Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 41: Tôi không đồng ý ly hôn



Nước từ vòi hoa sen vẫn chảy xuống người Mục Liên Khê. Thân thể tuyết trắng dính đầy bọt nước, nhưng dấu vết gã làm ra càng hiện lên rõ ràng.

Gã nhanh chóng bế người ra, gọi tên y, “Mục Liên Khê? Tỉnh tỉnh! Nhìn tôi!”

Gọi vài tiếng, gã chạy đi gọi điện cho bác sĩ. Vừa rồi người này nói mình không thoải mái, nhưng lại vẫn chịu đựng để gã làm một lần. Rõ ràng y đã nói mình khó chịu…

Tim Tiêu Liên Vân dường như lỡ một nhịp. Gọi tên người ta mấy lần đều không có phản hồi! Hô hấp yếu ớt, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Y không mặc quần áo, Tiêu Liên Vân nhanh chóng đắp chăn, thế nhưng trên chiếc chăn trắng tinh lại có máu… Là từ y…

“Mau đến nhanh lên! Nhanh lên! Mẹ nó nếu không đến thì bệnh viện của mấy người đừng làm việc nữa!” Gã không gọi bác sĩ nữa, trực tiếp gọi luôn xe cứu thương.

Tiêu Liên Vân thấy máu tươi, cả người choáng váng. Bình thường gã đối xử với omega này thế nào bản thân hắn hiểu rõ nhất. Cho dù y không hợp ý gã, nhưng bây giờ y thế này là do gã, không thể nào không lo lắng.

“Anh Vân… đau quá, em đau quá… đừng làm nữa được không…” Mục Liên Khê đã mất ý thức, nhưng vẫn cảm nhận được pheromone của Tiêu Liên Vân dần dần tới gần.

Đây là lời nói theo bản năng. Trong tiềm thức của y, một khi người này tới gần sẽ làm y bị thương, làm y đau, thậm chí không hề kiêng kị đứa con trong bụng.

Vội vàng đưa người đến bệnh viện, động tĩnh không nhỏ.

Tiêu Liên Vân tuyên bố nếu không giữ được cả hai thì bệnh viện phải đóng cửa. Đoạn Tư Hoa là một nữ alpha, cũng là bác sĩ phụ trách điều trị cho Mục Liên Khê.

Lúc đưa đến bệnh viện, y xuất huyết không nhiều lắm. Chỉ là chuyện phòng the quá kịch liệt, hơn nữa không đủ dinh dưỡng, tâm tình dựng phu cũng không tốt, đứa nhỏ trong bụng có vẻ cũng không ngoan, rất hay đá y. Cô vừa thấy qua là biết khoảng chừng hai tiếng trước khi được đưa đến đây đã làm một lần, chỉ biết cảm thán Tiêu Liên Vân không phải người.

Tiêu Liên Vân ở bên ngoài không hiểu sao cũng hoảng hốt. Gã bị tâm tình bất an của mình làm cho hoảng rồi. Theo lý mà nói, người này chết gã cũng không quan tâm, nhưng vì sao…

Bàn tay cầm điếu thuốc có chút run rẩy, rít vài hơi. Mấy chữ bệnh viện cấm hút thuốc to đùng trước mặt gã như để trang trí.

Hành lang bệnh viện dài dằng dặc không một bóng người.

Đến khi đèn phẫu thuật chuyển sang màu xanh lục, gã mới dập tắt thuốc. Chờ người mở cửa đi ra, không hiểu sao gã lại hoảng loạn.

“Thế nào rồi?” Tiêu Liên Vân đi tới hỏi Đoạn Tư Hoa đi ra đầu tiên.

Theo sau là Mục Liên Khê được đẩy ra, kim truyền nước ghim vào tay, còn phải mang máy thở, mặt không có huyết sắc, nhìn qua cực kì suy yếu. Gã không chờ Đoạn Tư Hoa đáp lời liền muốn đi xem, bị cô kéo lại.

“Tôi nói này tiếu thiếu gia, bệnh viện cấm hút thuốc, cậu không biết à?” Cô lấy biển cấm hút thuốc dí vào mặt Tiêu Liên Vân.

Nhưng hiện tại Tiêu Liên Vân làm gì hút thuốc hay không hút thuốc, sắc mặt có chút hoảng loạn, “Cậu ấy… Cậu ấy sao rồi? Đứa nhỏ…”

“Đứa nhỏ an toàn, chỉ là lần này chảy máu một chút, lần sau không biết sẽ bị gì. Cậu ấy đã được chẩn đoán sinh non, nếu cậu còn muốn để hai người ấy sống thì tôi kiến nghị cậu khắc chế một chút. Cậu xem người trên giường bị cậu dày vò đến mức nào đi.”

Người này tuy rằng không phải omega của Đoạn Tư Hoa, nhưng cô vẫn nghe chút ít chuyện của hai người, “Tôi không quan tâm cậu có yêu thật lòng không, tôi chỉ nói cho cậu biết, cậu ấy đã sáu tháng, bị trầm cảm trước khi sinh cậu biết không? Cậu có thấy vết thương trên cổ tay cậu ấy không?”

“Vết thương… gì cơ?” Tiêu Liên Vân có chút ngờ nghệch, “Cổ tay?”

“Đệch mẹ, ngày nào cậu cũng làm người ta biến thành bộ dáng kia, cổ tay cậu ấy như thế nào mà cậu cũng không biết?” Đoạn Tư Hoa khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ, “Nếu thật sự không thích thì tránh xa cậu ấy ra. Tôi nghe nói cậu ấy rất si tình, việc gì đã không thích còn tổn thương người ta, cậu bị điên à?”

“Tôi…”

Tiêu Liên Vân thoáng chốc nghẹn lời, há miệng thở dốc không biết phải nói gì. Đoạn Tư Hoa thở dài một hơi, lo lắng nói, “Không thích thì tránh xa một chút, đừng đối xử với cậu ấy như vậy. Nếu có lần sau, giữ được cậu ấy là tốt lắm rồi. Đã bổ sung dinh dưỡng, có vấn đề gì thì gọi tôi.” Lúc xoay người đi còn nói, “Nhớ tìm một bác sĩ tâm lý cho cậu ấy, tôi thấy cậu ấy có vẻ không ổn đâu.”

Bệnh viện này một tầng vip, cho nên không có nhiều người, cũng không có đám người nhốn nháo ầm ĩ. Các y tá trong phòng đang truyền nước cho Mục Liên Khê.

Trước đó Tiêu Liên Vân đều chưa từng chú ý, cổ tay của y… có vài vết sẹo, có nông có sâu. Bình thường Mục Liên Khê luôn đeo chiếc đồng hồ năm đó gã đưa, bị che đi, gã không nhìn thấy.

Mục Liên Khê sợ đau, y muốn chết rồi nhưng lại sợ đau, luôn bỏ dở nửa chừng.

Huống chi trong bụng còn có đứa con của y và anh Vân.

Tiêu Liên Vân suy nghĩ hỗn loạn. Trong đầu gã chỉ cảm thấy gã và Mục Liên Khê không nên ở bên nhau. Đều là do người này theo đuổi trước, người ta đã theo đuổi rồi, sao gã có thể không cần?

Tiêu Liên Vân và Mục Liên Khê lớn lên cùng nhau, vì hai nhà thân thiết nên ngay cả tên cũng có chung một chữ. Trước khi hai người ra đời, người lớn hai bên đã định, muốn sau này dù là giới tính gì đều sẽ kết hôn với nhau, khiến hai nhà thân càng thêm thân.

Nhưng mà Tiêu Liên Vân đã từng chứng kiến người mẹ omega của Mục Liên Khê cùng với ba gã ở thư phòng…

Chuyện này chỉ có gã biết. Không phải gã không thích Mục Liên Khê, chỉ là từ ngày đó, suy nghĩ của gã thay đổi. Không bao lâu sau, Tiêu gia và Mục gia cũng có chút xa cách. Mãi đến khi mẹ Mục Liên Khê qua đời, trước khi chết còn nắm tay Mục Liên Khê và Tiêu Liên Vân, nói với gã, bản thân không thể gả cho Tiêu gia, hy vọng Mục Liên Khê có thể.

Ân oán đời trước vốn không liên quan gì đến bọn họ, nhưng Tiêu Liên Vân theo bản năng cho rằng y rẻ rúng, vội vàng theo đuổi gã.

Gả cho Tiêu gia? Gã cưới là được. Thế nên sau khi Mục Liên Khê gả tới, gã tra tấn y, cho y biết thế nào là kết cục của một tiện nhân. Nhưng tình cảm thanh mai trúc mã… gã thật sự không để bụng sao?

Nhìn người nằm trên giường, Tiêu Liên Vân mới biết bản thân đã vô tâm đến nhường nào. Y rất gầy, làn da trắng nõn như bánh kem tan chảy, chạm vào một cái là chảy nước mắt.

“Alo.” Chuông điện thoại vang lên, là ba Tiêu Liên Vân gọi.

Người bên kia điện thoại phẫn nộ nói, “Tiêu Liên Vân! Thằng nghịch tử này! Đứa nhỏ có bị làm sao không!? Con điên rồi sao?”

“Tôi điên rồi? Mẹ nó lúc ông yêu đương vụng trộm mới là điên ấy!” Gã không cố kĩ, phản bác không chút lưu tình.

Bên kia đầu dây trầm mặc một hồi lâu, “Con đối xửa với Liên Khê như vậy… Là vì lý do này sao?”

“Liên quan gì đến ông? Bảo tôi cưới tôi cũng cưới rồi, ông còn chuyện gì à?” Gã muốn tắt máy.

Ba gã lại nói, “Liên Khê không biết… Ân oán đời trước không nên để các con gánh chịu, nếu con không thích… Vậy ngày mai chờ nó tỉnh lại, ba sẽ bảo nó ly hôn, tùy ý con đi.”

Mẹ Mục Liên Khê qua đời chưa được bao lâu, ba y cũng tự tử theo. Thế hệ trước chỉ còn là ba của Tiêu Liên Vân, Tiêu Huyền. Ông coi Mục Liên Khê như con ruột của mình, nhẹ nhàng thở dài.

Tiêu Liên Vân nhíu mày, “Ly cái quái gì, ông thật sự cho rằng ông nói cái gì thì là cái đó sao?”

Phẫn nộ tắt máy, ý gì đây? Bảo gã cưới, gã cưới, bây giờ lại bảo gã ly hôn, kể chuyện cười gì vậy.

Trong lòng gã không hiểu sao lại thấy bất an. Mục Liên Khê hôn mê một thời gian, Tiêu Liên Vân trì hoãn sự vụ ở công ty, đến công ty xử lí mấy vấn đề khó khăn một lúc rồi trở lại. Đến khi gã về, Mục Liên Khê đã tỉnh.

“Tỉnh rồi à?” Gã đi vào.

Y vừa mới tỉnh lại, ngồi dậy để y tá kiểm tra đường huyết. Chỉ số quá thấp, cần phải ăn nhiều hơn. Dịch dinh dưỡng làm y không quá thoải mái, có cảm giác buồn nôn, cánh môi mềm mại không có huyết sắc, thấy Tiêu Liên Vân đi vào liền căng chặt người.

“Cô đi ra đi.” Gã chỉ vào y tá.

Y tác nhìn thoáng qua Mục Liên Khê, trong ánh mắt có một chút lo lắng. Mục Liên Khê rũ mắt, không có biểu tình. Y biết một khi y tá ra ngoài, mình sẽ bị Tiêu Liên Vân làm gì. Nhưng y cũng chịu. Cái mạng này của y có thể để Tiêu Liên Vân tùy ý dày vò, nhưng đứa nhỏ…

Y ta thật sự lo lắng, chỉ vào cái chuông đầu giường, “Có chuyện gì thì gọi chị, được không?”

“Vâng… Cảm ơn chị…”

Y tá ra ngoài, trong phòng đặc biệt yên tĩnh. Tiêu Liên Vân nhìn y, y luôn vuốt ve cổ tay mình, rũ mắt không nhìn gã, cũng không nói lời nào. Bình thường Mục Liên Khê không phải thế này, y sẽ vì lấy lòng gã mà kể một vài mẩu truyện cười kì lạ, như mặt trời nhỏ thú vị quay quanh gã. Chỉ là gã luôn không để ý.

“Cậu…” Tiêu Liên Vân tiến lên một bước, muốn ngồi cạnh mép giường.

Nhưng lại thấy Mục Liên Khê không chịu nổi, không dám cử động, run rẩy nói, “Anh Vân, em…”

“Tôi đáng sợ như vậy sao.” Tiêu Liên Vân từ trên cao nhìn xuống, vươn tay bóp mặt Mục Liên Khê mặt, ép y nhìn lên, “Cậu sợ tôi.”

“Anh Vân, em chỉ có một đứa con này thôi… Chú Tiêu… Ba vừa mới gọi điện cho em, em đồng ý… Ly hôn, em đồng ý, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa, anh đừng chán ghét em…” Giọng y run rẩy, không nén nổi nước mắt.

“Ly hôn?” Tiêu Liên Vân nhướn mày, “Tôi đồng ý chưa?”

“Cái gì……?”

Mục Liên Khê có chút không hiểu, y chỉ không muốn đê Tiêu Liên Vân động vào y nữa. Y rất sợ, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Tiêu Liên Vân. Tiêu Liên Vân ngồi xuống cạnh giường, nhìn cổ tay của y, thoáng chốc không thể buông lời tàn nhẫn.

“Tôi nói, tôi không đồng ý ly hôn, nghe rõ chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.