là mình trúng phải chất kịch độc rồi chăng? Sao lão cứ chơi cái giọng hàm hồ thì còn trời nào hiểu được?

Nhưng dù sao trong mình nàng cũng chẳng thấy chút chi khác lạ, nên chẳng quan tâm cho lắm.

Tuy nhiên, lòng nàng vẫn chưa hết băn khoăn, liền vận chân khí lên thử xem thì chẳng thấy gì.

Triển Phi Yên ngừng lại một chút thì Công Dã Huỳnh đi đã xa rồi. Nàng có muốn thóa mạ cũng chẳng biết thóa mạ vào đâu.

Triển Phi Yên vẫn ấm ức trong lòng, nàng cất cao giọng chửi đổng mấy câu bâng quơ cho hả hơi rồi mới tiếp tục lên đường.

Triển Phi Yên đi chuyến này nóng ruột vô cùng. Nàng giận mình không mọc đôi cánh để bay đến Miêu Cương cho chóng. Từ khi có gặp người thì mới dừng lại hỏi thăm đường, còn không thì nàng chạy bon bon.

Dọc đường nàng để ý dọ thám xem lão ốm o hiện giờ lạc lõng nơi đâu.

Ròng rã hơn một tháng trời, lúc nào nàng cũng đi rất mau nên đã đến địa hạt biên giới hai tỉnh Quý Châu và Vân Nam. Nàng theo con đường gập ghềnh nhỏ trên núi mà đi.

Triển Phi Yên định đi gấp rút để dò hỏi cho ra tông tích lão ốm o. Nàng cứ theo hướng tây nam đi mãi, gặp ai cũng hỏi nhưng chẳng gặp người hình dạng như lão ốm o cả.

Triển Phi Yên đã thất vọng vì không tìm thấy tông tích lão ốm o đâu. Nàng định bụng vào chỗ lão ma đầu Độc Long tôn giả là nơi mà Quản Tam Dương tìm đến, song nàng vẫn không biết hắn ở địa phương nào. Nàng đành tiếp tục đi sâu mãi vào trong khu rừng hẻo lánh.

Một hôm trời đã xế chiều. Vừng thái dương đã gác non đoài. Triển Phi Yên đi từ sáng đến giờ mà tuyệt không gặp một người nào. Trong lòng nàng phiền muộn vô cùng. Nàng giận mình không được một phen đập đá rung cây cho vơi lòng phiền não.

Bỗng nàng thấy phía trước bên gốc cây khô có một người đứng.

Người này đứng trơ như tượng gỗ không nhúc nhích, tưởng chừng y cũng như thân cây bên cạnh chết khô cả rồi.

Triển Phi Yên liền tiếp tục tiến về phía trước. Lúc gần đến nơi liếc mắt nhìn xem thì người này tầm vóc cao lớn, có dáng to béo mạnh khỏe như là một gã đại hán. Nhưng lúc này tựa hồ y đã thành cái xác không hồn, da thịt khô đét, bộ mặt trơ trơ, cặp mắt vô thần. Chẳng ai có thể bảo y là người sống.

Triển Phi Yên liếc nhìn mấy lần thì thấy dường như nét mặt quen quen mà nàng không nghĩ ra là ai? Vì vẻ mặt y không còn chút sinh khí nào nữa, nên người nhìn thấy phải rợn gáy.

Triển Phi Yên nhìn hồi lâu, lùi lại mấy bước rồi cất tiếng hỏi :

– Ủa! Ngươi là ai?

Nàng hỏi luôn bảy tám câu vẫn không thấy động tĩnh gì. Sau nàng thét lên một tiếng thật to thì thấy người kia giật mình ngẩng đầu lên.

Triển Phi Yên hỏi :

– Ủa! Ngươi điếc hay sao?

Người kia cứ lắc đầu chứ không trả lời.

Triển Phi Yên lại hỏi :

– Ngươi là ai? Có một mình đến đây làm gì?

Người kia bây giờ lại không lắc đầu nữa, chỉ ngây người ra như cây gỗ.

Triển Phi Yên liền tiến lại gần, vươn tay ra khẽ búng vào sống mũi y.

Người kia cũng không né tránh. Nàng búng mạnh hơn cho bật lên tiếng. Bỗng thấy y gượng cười hỏi :

– Cô nương! Sao cô không đi đi mà còn đến chọc ghẹo ta?

Triển Phi Yên cười ha hả đáp :

– Ngươi là một tay đại hán, sức dài vai rộng, chẳng lẽ chỉ có cách van xin ta, ngoài ra không còn cách nào nữa ư?

Nàng có ý chọc tức cho hắn lên tiếng chửi mắng hoặc ra tay công kích mới vừa lòng. Nhưng người kia không mắng lại mà cũng không động thủ, chỉ buông tiếng thở dài.

Tiếng thở dài của y nghe cực kỳ ảo não thê lương, khiến cho Triển Phi Yên cơ hồ phải rơi lệ. Nàng không trêu cợt người đó nữa, lẳng lặng hồi lâu rồi lại cất tiếng hỏi :

– Ông bạn! Ông bạn có chuyện gì đau khổ cứ nói cho ta hay chẳng ngại gì?

Người kia lại thở dài một tiếng chứ không đáp.

Triển Phi Yên đưa hai tay lên bịt lỗ tai nói :

– Ông bạn đừng thở dài nữa có được không?

Người kia lại nhăn nhó cười. Y không cười thì còn khá. Cái cười của y thật là đáng thương. Bỗng nghe y lên tiếng :

– Tiểu cô nương! Cô nương chưa rõ hay sao?

Triển Phi Yên đáp :

– Ngươi đừng lôi thôi nữa, có điều gì hãy nói ra.

Người kia đưa hai mắt nhìn ra phương trời. Lúc này trời đã gần tối, không biết y nhìn gì. Hồi lâu mới thấy y khẽ nói :

– Có một vị cô nương nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Ta… rất yêu nàng.

Triển Phi Yên sửng sốt lẩm bẩm :

– Không ngờ con người khô như que củi này hãy còn mối tình cảm nồng nhiệt đến thế!

Người kia lại nói tiếp :

– Nhưng nàng… không thèm để ý đến ta. Về sau nàng… nàng…

Y nói tới đây rồi đột nhiên xoay mình lại la lên :

– Chẳng nói nữa! Chẳng nói nữa!

Triển Phi Yên giục :

– Ngươi nói nữa đi.

Người kia lạng người một cái đã ra xa nàng đến mấy thước.

Triển Phi Yên thấy thân pháp không khỏi kinh ngạc, vội hỏi :

– Bây giờ ngươi đi đâu? Sao ngươi nói dở chừng rồi bỏ đó không nói nốt?

Nàng vừa hỏi vừa băng mình như bay rượt theo.

Triển Phi Yên vừa đuổi được chừng hơn trượng, bỗng trên vai nghe đánh binh một tiếng, rồi đột nhiên một tay đè lên vai, giữ nàng lại.

Triển Phi Yên giật mình kinh hãi, xoay tay vung chưởng đập vào bàn tay đang nắm lấy vai mình đánh “bốp” một tiếng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.