Triển Phi Ngọc thấy vẻ mặt Cần Quân Hiệp ra chiều nghĩ ngợi liền hỏi :
– Cần công tử! Công tử có điều chi mà băn khoăn như vậy?
Cần Quân Hiệp nghĩ đến chuyện Triển Phi Ngọc tố cáo với Cốc phu nhân về chuyện hai báu vật mượn của Diệu Cô và giữ bên mình thì ngập ngừng nói :
– Triển cô nương! Cô nương vẫn căn dặn tại hạ là đừng tiết lộ với ai về Kim Vị giáp và cây Huyết Hồn trảo, thế mà…
Nói tới đây, chàng hết sức bối rối rồi thu hết can đảm chàng nói tiếp :
– Cô nương lại cho Cốc phu nhân hay là… nhưng báu vật đó hiện ở…
Triển Phi Ngọc không chờ Cần Quân Hiệp nói hết đã ngắt lời :
– Phải rồi! Ta bảo cho mụ hai thứ bảo bối đó không còn ở nơi mẫu thân ta nữa…
Cần Quân Hiệp vội ngắt lời Triển Phi Ngọc :
– Nếu vậy thì Diệu Cô sẽ bị nguy về tay mụ ấy…
Triển Phi Ngọc ngấm ngầm kinh hãi hỏi tiếp :
– Như vậy thì làm thế nào?
Cần Quân Hiệp ra chiều hối hận nghĩ thầm :
– Có lý nào nàng là con gái Diệu Cô mà đem chuyện mẫu thân không còn bảo bối bên mình mách lại với kẻ thù của mẫu thân để họ được tin này sẽ tìm lại mẫu thân mình ư?
Đoạn chàng xua đuổi ý nghĩ sai lầm đó và cho là có khi nàng biết chắc thế nào Cốc phu nhân cũng tìm đến chỗ Diệu Cô để toan tranh đoạt bảo bối, mà nàng tìm cách đánh lạc hướng cũng nên.
Nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn ra vẻ nghi ngờ giậm chân hỏi :
– Chẳng lẽ cô nương lại không nghĩ tới chuyện Cốc phu nhân vẫn ôm mối thù năm trước? Bây giờ bà ta biết hai bảo bối đó không còn ở trong tay lệnh mẫu thân, tất tìm đến người để báo thù thì làm thế nào?
Triển Phi Ngọc cười ruồi đáp :
– Cần công tử! Công tử lo xa cho mẫu thân ta, ta rất cảm ơn. Nhưng công tử tưởng rằng nếu mẫu thân ta không có bảo bối đó trong tay sẽ bị thất bại thì công tử coi mẫu thân ta quá tầm thường rồi đấy.
Cần Quân Hiệp vừa tự hỏi về chuyện mình nghĩ quấy cho nàng. Bây giờ thấy nàng nói vậy, nhưng chàng vẫn chưa hiểu rõ bản lĩnh Diệu Cô nên ngơ ngác hỏi :
– Diệu Cô không sợ Cốc phu nhân thật ư?
Triển Phi Ngọc không ngần ngừ đáp ngay :
– Trước nay mẫu thân ta chưa biết sợ ai bao giờ! Công tử thử nghĩ coi, người từng tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Nếu người chỉ ỷ vào hai bảo bối để thắng đối phương thì đời nào người lại chịu đưa cho kẻ khác bây giờ?
Cần Quân Hiệp ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy lời Triển Phi Ngọc quả là đúng lý, chàng thấy võ công ba chị em Triển Phi Ngọc đến bậc rất cao cường. Thế thì bản lĩnh Diệu Cô, nàng cho là thiên hạ vô địch thật không có gì quá đáng.
Cần Quân Hiệp đứng thộn mặt ra suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi :
– Triển cô nương! Chúng ta có cần quay về để xem lệnh mẫu thân ra sao không? Có khi bà cần dùng những thứ bảo bối này cũng nên.
Triển Phi Ngọc không ngăn trở, chỉ hững hờ đáp :
– Mình công tử đi là được rồi. Mẫu thân đã đem lòng ghét cay ghét đắng ta, người không muốn thấy mặt ta nữa, ta không tiện đi theo công tử cùng về. Công tử có muốn thì cứ đi một mình cho lẹ.
Nàng nói mấy câu này cực kỳ oán hận đối với mẫu thân của mình, đồng thời lại còn có vẻ giận lây đến cả Cần Quân Hiệp nữa.
Cần Quân Hiệp nghe nàng nói mà lòng không khỏi bùi ngùi. Chàng thấy Triển Phi Ngọc không chịu đi, liền cũng tìm lời thoái thác để khỏi mất lòng nàng. Chàng nói :
– Nếu Diệu Cô đã không sợ gì Cốc phu nhân thì chúng ta bất tất phải đi tìm chi.
Triển Phi Ngọc lắc đầu quầy quậy nói :
– Không, không! Công tử cứ đi là phải. Sớm muộn gì hai ta cũng phải chia tay. Chi bằng chúng ta cứ giã từ nhau ngay từ lúc này là hơn.
Cần Quân Hiệp lấy làm kỳ, hất hàm hỏi :
– Triển cô nương! Chia tay ư? Làm sao mà phải chia tay?
Triển Phi Ngọc từ từ trở gót. Nàng đáp :
– Tình bằng hữu chỉ quý ở chỗ hiểu lòng nhau, tin cậy nhau…
Giọng nàng trở nên cực kỳ ai oán :
– … Còn công tử thì đem lòng nghi kỵ ta thế này, lúc lại ngờ vực ta thế kia. Như vậy ở với nhau lâu dài sao được?
Cần Quân Hiệp mặt thẹn đỏ bừng, ấp úng xin lỗi :
– Triển cô nương! Tôi ngờ oan cho cô thật, nhưng chẳng qua đây chỉ vì lo ngại cho sinh mệnh mẫu thân cô mà ra. Cô chẳng nên để tâm làm chi.
Triển Phi Ngọc buông tiếng thở dài. Nàng không nói gì nữa, cứ cúi đầu đi về phía trước, bỏ mặc Cần Quân Hiệp đứng ỳ ra đấy.
Cần Quân Hiệp tự cho là mình có lỗi với nàng, khiến cho giai nhân phải buồn phiền, chàng thấy Triển Phi Ngọc bỏ đi liền lẽo đẽo theo sau.
Nàng đi chậm thì chàng cũng thong thả. Nàng đi nhanh thì chàng cũng rảo bước. Chàng thận trọng không dám nói gì cả, chỉ sợ người đẹp oán hận.
Hồi lâu, Triển Phi Ngọc quay lại tươi cười hỏi :
– Cần công tử! Cốc Thiên Phạm đã nói những chuyện gì với công tử? Y có nói xấu gì ta không?
Cần Quân Hiệp thở dài đáp :
– Cốc đại hiệp không nói gì đến cô nương cả. Người chỉ vạch hết mọi chi tiết về thân thế tại hạ mà thôi. Bây giờ tại hạ hiểu rõ lắm rồi.
Vi Cự Phu lão tặc… Chỉ là quân mặt người dạ thú. Tại hạ tự hối hận mình không biết trước mà thờ phụng hắn, kính trọng hắn mấy chục năm trời, lấy tình phụ tử mà cư xử với hắn thật là uổng công, mà lại là con người ngu ngốc nữa.
Chàng nói xong nghiến răng ken két ra chiều căm phẫn vô cùng.
Bất thình lình từ trong bụi rậm gần đó có tiếng người vọng ra :
– Mặt người dạ thú! Đúng là hạng mặt người dạ thú!…
Thanh âm này rất sắc nhọn, nghe như chọc vào tai.
Cần Quân Hiệp giật mình đánh thót một cái, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
Triển Phi Ngọc đột ngột biến sắc. Nàng vội thò tay vào bọc, lấy một nắm ám khí ném tung vào bụi cỏ vừa phát ra tiếng nói.
Bỗng thấy mũi tên nào cũng lấp lánh ánh sáng bạc, sắc nhọn đâm vào lá cây, ngọn cỏ nhưng đều dừng lại trên ngọn cỏ, lá cây chứ không xuyên qua được chiếc lá nào.
Cần Quân Hiệp phóng tầm mắt nhìn ra thì thấy trong phạm vi chừng một trượng vuông, chỗ bụi cỏ đều bị ám khí bao trùm. Giả tỷ trong bụi cỏ có người ẩn nấp thì đương nhiên thấy những ám khí này liệng tới, tất phải chạy ra, nhưng chàng tuyệt không thấy động tĩnh gì hết.
Cần Quân Hiệp lớn tiếng quát hỏi :
– Kẻ nào hèn hạ mà phải giấu đầu hở đuôi như vậy?
Chàng vừa dứt lời thì có tiếng cười ha hả từ trong đám cỏ rậm vọng ra. Trên ngọn cỏ trong bụi này hãy còn những mũi ám khí lấp lánh.
Chàng kinh ngạc tự hỏi :
– Té ra người này vẫn nằm trong bụi cỏ đó. Sao Triển Phi Ngọc liệng ngân châm vào mà hắn cứ nằm yên không bị thương.
Chàng còn đang ngơ ngác thì tiếng cười bỗng dừng lại, tiếp theo là tiếng đáp rất dõng dạc.
– Ta đây chứ ai!
Câu trả lời rất rõ ràng như chọc vào tai Cần Quân Hiệp cùng Triển Phi Ngọc. Không có lý do gì bảo là hai người cùng nghe lầm được. Hai người cùng tự hỏi :
– Hắn ở chỗ nào? Hay là không phải ở trong bụi cỏ?
Cần Quân Hiệp ngấm ngầm kinh hãi. Còn Triển Phi Ngọc lại lộ vẻ ung dung. Nàng dịu giọng hỏi :
– Có phải là Tam Tuyệt tiên sinh đó chăng. Sao tiên sinh không xuất hiện để vãn bối khấu đầu bái kiến?
Cần Quân Hiệp hết lo ngại, chàng thở phào một cái nhẹ nhõm rồi hỏi Triển Phi Ngọc :
– Té ra cô nương với y có quen biết?
Triển Phi Ngọc nhíu cặp lông mày xinh đẹp đáp :
– Tam Tuyệt tiên sinh là bậc dị nhân trong võ lâm. Tính khí lão rất cổ quái. Công tử nên lánh xa là hơn. Để ta xem bữa nay y có cao hứng không rồi công tử sẽ lại sau.
Cần Quân Hiệp ngó về phía trước thì quả nhiên trong bụi cỏ rậm không có người. Chàng chưa hết kinh dị hỏi lại :
– Không hiểu Tam Tuyệt tiên sinh hiện nấp ở chỗ nào?
Triển Phi Ngọc ngập ngừng đáp :
– Hiện giờ… ta khó nói quá. Công tử lánh lẹ lên đi! Nếu ta không kêu thì công tử đứng lên tiếng đấy nhé.