Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 30: Ở ngoài không được làm nũng, quá đáng yêu



Buổi sáng dính nị một lúc lâu, chủ yếu là do Trần Thừa Phong ôm người ta không buông. Mà An Lê ôm hắn, ngồi trên người hắn cũng không muốn buông.

Đại khái sắp giữa trưa, Trần Thừa Phong dắt An Lê lên tầng, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn, sẽ đấu giá rất nhiều đồ tốt, dùng để xây dựng trường học và các hạng mục từ thiện khác.

“Lát nữa đi theo tôi.” Trần Thừa Phong dặn dò, lôi kéo An Lê nhéo tay nhỏ cậu.

An Lê gật gật đầu, sắc mặt hồng nhuận, trước khi ra ngoài, Trần tiên sinh hôn một lúc lâu mới thả cậu ra, mặc tây trang, ngay cả cậu trông cũng rất ra dáng. Quả đúng là người đẹp vì lụa, cậu cao một mét bảy, dáng người hơi gầy, cho dù bộ tây trang này chỉ là kiểu dáng bình thường, nhưng An Lê nhìn cũng không quá nhỏ, chỉ là nét mặt vẫn rất lanh lợi.

“Vâng, em sẽ ngoan ngoãn đi theo tiên sinh ~”

An Lê vâng dạ, cùng Trần Thừa Phong chờ cửa thang máy mở ra rồi đi ra ngoài, tiến vào đại sảnh bữa tiệc.

Đây là tầng cao nhất của khách sạn, chia làm nhiều hội trường khác nhau. Nghe nói các loại hội nghị của thành phố X đều được tổ chức ở đây, các hoạt động lớn cũng vậy. Đương nhiên An Lê chưa từng thấy những cái này.

Ngay cả âm nhạc cũng là được tấu trực tiếp, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu đen, ánh sáng nhấp nháy. Nhìn ra xa còn có một đài bán đấu giá, có nhiều loại ghế khác nhau. Bởi vì ở trên đỉnh nên một nửa trần nhà là cửa sổ, vừa khéo có ánh mặt trời chiếu vào, toàn bộ hội trường đều sáng trưng.

“Trần tổng! Ôi chao đã lâu không gặp đã lâu không gặp…” Một người đàn ông nâng ly rượu đến nói chuyện với Trần Thừa Phong. Hai người vừa tiến vào, lập tức thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Hợp đồng lần trước ngài thấy thế nào? Mảnh đất này tôi chắc chắn sẽ có được, giá cả cũng…”

“Này, lão Lý, lần này là từ thiện, đừng bày ra dáng vẻ trên thương trường. Trần tổng và chúng ta đều là bạn bè, hay là mấy ngày nữa cùng nhau ăn một bữa cơm? Chuỗi cửa hàng của tôi trải khắp cả nước, Trần tổng nể mặt chút được không?”

“…”

Cái khác thì không nói, chỉ vẻ ngoài xuất sắc của Trần Thừa Phong cũng đủ để trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường. Mà bối cảnh của hắn cũng cường đại như vẻ ngoài vậy, Trần tổng chỉ mấy năm ngắn ngủi đã nhanh chóng phất lên, vừa nghe danh liền sợ vỡ mật.

Mấy người thất có người nói chuyện với Trần Thừa Phong, lại có thêm vài người, nam nữ đều có, nhưng không nhìn ra là giới tính gì. Omega trong hội trường đều phải dán miếng dán ức chế mới có thể vào. Tiệc rượu linh đình, Trần Thừa Phong dừng bước, lấy một ly rượu vang đỏ từ tay phục vụ, mỉm cười đáp lễ vài người.

Mặc dù hiện tại Trần Thừa Phong có bối cảnh cường đại, nhưng những người có thể đứng ở đây đều không thua kém, chào hỏi Trần Thừa Phong chỉ đơn giản là thêu hoa trên gấm, chứ cũng không sợ.

“Vị này là… em trai ngài sao? Chưa từng nghe nói ngài còn có em trai, chỉ là Trần tổng vẫn chưa lập gia đình, con trai tôi là omega, cực kì…” Một người đàn ông bụng bia tới kính rượu, đầu trọc lốc, chạm ly với Trần Thừa Phong rồi uống một hơi cạn sạch.

Trần Thừa Phong ngắt lời người này, ôm chầm lấy An Lê bên người, “Vị này là tiểu tiên sinh nhà tôi, An Lê.”

An Lê vốn đi theo sau Trần Thừa Phong, không có cảm giác tồn tại, bọn họ nhắc đến mình cũng không biết. Đột nhiên bị ôm vào, cậu còn hơi kinh ngạc, nháy mắt không biết nên nói gì, làm bộ làm tịch cầm ly rượu vang đỏ.

An Lê nói, “Chào… Chào mọi người…” Âm thanh cực kì nhỏ.

Mấy người vừa rồi còn túm tụm nói chuyện phiếm đều dừng lại, đánh giá cậu. Bị người khác nhìn chằm chằm làm An Lê cảm thấy hơi co quắp, cậu không biết xã giao, vì khẩn trương nên cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, bên tai cũng dần dần ửng hồng.

Mà đột nhiên mọi người lại km lặng, không biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không, mỗi một thanh âm lúc này đều bị phóng đại, mà lại không nghe rõ tiếng từ dàn nhạc.

“Em ấy nhát gan.” Bàn tay to ôm An Lê vào lồng ngực, mỉm cười nhìn cậu. Vốn là muốn trêu một chút, ai ngờ lại không thể trêu nữa, nếu còn yên lặng nữa không chừng cậu sẽ khóc mất, hắn không nỡ đâu.

“A, ha ha ha, xứng đôi, thật xứng đôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi còn nói Trần tổng chưa từng dẫn theo người khác tham dữ những hoạt động thế này, quả nhiên là rất tuấn tú ha ha ha ha.”

Lời nói của Trần Thừa Phong cho mọi người ở đây một bậc thang, mọi người cười vang chạm ly cùng Trần Thừa Phong, “Một thời gian nữa sẽ tổ chức hôn lễ, còn mong các vị sẽ tham gia.”

“Đương nhiên đương nhiên.” Lý tổng nói.

“Lì xì nhất định không thể thiếu được!”

Cậu không hiểu mấy lời hàn huyên trên thương trường, An Lê cảm thấy mình hơi dư thừa, hận không thể xoay người vùi vào lồng ngực Trần tiên sinh không nhìn người khác. Hôn lễ gì gù đó, tiên sinh chưa từng nói với cậu.

Một người đàn ông chủ động đưa ly rượu qua, “Không biết là tiểu công tử nhà ai?”

“Tôi…” An Lê cắn môi dưới, không biết nên trả lời thế nào, cũng chạm ly với người ta. Cậu không biết quy củ, một ngụm uống sạch rượu trong ly, tuy là rượu vang đỏ, nhưng đối với một người chưa từng uống rượu cũng vẫn hơi cay, cậu ho sặc sụa, “Tôi là…”

Cậu không biết nên nói thế nào, An gia đại thiếu gia là cậu, người ngoài có biết không? Nếu nói ra mà mọi người đều không biết, chẳng phải là làm Trần tiên sinh mất mặt sao?

Trần Thừa Phong đứng một bên nhìn bé omega nhà mình uống rượu bị sặc, nhanh chóng vỗ vỗ sau lưng, An Lê chọc chọc mu bàn tay Trần Thừa Phong, dùng ánh mắt cầu cứu, hốc mắt hồng hồng như đang làm nũng.

“Ra kia chơi đi, không biết uống rượu thì không cần uống, qua bên kia ăn chút bánh kem lót dạ, đi thôi.” Trần Thừa Phong thấp giọng nói bên tai, đưa An Lê ra khỏi đám người.

“Vâng ~ em đi ăn gì đó chờ tiên sinh bận xong ~”

Trần Thừa Phong cười cười, nhẹ nhàng hôn cái lên gương mặt ấm áp của An Lê ấm áp gương mặt, “Tiểu yêu tinh, ở ngoài không được làm nũng với tôi biết không?”

An Lê hơi tủi thân, “Em không mà… Tiên sinh nói lung tung…”

Được hôn một cái, trong lòng ngọt ngào, những người trên thương trường kinh ngạc đến rớt cả cằm. Bình thường Trần Thừa Phong như thế nào không phải bọn họ chưa từng thấy, có thể thấy được hắn yêu chiều An Lê đến mức nào.

Mà lần này hắn dẫn theo An Lê, cũng chính là để người khác thấy hắn đã có gia đình, nếu không mấy người kia luôn muốn giới thiệu con cái nhà mình cho hắn, từ chối đến mệt.

“Để mọi người chê cười rồi, tiểu tiên sinh nhà tôi hơi thẹn thùng, không thích nơi đông người.”

“A… Ha ha ha không có việc gì không có việc gì, Trần tổng thật ân ái ha ha ha…”

Mọi người đều cười, ngoài miệng nói rất xứng đôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.